Chết lặng với bằng chứng vợ ngoại tình
Lòng tin của tôi dành cho vợ bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ… (Ảnh minh họa)
Với linh cảm của mình, tôi cảm nhận được khác biệt của vợ. Bao nhiêu lòng tin của tôi dành cho vợ bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ trước mắt tôi, hiện trên màn hình là những tin nhắn hẹn hò của “đối tác” với vợ tôi…
Tôi đang trong tâm trạng rối bời không biết hành xử ra sao. Tôi có một gia đình từ trước cho đến nay có thể nói là yên ấm, với hai cô con gái xinh tươi ngoan ngoãn, vợ tôi là một người làm về pháp luật, tôi là một nghiên cứu sinh đang học ở nước ngoài, mặc dù ở xa nhưng tôi vẫn thường xuyên tranh thủ về nhà thăm vợ con những dịp nghỉ có thể, mỗi lần về là một nhà đầy tiếng cười vui hạnh phúc, đặc biệt là hai cháu. Có thể nói thêm chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự, từ khi còn ngồi ở giảng đường đại học, khi ra trường cùng nhau xây dựng tổ ấm cho đến nay với cuộc sống khá ổn định. Tình yêu thương của tôi dành cho vợ con luôn đầy đủ, ra ngoài thấy gì đẹp thì việc đầu tiên là nghĩ đến vợ con trước khi sắm cho mình và người thân, theo nhìn nhận của bản thân tôi thấy cuộc sống gia đình tôi từ trước đến giờ rất êm ấm hạnh phúc.
Cách đây mấy ngày tôi vừa về thăm nhà, với linh cảm từ cuộc sống tôi cảm nhận được khác biệt của vợ mình, với bản năng của một người đàn ông tôi đã làm một việc không đáng cho lắm vì xâm phạm đời tư của vợ, kiểm tra nick của vợ vì nick này tôi thường giúp vợ kiểm tra khi có trục trặc không vào được… thì trời ơi bao nhiêu lòng tin của tôi dành cho vợ bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ trước mắt tôi, hiện trên màn hình là những tin nhắn hẹn hò của đối tác với vợ tôi.
Người ta bảo trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được con ếch, cũng chính lúc đó đối tác của vợ tôi online vào lúc 0h10′, thời gian này chắc chỉ dành cho những kẻ đi chăn dắt tìm nhau chăng? Đối tác này đã thổ lộ những gì cần phải nói, với một giọng giả là vợ mình tôi dễ dàng biết được họ đã làm gì và quan hệ của họ thế nào, lại còn hẹn hò vào cuối tuần đi Yên Bái hai ngày nữa chứ, đúng là cái kim lâu ngày trong bọc cũng lộ ra. Sau khi biết tường tận câu chuyện của hai người tôi đã cố tình để cho đối tác biết là không phải vợ tôi mà là tôi và ngay lập tức có phản hồi ngay, đối tác quay ngoắt 180 độ nói chỉ là đùa và thề non thề biển là không có gì với vợ tôi, trong khi đó nói hết những cảnh hai người bên nhau thích thú thế nào, đúng là các cụ có câu “gái đĩ già mồm”.
Tôi đã xa nhà… nhưng lại phải trả cái giá đắt đến vậy sao? (Ảnh minh họa)
Về đối tác, cũng có một gia đình êm ấm, có vợ tính hơi đồng bóng cho nên hắn rất sợ vợ hắn biết chuyện này, tôi nói nếu thực lòng xin lỗi tôi thì tôi cho qua và không nói gì với vợ hắn, nhưng cố tình quá tôi đang tính cho vợ hắn biết bộ mặt thật, vì chỉ cần tôi in cái câu chuyện giữa hai người cho vợ hắn đọc là có thể nhảy như lên đồng rồi.
Về phần vợ tôi, tôi cũng đang không biết phải làm thế nào, tôi nghĩ cô ấy chỉ vì sa ngã chốc lát mà làm như vậy, nhưng tôi cần sự trung thực của cô ấy, biết hối cải là được. Tôi đã cho cô ấy cơ hội để tỉnh ngộ nhận lỗi với tôi thì tôi sẽ tha thứ, nhưng không, cô ấy bảo sẵn sàng thề độc là không có gì và nói tôi hãy tin cô ấy. Tôi có thể tin được nữa không khi mà chuyện rành rành ra như vậy?
Video đang HOT
Thực tình tôi chỉ thương cho hai đứa con của tôi, vì chúng là tất cả của tôi lúc này, nếu không có chúng chắc tôi sụp đổ, mọi suy nghĩ để tôi đứng dậy được chỉ vì con, viết những dòng chữ này hai tay tôi cứ run lên vì tôi là một nhà giáo nên cảm xúc đó là tự nhiên mà không sao kìm lòng được. Lúc này đây tôi đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp nên khá căng thẳng, tôi không thể làm được việc gì, tôi không biết mình phải giải quyết chuyện này như nào? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện học hành, mong cho gia đình có một tương lai tốt đẹp hơn, tôi đã xa nhà… nhưng lại phải trả cái giá đắt đến vậy sao?
Theo VNN
Hãy quên những gì đã qua
Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ mà thôi... (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cần một lòng tin sắt đá và càng cần bỏ qua cho những gì đã qua, một người bạn đã khuyên Phương như thế...
Trong chiếc váy xanh có điểm những bông hoa trắng nhỏ xíu, trông Phương lại càng nổi bật giữa đám bạn học cũ. Chẳng là hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm ra trường. Thằng Thịnh - chủ nhà hàng này đã bao thầu toàn bộ bữa tiệc liên hoan. Trong tiếng nhạc, trong những chén rượu chúc mừng, những kỷ niệm của 4 năm đi học cứ ùa về trong lòng mỗi người. Quả thật lúc đó, cả hội con trai lẫn hội con gái đều ca tụng Phương - hoa khôi của lớp cũng là hoa khôi của khoa thi ấy.
Nhiều cây si vô số kể nhưng người mà Phương chọn cuối cùng lại là anh chàng hơn Phương đến cả chục tuổi. Khỏi phải nói khi ấy Phương đã để lại trong lòng nhiều anh chàng sự nuối tiếc, thẫn thờ. Chính bản thân Phương cho đến tận bây giờ không hiểu sao lại có thể yêu một người ít nói, lầm lì đến thế.
Chỉ sau một tuần đi chơi cùng đứa bạn thân là anh chàng có thâm niên đến gần chục năm trong ngành sinh học cứ bám riết lấy Phương. Từ ghét rồi dần dần Phương nảy sinh tình cảm có thể do sự kiên trì mòn mỏi không ngừng chờ người đẹp suốt tối này đến tối khác khiến Phương động lòng chăng? Hay bó hoa hồng cùng người tặng ướt như chuột lột dưới trời mưa tầm tã?
Quả thật Phương đã không lầm. Kiên là người chồng tốt thực sự, với anh luôn chỉ có hai từ gia đình. Ngày Phương sinh con đầu lòng cho đến đứa thứ hai đều một tay chồng chăm sóc. Kiên bảo được chăm sóc vợ con là niềm hạnh phúc duy nhất của anh.
Thế nên trong ngày hôm nay, bọn bạn mới bầu Phương là người đàn bà hạnh phúc nhất. Vừa có một người chồng giỏi, có địa vị trong xã hội lại có hai đứa con ngoan ngoãn, Phương còn thứ gì là không có nữa đâu. Được cùng chồng đi du lịch khắp nơi khắp chốn và Phương như bà hoàng trong căn biệt thự. Phương hạnh phúc nhưng trong chuỗi hạnh phúc ấy có những lúc ánh mắt của Kiên nhìn Phương có điều gì đó khiến cô phải suy nghĩ. Giác quan thứ sáu của một người vợ khiến Phương luôn cảm thấy có điều gì đó lo lắng nhưng trong ngày vui hôm nay mọi lo lắng ấy đều tan biến. Phương tự nhận mình quả là một người đàn bà may mắn.
Đôi mắt Phương sáng long lanh trong hạnh phúc trào dâng khiến cốc rượu trên tay hơi chếch choáng. Phương cùng đám bạn bước ra khỏi nhà hàng nhưng giọng người đàn ông ngồi ở góc cửa bước vào nhà hàng khiến Phương gần như tỉnh rượu:
- Sao bao nhiêu năm mà giờ em vẫn thế, vẫn dịu dàng, trong sáng như ngày nào.
- Anh nói thế chứ cuộc đời đã xô đẩy em để giờ gặp anh, em còn thấy ngại.
- Giọng người con gái nhẹ nhàng, e ấp.
Phương và cả mấy đứa bạn thân không thể tin nổi vào mắt mình, trước mắt Phương, người đàn ông ấy không ai khác lại là Kiên - chồng của cô. Phương lặng người. Chới với.
Cuộc sống cần một lòng tin sắt đá và càng cần bỏ qua cho những gì đã qua... (Ảnh minh họa)
Trong một phút làm chủ bản thân, cô chạy nhanh ra khỏi nhà hàng đó mà không biết mình sẽ đi đâu. Thế mới biết chẳng ai nắm tay được từ tối đến sáng, nhất là khi hạnh phúc lại càng trở nên mong manh giữa thời đại công nghiệp. Một người chồng luôn chỉ biết đến hai từ gia đình nay lại ngồi tâm sự cùng một người phụ nữ khác. Phương còn nghe rõ mỗi tiếng nấc lên của người phụ nữ và trước mắt Phương người phụ nữ ấy đang gục đầu vào vai chồng cô để thổn thức.
Trái tim Phương như tan nát, Phương khóc mặc kệ ánh mắt soi xét của những người xung quanh. Ngày hôm nay trời đất như quay cuồng đảo điên và nhát dao này như một đòn chí mạng vào trái tim đang hừng hực hạnh phúc của Phương. Trong ngàn lời an ủi, trong vạn lời sẻ chia, Phương không biết làm gì tiếp theo đây.
Đôi mắt đẫm lệ, bước chân mỏi rời trong sự đau khổ. Sự phản bội quá kín đáo, Phương tự thấy ghê tởm hắn, thì ra ánh mắt nhìn của Kiên với vợ là có vấn đề. Phương đã cảm nhận đúng. Nhưng dù có đau khổ đến mấy, cô vẫn phải trở về nhà, còn hai đứa con, còn cuộc sống ở phía trước của cô nữa.
Sau một ngày trời tắt máy, nghe những lời khuyên của bạn bè, Phương đã bình tâm hơn nhưng nỗi đau vẫn đang không ngừng nhân lên gấp bội trong lòng cô. Phương trở về ngôi nhà của mình, hai đứa trẻ ùa đến đón mẹ, còn Kiên vừa cảm ơn các bạn đã đưa Phương về đến nhà, anh vừa đóng cửa cùng vợ vào nhà. Một cảm giác nặng nề bao trùm lên căn nhà rộng rãi, không khí như đang bị nén lại, phải đến khi đưa các con đi tiếp đến lớp học thêm, Kiên mới chủ động nói chuyện với vợ: "Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện về anh và người phụ nữ đó.
Thực ra đó mới chính là mối tình đầu của anh. 3 năm cấp 3 rồi 5 năm Đại học cả thảy bọn anh đã có 8 năm để yêu nhau. Anh không thể diễn tả tình yêu với cô ấy như thế nào, nhưng chỉ biết khi ấy anh đã nguyện trở thành một người chồng của cô ấy đến suốt đời.
Rồi khi tai họa ập đến nhà Thanh lúc nào không hay, bố cô ấy bị bắt vì tội tham nhũng. Bố đi tù, nhà bị tịch thu, từ chỗ là một sinh viên xuất sắc của khoa, Thanh học sút đi trông thấy, dù nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người nhưng với 3 đứa em đang tuổi ăn học, Thanh không thể ngồi yên. Đi ở nhà thuê mà trong túi chỉ vẻn vẹn vài đồng bạc, anh đau khổ nhìn cô ấy mà không giúp đỡ được nhiều.
Khó khăn lại chồng chất khó khăn, cuối cùng Thanh cũng không thể hoàn thành hết năm cuối Đại học. Để cứu vãn tình thế khi đó, Thanh đành chấp nhận lấy một người chồng lớn hơn mình đến hai chục tuổi miễn sao anh ta chu cấp đủ cho gia đình cô. Khỏi phải nói giải pháp đó là tối ưu lúc bấy giờ, chỉ khổ cho Thanh, cho tình yêu của bọn anh.
Rồi cô ấy theo chồng định cư bên nước ngoài. Trái tim anh gần như tan vỡ, phải sau gần 3 năm sau cho đến khi gặp em. Quả thật nhìn em khi đó anh có cảm giác như Thanh đang trở lại với anh bởi em có quá nhiều điểm giống Thanh.
Và vài tháng trước, Thanh trở về sau bao nhiêu xa cách. Giờ cô đã trắng tay, không chồng, không con. Còn nỗi đau nào hơn với một người phụ nữ không thể sinh cho mình những đứa con.
Anh đồng cảm với cô ấy nhưng không phải để quay lại với tình cũ. Dù bọn anh lúc đó đã làm em mất mặt và làm trái tim em đau đớn, nhưng thú thực anh chưa bao giờ có ý phản bội em. Được sống với em và có hai mặt con, anh hiểu là mình đã tìm được một người tâm đầu ý hợp. Em tha thứ cho anh dù anh phải chịu hình phạt lớn đến cỡ nào".
Phương còn biết nói gì đây, cô cũng là một người phụ nữ và cô thông cảm với chị ấy - mối tình đầu của chồng cô. Không biết anh có nói thật hay không nhưng sao từng câu từng chữ của anh, Phương tin đến thế. Cuộc sống cần một lòng tin sắt đá và càng cần bỏ qua cho những gì đã qua, một người bạn đã khuyên Phương như thế và giờ Phương phải là người biết quên đi mọi thứ. Gia đình cô sẽ lại hạnh phúc dù thỉnh thoảng sóng gió có làm con thuyền hạnh phúc chao đảo đi chăng nữa, cánh buồm của cô sẽ khiến con tàu gia đình đi đúng hướng và những gì của quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ mà thôi.
Theo HPGĐ
Vì một đêm mưa gió Trong một đêm mưa gió, anh đến với tôi và nói "Chúng ta có con đi em, có con rồi sẽ giải quyết được tất cả". Tôi đau đớn, nước mắt chảy trào hai khóe mi... trong nỗi đớn đau, tuyệt vọng, bế tắc khôn cùng, chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau đêm hôm ấy. Hôm nay, khi tôi đọc bài...