Chết lặng vì câu nói vô tình bạc nghĩa của vợ sau 6 năm chung sống
Vợ bảo: “Nói thì phũ nhưng đằng nào mẹ cũng chết, mà giờ bỏ ra vài trăm triệu rồi mới chết thì sau con cái sống như thế nào?”. Nói rồi vợ tôi bỏ đi, mặc kệ tôi với cảm giác đau khổ, bực dọc.
Như mọi người nhận xét, tôi cũng thuộc diện đàn ông tài năng, có tư chất và khả năng kiếm tiền. Vì vậy chẳng khó khăn gì tôi lấy được người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Thực lòng mà nói, tôi tự hào về vợ nhiều lắm, gần 6 năm chung sống, hầu như tôi chưa khi nào thất vọng hay không ưng ý về vợ mình.
Hơn nữa, trong cách đối nhân xử thế, giao tiếp với mọi người vợ tôi cũng giữ đúng chừng mực khiến mọi người trong gia đình, bạn bè tôi đều hài lòng. Chính vì vậy mà tôi tin tưởng, tôn trọng vợ nhiều lắm, nên gần như mọi công việc trong nhà, tôi đều giao cho em toàn quyền xử lý. Cũng vì thế nên lương tháng của tôi đều đưa cho em giữ hết.
Nói về vợ tôi, em là người xinh đẹp, là nhân viên của một ngân hàng. Lại xuất thân trong gia đình có điều kiện, nên gần như vợ tôi biết cách xử lý mọi vấn đề. Còn tôi, vốn là trai quê, lên thủ đô học và lập nghiệp rồi cưới vợ. Lại được bố mẹ vợ tặng một căn hộ chung cư, vì vậy, việc tôi chung sống, yêu thương, tin tưởng vợ ngoài tình cảm vợ chồng ra, còn là một cách báo đáp ân tình nữa.
Video đang HOT
Lương lậu của tôi được gần 30 triệu, toàn bộ số tiền đó, tôi đưa hết cho vợ chi tiêu, tiết kiệm hay làm gì tùy thích. Chỉ giữ lại một chút tiền làm thêm để chi tiêu cho bản thân.
Mọi người sẽ nghĩ là tôi dại, vì nếu cần chi tiêu hoặc quà cáp cho bố mẹ sẽ lấy ở đâu? Nhưng tôi phải nói rằng, vợ tôi vốn là người biết điều, nên tôi chưa khi nào phải lo vẫn đề đó cả, thậm chí cô ấy còn chu toàn hơn cả tôi. Mỗi lần về quê, không những quà cáp đầy đủ cho bố mẹ mà còn có quà cho cả họ hàng, anh em nữa.
Tự dưng nghe tin sét đánh ấy, tôi gần như chết lặng và thấy thương mẹ vô hạn. (Ảnh minh họa)
Nhưng gần đây, mẹ tôi ở quê thường mệt mỏi, ốm yếu nên vợ nói tôi đón mẹ lên đi khám. Tôi và vợ đã xin nghỉ đưa mẹ đi mấy bệnh viện để kiểm tra, nhưng vì làm nhiều xét nghiệm quan trọng nên bệnh viện báo một tuần sau mới có kết quả. Vì sốt ruột công việc ở quê nên mẹ tôi về trước, chúng tôi định lấy kết quả rồi về sau.
Mới đầu chúng tôi chỉ nghĩ mẹ ốm mệt, hoặc thay đổi thời tiết nên mới vậy. Nhưng kết quả mẹ tôi bị K phổi, giai đoạn 2. Tôi hiểu, K là bệnh nguy hiểm, nhưng tôi tin vào y học hiện đại, sẽ có cách chữa trị cho mẹ tôi.
Bác sĩ cũng nói, mẹ tôi có thể tia xạ để kéo dài thời gian sống, còn việc chữa dứt điểm là không thể. Rồi khuyên chúng tôi chăm sóc để mẹ ổn định tư tưởng sẽ tốt cho quá trình điều trị hơn. Tự dưng nghe tin sét đánh ấy, tôi gần như chết lặng và thấy thương mẹ vô hạn.
Thấy tôi như vậy, vợ cũng động viên và an ủi nhiều. Em nói: “Mỗi người một số phận, chúng ta phải chấp nhận thôi. Chỉ biết chăm sóc, an ủi để mẹ vui sống những ngày còn lại”. Nhưng khi tôi nói, còn nước còn tát, tôi sẽ làm mọi việc để mẹ tôi sống lâu hơn. Tôi sẽ chọn xạ trị để hạn chế bệnh phát sinh, để mẹ sống lâu hơn, thì vợ bỗng giãy nảy: “Anh điên à, có biết xạ trị mệt lắm không, sức mẹ có chịu được không chưa kể đến việc tốn kém kinh tế. Ai sẽ lo việc này?”.
Tôi hơi bất ngờ về phản ứng của vợ, song vẫn nhỏ nhẹ nói: “Dĩ nhiên là vợ chồng mình lo. Mẹ chỉ có mình anh là con trai, không lo cho mẹ thì còn ai”. Trước những lời nói của tôi, vợ bỗng gào lên: “Không được, mẹ già rồi. Em cũng chỉ mong sau này sống được tuổi như mẹ thôi. Anh không nghe bác sĩ nói à, chỉ kéo dài được thôi chứ không khỏi hoàn toàn được đâu. Nói thì phũ nhưng đằng nào cũng chết, mà giờ bỏ ra vài trăm triệu rồi mới chết thì sau con cái sống như thế nào?”. Nói rồi vợ tôi bỏ đi, mặc kệ tôi với cảm giác đau khổ, bực dọc.
Thực lòng tôi không biết diễn tả thế nào về cảm xúc của mình khi ấy. Tôi vừa trải qua cú sốc về sức khỏe của mẹ, vừa chịu thêm gáo nước lạnh về cách hành xử của vợ. Cả hai điều đó khiến tôi chán nản vô cùng. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ, một người chu đáo, hiểu việc và hiếu thuận như vợ mình lại có thể thốt ra những câu tuyệt tình, vô cảm như vậy.
Cho dù thái độ, ý kiến của vợ ra sao, tôi cũng sẽ lo cho mẹ tôi đến cùng, còn nước còn tát. Cho đến tận bây giờ, tôi mới thấm và mới thấy hối hận vì những ngày qua đã đưa hết lương thưởng cho vợ mà chẳng giữ đồng nào. Tôi đang nghĩ, mặc kệ ý vợ, tôi sẽ vay mượn bạn bè để lo cho mẹ, rồi sau đó trả dần bằng lương của mình.
Theo mọi người tôi làm vậy có được không, hay cứ nhất nhất yêu cầu vợ phải chi tiền? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phununews