Chết lặng trước sự lạnh lùng và tàn nhẫn của vợ
Tôi là con trai cả, dưới tôi còn có 3 đứa em. Nhà nghèo, bố tôi suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Khi tôi vào cấp 3 thì bố bỏ đi không về. Một mình mẹ tôi vất vả làm lụng kiếm tiền nuôi 4 chị em tôi lên người.
ảnh minh họa
Tôi chọn thi vào Đại học Sư phạm để đỡ một khoản học phí, phần khác trở thành thầy giáo là ước mơ còn bỏ dở của mẹ tôi, tôi muốn giúp mẹ biến ước mơ đó thành hiện thực.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn được trường giữ lại làm giảng viên. Tôi quen em khi được mời thỉnh giảng ở trường bạn. Em là một cô sinh viên năm cuối xinh đẹp, năng động, thu hút người đối diện. Giờ dạy kết thúc, em chủ động lên bắt chuyện với tôi và hỏi về một số vấn đề xung quanh nội dung bài giảng. Sau đó chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Dần dần tôi yêu em từ lúc nào không biết. Em cũng có tình cảm với tôi. Ba năm sau tôi và em chính thức trở thành vợ chồng, dọn ra riêng để xây dựng cuộc sống mới.
Hơn chục năm qua, chúng tôi sống hạnh phúc, êm đềm, có với nhau 3 mặt con. Nhưng tai họa đột nhiên giáng xuống. Mẹ tôi đổ bệnh, bác sĩ chuẩn đoán ung thư phổi thời kì giữa. Từ đó cuộc sống của gia đình tôi gần như bị đảo lộn. Tôi và các em cố gắng kiếm tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. Tiền xạ trị rồi hóa trị, rồi thuốc thang… đã làm mấy anh em tôi gần như điêu đứng.
Khoảng thời gian biết mẹ mắc bệnh nan y cũng là lúc vợ tôi mang thai đứa thứ 3 những tháng cuối. Nhà có người bị bệnh hiểm nghèo không khí đã căng thẳng, nhà tôi lại cộng thêm khó khăn về tiền bạc nên càng nặng nề. Kiếm được đều dồn hết chữa bệnh cho mẹ. Tôi thì mải đi làm, rồi chăm sóc mẹ nên không để ý đến vợ được nhiều. Vợ tôi lúc đầu còn thông cảm, nhưng càng về sau càng tỏ ra khó chịu.
Sau khi sinh con, kinh tế gia đình tôi càng gặp khó khăn. Bệnh của mẹ thì ngày càng nặng. Vì mải kiếm tiền ở ngoài mà tôi lơ là việc giảng dạy ở trường dẫn đến mắc một sai lầm nghiêm trọng. Kết quả là tôi bị đình chỉ công tác.
Giữa lúc túng quẫn, tôi được cô bạn thời sinh viên mời về dạy ở trung tâm do cô ấy mở. Biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, cô ấy ra sức giúp đỡ, chia sẻ. Biết ơn cô bạn, thỉnh thoảng tôi có mời cô ấy đi ăn. Số cô ấy cũng vất vả, lận đận đường tình duyên, đến giờ vẫn giường không gối chiếc. Có lẽ vì thế mà chúng tôi thường động viên, an ủi nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, tuyệt nhiên không có gì vượt quá giới hạn.
Vậy mà không hiểu sao vợ tôi biết chuyện, lại nghi cho tôi ngoại tình. Suốt ngày cô ấy chì chiết, dò la, nói kháy tôi. Quả thật đi làm ở ngoài vất vả, mẹ lại ốm sắp chết, áp lực về tiền bạc và sự nghi ngờ, dày vò của vợ làm tôi bị stress vô cùng. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Tôi có giải thích thế nào, vợ tôi cũng không tin, thậm chí cô ấy còn tìm gặp cô bạn kia để “dằn mặt”.
Video đang HOT
Một tuần trước, mẹ tôi được bệnh viện trả về. Bác sĩ nói đã hết hi vọng, giờ chỉ còn tính từng ngày, mẹ tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thương mẹ, lại đang “chiến tranh” với vợ, tôi quyết định về nhà để tiện chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng cho tròn đạo hiếu. Tôi nghĩ vợ tôi sẽ hiểu và cảm thông, cùng gách vác trách nhiệm với tôi. Nào ngờ…
Hôm nay lúc đi làm về, tôi thấy vợ – người mà tôi đã chung sống suốt hơn chục năm qua đang mắng xối xả vào mặt người mẹ đáng thương của tôi. Cô ấy đổ lỗi cho mẹ, vì mẹ bị bệnh mà cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn, khó khăn, sắp có nguy cơ tan vỡ. Rồi cô ấy còn mắng mẹ là tại sao lại cho tôi về đây sống, đáng lẽ mẹ phải bảo tôi về với vợ con, rằng chẳng nhẽ mẹ muốn chúng tôi phải chia tay mới vừa lòng…
Mẹ tôi ốm yếu không nói được gì, chỉ ngồi đó khóc. Nghe thấy những lời tàn nhẫn vợ nói với mẹ mà tôi không kìm được sự tức giận, lôi vợ ra ngoài và nói sẽ ly hôn.
Quả thật tôi không thể tưởng tượng được lại có ngày hôm nay. Người vợ thông minh, hiểu biết của tôi sao lại biến thành một người nhẫn tâm, lạnh lùng đến như vậy???
Theo DanViet
"Anh không phải yêu cái màng trinh của em"
Thật hạnh phúc, em cảm thấy mình may mắn khi anh ôm em vào lòng và nói: "Anh không quan trọng chuyện đó đâu, anh yêu em chứ không yêu cái màng trinh của em".
Giờ đây em chẳng biết mình nên làm gì. Mỗi ngày trôi qua em đều phải sống trong dằn vặt bởi quá khứ đau lòng. Em lo lắng cho tương lai sẽ hoàn toàn bất hạnh, bởi người đàn ông nào cũng coi trọng chuyện trinh tiết.
Cách đây 2 năm, em gặp T, đó là mối tình đầu của em. Anh rất yêu chiều, quan tâm tới em. Có đôi khi em còn cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Tình yêu của chúng em ngày một đơm hoa kết trái, cũng có lúc em và anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Tại thời điểm này, em đã thú nhận với anh chuyện mình không còn trong trắng, vẹn nguyên như anh vẫn tưởng.
T bước ra khỏi cuộc đời em trong im lặng, khoảng thời gian đó em nép mình sống trong đau buồn và nước mắt (Ảnh minh họa).
Nguyên nhân là do một tai nạn xảy đến với em khi lên 6 tuổi, em đã bị một người đàn ông khác làm hại. Dù còn nhỏ nhưng em biết đó là thời kỳ đen tối nhất, đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.
Thật hạnh phúc, em cảm thấy mình may mắn khi anh ôm em vào lòng và nói: "Anh không quan trọng chuyện đó đâu, anh yêu em chứ không yêu cái màng trinh của em".
Sau đó không lâu, anh đề nghị em làm "chuyện ấy". Em cũng không ngần ngại gì (em nghĩ rằng mình còn gì đâu để mà sợ mất, thêm vào đó anh là chồng sắp cưới của em). Sau khi "ván đã đóng thuyền", anh bặt vô âm tín. Em làm mọi cách để liên lạc, tìm gặp anh nhưng đều không có kết quả.
T bước ra khỏi cuộc đời em trong im lặng. Khoảng thời gian đó em nép mình sống trong đau buồn và nước mắt.
Sau 6 tháng trời sầu bi đó, em đã gặp được S. Anh đã cho em tiếng cười, cứu em ra khỏi cuộc sống u ám. Những lần gặp gỡ, chuyện trò vui vẻ, em cảm thấy S là người đàn ông đứng đắn, anh không vội vàng nói yêu em như T. S không chiều chuộng tất cả mọi yêu cầu của em như T, nhưng em cảm thấy S thật lòng quan tâm và lo lắng cho em, cho tương lai của hai đứa.
Chị Tâm An ơi, em phải làm sao đây, em có nên thú nhận tất cả mọi chuyện không? Thú nhận hay giấu chuyện của em với T, chỉ nói chuyện em mất trinh lúc 6 tuổi? Hay em giấu tất cả? Hiện tại, em lúc nào cũng nhớ tới câu nói của T: "Anh không quan trọng chuyện đó đâu, anh yêu em chứ không yêu cái màng trinh của em". Liệu S có nghĩ thế không?
Thực sự, em không muốn mất S. Em rất sợ cả đời này lại phải sống trong dằn vặt vì nói dối, lo sợ một ngày chồng phát hiện ra chuyện tày trời đó.
Em cảm ơn chị đã lắng nghe câu chuyện của em.
Trả lời:
Chào em thân mến,
Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua những gì em kể, chị đã phần nào hiểu được con người của em. Em là một cô gái ngây thơ, trong sáng.
Trước hết, chị rất chia sẻ với hoàn cảnh trớ trêu, không may mắn mà em đã phải trải qua trong quá khứ.
Có lẽ đó chính là những ám ảnh kinh hoàng nhất của em từ trước đến nay và nó khiến em đau đớn, mất tự tin, lo lắng cho tương lai của mình.
Lời khuyên thứ nhất chị đưa ra đó là em cần phải thay đổi. Việc em suốt ngày nghĩ tới chuyện quá khứ, tự mình làm khổ mình, day dứt, dằn vặt sẽ càng khiến em tự ti, đau buồn hơn.
Em cần hiểu, em không có lỗi trong những gì đã xảy ra từ thời ấu thơ nên cũng đừng mặc cảm về nó như vậy nữa. Chính sự mặc cảm quá khứ này sẽ khiến em không thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Đó có thể là rào cản không nhỏ để em thành công trong cuộc sống nói chung và trong chuyện tình cảm nói riêng.
Em hãy nghĩ ít về điều đó thôi, nên cho đó là một tai nạn không may xảy đến với mình. Em đừng bao giờ suy nghĩ "mình chẳng còn gì khi đã mất" nhé. Chính suy nghĩ đó đã khiến em lâm vào tình huống khóc dở mếu dở khi chồng sắp cưới dứt áo ra đi.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ngay cả bản thân mình, em còn không coi trọng thì làm sao người khác có thể coi trọng đây. Nếu có thể, chị vẫn muốn khuyên em không nên nói ra chuyện này với S bởi nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của em.
Tuy nhiên, nếu như điều đó ám ảnh em quá nhiều khiến em đau khổ day dứt, thấy có lỗi với S, không nói không được thì em cứ nên mở lòng chia sẻ sự thật với người em yêu để em thanh thản.
Chị tin, nếu người đó trưởng thành, yêu thương em thật lòng thì chắc chắn đây không phải là rào cản để hai người tiến tới với nhau. Anh ấy sẽ đồng cảm và yêu thương em nhiều hơn khi biết em đã phải trải qua những điều không mong muốn đó.
An tâm lên em nhé, chúc em may mắn!
Theo VNE
Lấy chồng Tây không phải lo chuyện trinh tiết Câu chuyện khiến chị em đau đầu, lo sợ vì đàn ông thời nay nhiều người quá coi trọng trinh tiết. Nhưng vấn đề đặt ra là họ không hiểu tại sao phụ nữ lại không còn trinh tiết, tại sao người con gái lại mất đi cái quý giá nhất của đời mình và gánh chịu nỗi lo lớn ấy. Vấn đề...