Chết lặng trước ‘món quà Noel’ của người chồng bội bạc
Nỗi đau như xé lòng, khiến cô không đứng dậy nổi. Ba năm mòn mỏi chờ đợi chồng, đến ngày ‘ăn trái’ thì cô mới hay anh cũng chỉ là gã sở khanh.
Noel đến, Phương háo hức chờ ngày chồng trở về. Đã 3 năm Phương không được gặp chồng, nỗi nhớ chồng da diết khiến Phương đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng lơ mơ.
Phương lấy chồng được hơn 1 năm thì chồng cô được cử đi nước ngoài, vì tiền đồ, sự nghiệp của chồng nên cô vợ trẻ đành lòng để chồng đi. Đáng ra, 1 năm chồng Phương sẽ về thăm vợ 1 lần nhưng vì tính chất công việc, cũng như theo thỏa thuận trong hợp đồng thì Long (tên chồng Phương) sẽ đi liền 3 năm, sau 3 năm đào tạo bên nước ngoài anh sẽ được về nước với gia đình và được sắp xếp vào một vị trí tốt trong công ty.
Suốt 3 năm trời vợ chồng Phương chỉ liên lạc qua điện thoại, facebook… Những ngày đầu xa chồng Phương tủi thân khóc lóc suốt, lâu dần mọi thứ trở nên quen Phương cũng thấy bình ổn tâm trạng. Một người con gái lấy chồng chưa lâu đã phải chăn đơn gối chiếc khóc thầm mỗi đêm, ai cũng thấy tội cho Phương. Nhưng chính bản thân Phương luôn nhắc nhở mình phải kiên định, phải nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn để không buồn phiền.
Không phải người con gái nào cũng mạnh mẽ được như Phương. Nhiều lần Phương nghe mọi người bàn tán chuyện chồng ngoại tình, hay đôi khi cũng có người rỉ tai Phương ‘chồng đi xa không sợ ở bên đó nó có bà hai, bà ba à? Đàn ông khó nói lắm, năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Xa mặt cách lòng, có chồng thì cố giữ lấy, để đó người khác chăm giúp cho thì khổ…’.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Phương cũng là người, đâu phải sắt đá, thấy người ta nói vậy cô cũng bận lòng, đêm về lại khóc, rồi khi không liên lạc được với chồng cô cũng bán tín, bán nghi… Nhiều lần Phương cũng ỉ ôi đòi chồng về nhưng mỗi lần Phương lên tiếng thì Long lại xoa dịu bằng những lời nói ngọt ngào, an ủi, dễ nghe. Rồi Phương lại tin tưởng chồng, cố dặn lòng mình không được để những lời dị nghị làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đã bao cuộc hôn nhân tan vỡ cũng chỉ vì miệng lưỡi thế gian, Phương nhìn đó mà tránh.
Theo như hợp đồng công ty, đúng vào ngày Noel cũng là lúc Long về nước. Thế nhưng trước đó 1 tuần, Phương nhận được thư của chồng. Xưa nay có bao giờ Long viết thư đâu, thấy thế Phương có chút lo ngại chuyện không hay. Bóc vội thư Phương thấy tim mình chết lặng. Trong thư Long nói rõ ràng ‘Noel sắp tới anh về nước, trước để thăm em, sau là để giải quyết chuyện ly hôn của vợ chồng mình. Anh rất xin lỗi vì đã không nói thật với em, từ lâu anh đã hết yêu em, anh có người khác rồi. Cô ấy có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho anh, anh sẽ định cư bên đó. Anh biết mình làm như vậy không tốt nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng mọi giá…’.
Bức thư khá dài nhưng mới đọc đến đó thôi Phương đã giàn giụa nước mắt, đôi mắt cay đỏ khiến cô không thể đọc tiếp được bức thư. Cô mở món quà chồng gửi tặng kèm bức thư, món quà Noel sớm ấy như mũi kim đâm sâu vào trái tim người vợ trẻ. Hộp quà là toàn bộ những kỷ vật 3 năm qua cô gửi tặng chồng, từ chiếc áo sơ mi trước kia cô mua cho anh trước ngày anh qua Mỹ, đến những bức ảnh hai người chụp chung, chiếc nhẫn cưới anh cũng gửi trả…
Phương ngã gục trước món quà và bức thư của chồng. Nỗi đau như xé lòng, khiến cô không đứng dậy nổi. Ba năm mòn mỏi chờ đợi chồng, đến ngày ‘ăn trái’ thì cô mới hay anh cũng chỉ là gã sở khanh, tham phú phụ bần. Nỗi khổ ấy Phương không biết nói với ai, chỉ ngậm ngùi chờ đến ngày Noel Long về để hai mặt một lời.
Theo Tinngan
Lời thú nhận của vợ đã khiến tôi lưỡng lự trước sự sống chết của con trai
Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương ghê gớm sau lời thú nhận của em đêm qua. Giá như em không nói thì hôm nay tôi sẽ chẳng ngần ngại bỏ tiền của mình ra để cứu con. Nhưng lời thú nhận ấy khiến tôi phải lưỡng lự.
Ngày tôi đưa em về ra mắt, bố mẹ tôi một mực không đồng ý vì em chưa có công việc ổn định lại là gái tỉnh lẻ. Nhưng tôi chỉ yêu em, một lòng muốn lấy em làm vợ. Trước quyết tâm của tôi, bố mẹ cũng buộc phải đồng ý. Kết hôn xong, em ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Với chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, tôi dư sức lo cho cả gia đình và vẫn dư giả.
Ba năm sau khi kết hôn, tôi và em đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chưa từng một lần xảy ra cãi vã. Mọi việc em làm đều khiến tôi hài lòng. Em đảm đang, tháo vát, khéo léo nên lâu dần, bố mẹ tôi cũng bắt đầu quý mến em. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có ngày tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại ấy.
Tối đó công ty liên hoan, tôi đã gọi điện báo trước với em sẽ về muộn nhưng do hơi mệt trong người nên tôi xin phép mọi người cáo lui sớm. Về tới nhà, tôi rẽ qua phòng con trai hôn nhẹ lên trán con. Nhìn con trai ngủ say, tôi chợt thấy chạnh lòng. Ai nhìn cũng bảo con không giống tôi. Những lúc ấy tôi chỉ cười đùa mà nói rằng con giống mẹ cho xinh. Nhưng thật lòng mà nói, trong tôi vẫn dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh trong giây phút em nói em không chắc đứa trẻ có phải con tôi không? (Ảnh minh họa)
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng con, tôi trở về phòng mình. Có lẽ tiếng bước chân quá nhẹ nhàng khiến em không hề phát hiện ra tôi. Đang định mở cửa phòng thì tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của em:
AdsNguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh
AdsĐiện thoại pin 7 ngày mỏng đẹp hàng đầu thế giới.
- Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi và con bây giờ đang rất hạnh phúc.
Cuộc điện thoại của em với người lạ nào đó khiến tôi thoáng sững sờ. Lòng nghi ngờ đã đẩy tôi bước vào phòng trước sự ngỡ ngàng của em. Chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống đất, mặt em tái dần đi. Rồi đột ngột, em quỳ xuống ôm lấy chân tôi:
- Em xin lỗi, em thực lòng không muốn lừa dối anh. Nhưng...
Chữ "nhưng" của em dừng lại càng khiến tâm trí tôi càng hoang mang. Trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh trong giây phút em nói em không chắc đứa trẻ có phải con tôi không? Bởi em đã lầm lỡ với một người đồng nghiệp ở công ty trong cơn say khi tôi đi công tác hai tuần. Em nói em đã lén lấy mẫu tóc của tôi và con mang đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Tôi không nghĩ cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến thế. Đêm đó, tôi bỏ mặc em quỳ gục dưới sàn đá lạnh để lao ra ngoài trong đêm tối với nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Tạo hóa như trêu người khi sáng hôm sau, tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại từ cô giáo của con trai. Người ta báo con trai tôi bị ngã phải vào viện cấp cứu. Vừa tới nơi, tôi thấy lòng đau như cắt khi bác sĩ thông báo con trai tôi cần được phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng người nhà cần phải đóng tiền viện phí luôn. Em khóc lóc, cầu xin tôi hãy cứu lấy con. Nhưng sự việc đêm hôm qua cứ thế ám ảnh tôi khiến tôi không thể nào thốt lên hai từ "đồng ý".
Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương ghê gớm sau lời thú nhận của em đêm qua. Giá như em không nói thì hôm nay tôi sẽ chẳng ngần ngại bỏ tiền của mình ra để cứu con. Nhưng lời thú nhận ấy khiến tôi phải lưỡng lự. Tôi có nên đi cứu đứa trẻ chưa chắc đã phải là con mình kia hay bỏ mặc mẹ con em đợi cha đứa trẻ tới? Ngoài kia là tiếng gào khóc của em và tiếng bác sĩ hô "kích tim lần 1, "kích tim lần 2.
Theo Blogtamsu
Chọn một người vợ đảm hơn chọn một cô vợ đẹp Có nên lấy vợ đảm - Nếu được chọn, đàn ông chúng tôi sẽ chọn một cô vợ đảm đang thay vì một cô vợ đẹp. Với đàn ông, người phụ nữ tốt là người lo chu toàn được chuyện gia đình, giỏi nữ công gia chánh, quan tâm chồng con. Một cô vợ vừa đẹp lại vừa đảm, tất nhiên sẽ là...