Chết lặng trước di nguyện cuối cùng của chị gái khi nhắm mắt xuôi tay
Hương đã biết rõ tình cảm Mai dành cho Tuấn. Nhưng Tuấn lại chỉ một lòng hướng về Hương. Liệu khi Hương mất đi rồi, Tuấn có thể mở lòng mình đón nhận Mai hay không?
Mẹ Mai vì lầm lỡ đã sinh ra Mai và Hương. Hương trào đời trước nên được là chị. Hai chị em bằng tuổi nhau nên nhiều khi, tình cảm giữa họ như hai người bạn. Có chuyện gì, cả hai cũng tâm sự cho nhau nghe, gặp khó khăn thì cùng tìm cách giải quyết. Mấy năm qua, hai chị em luôn sát cánh bên nhau, quấn quýt không rời.
Năm cả hai vừa tròn 18 thì nhà họ đón người hàng xóm mới. Người hàng xóm mới này có một cậu con trai tên Tuấn, hơn hai chị em 3 tuổi. Tuấn là con một nhưng lại không ỉ lại gia đình mình giàu có mà rất có chí hướng và học rất giỏi nên cả Mai và Hương và Hương đều rất cảm mến Tuấn. Nhưng Tuấn, chỉ đáp lại tình cảm của Hương. Vậy là Mai đành chôn giấu tình cảm riêng của mình trong lòng và chúc phúc cho Tuấn và chị gái mình.
Biến cố bất nờ ập đến với gia đình nhỏ của Mai. Mẹ Mai đột ngột phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thì ra bà bị bệnh đã lâu nhưng vẫn cố giấu vì không muốn chị em Mai lo lắng, bây giờ thì tuổi cao sức, yếu, bà đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Hoàn cảnh gia đình Mai và Hương cũng không quá dư giả vì bấy lâu nay, chỉ một tay mẹ Hương lo lắng kinh tế. Giờ bệnh tình của mẹ Mai cần rất nhiều tiền để chữa trị mà Hương và Mai không biết lấy đâu ra nhiều tiền như thế vì cả hai đều đang đi học. Họ hàng cũng đã xa lánh mẹ con họ từ lâu vì mẹ Mai là gái chưa chồng mà có chửa.
Đúng lúc này, gia đình Tuấn ngỏ ý muốn giúp đỡ chị em Mai. Lòng tốt của gia đình họ chị em Mai đã nhận nhưng còn tiền của họ thì làm sao chị em Mai dám cầm. Những tháng ngày mẹ Mai nằm viện, rảnh rỗi là Tuấn luôn vào phụ chị em Mai. Thấy chị gái mình có được người yêu tốt, Mai cũng vui lòng.
Rồi mẹ Mai cần gấp một số tiền lớn để phẫu thuật. Bị dồn vào đường cùng, Hương đã không còn cách nào khác, nhắm mắt bán đời con gái của mình để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Đến khi Mai biết chuyện thì quá muộn. Mai trách Hương suy nghĩ nông cạn, dại dột nhưng có trách cũng được gì khi sự đã rồi.
Mai luôn có cảm giác tội lội với tình yêu đơn phương này của mình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Phẫu thuật xảy ra biến chứng khiến mẹ Mai vẫn không thể qua khỏi. Đau khổ trước sự ra đi của mẹ, hai chị em Mai chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Sau tang lễ của mẹ, Hương đã tìm Tuấn và nói lời chia tay với Tuấn. Lý do chia tay quá đường đột khiến Tuấn khó lòng mà chấp nhận. Phải đến khi Hương tự mình nói ra chuyện tồi tệ bản thân đã làm thì Tuấn mới chấp nhận dừng lại. Nhưng cũng chỉ được một ngày, hôm sau, Tuấn quay lại và nói cả đời này sẽ che chở và bảo vệ cho Hương, không để Hương phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa.
Tình cảm của Tuấn dành cho Hương, Mai cũng thấy rõ. Mai cũng muốn quên Tuấn nhưng Tuấn càng đối xử tốt với Hương càng khiến Mai thêm cảm phục, không thể quên được Tuấn. Mai luôn có cảm giác tội lội với tình yêu đơn phương này của mình.
Mẹ mất được nửa năm thì Hương đột ngột nhập viện. Mai đã ngất lịm khi bác sĩ nói Hương có thể sẽ không qua khỏi. Tỉnh dậy, Mai ôm chầm lấy Hương mà khóc. Sao số phận của Hương lại bất hạnh, trớ trêu đến như vậy. Những tháng ngày Hương nằm viện, Tuấn luôn bên cạnh, hết lòng chăm sóc. Mọi chi phí điều trị, cũng đều một tay Tuấn lo lắng. Rồi một ngày, biết mình sắp không qua khỏi, Hương đã gọi cả Tuấn và Mai đến. Đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình lên, Hương nắm lấy bàn tay Mai rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay Tuấn rồi nói:
- Mai à, hãy giúp chị chăm sóc tốt cho anh Tuấn nhé! Hãy giúp chị thực hiện nốt những ước mơ còn dang dở được không em?
Quay sang nhìn Tuấn với đôi mắt đẫm nước, Hương nói:
- Hãy chăm sóc tốt cho em gái em, nó chỉ còn mình anh là người thân thiết thôi. Em hy vọng, anh hãy dành những điều anh chưa làm được với em để làm với em gái em.
Hương muốn Mai và Tuấn sẽ kết hôn với nhau. Đây là di nguyện cuối cùng của Hương, Hương muốn Mai và Tuấn đồng ý. Hương đã biết rõ tình cảm Mai dành cho Tuấn. Nhưng Tuấn lại chỉ một lòng hướng về Hương. Liệu khi Hương mất đi rồi, Tuấn có thể mở lòng mình đón nhận Mai hay không? Câu chuyện tình yêu này có trớ trêu quá rồi chăng?
Theo Một Thế Giới
Lần tạm biệt cuối cùng của cậu con trai đối với người ba của mình
Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi lần tạm biệt đó, bởi tôi đâu ngờ được rằng, đó lại là lần tạm biệt cuối cùng đối với ba của mình...
Tôi đâu ngờ được rằng, đó lại là lần tạm biệt cuối cùng, lần gặp mặt cuối cùng của tôi và ba
Ba tôi xuất thân vô cùng cực khổ, ông bà nội mất từ nhỏ, năm 13 tuổi ba đã một thân một mình lang thang đi làm nơi đất khách quê người. Cũng nhờ đức tính chịu thương chịu khó nên từ một công nhân ba đã vươn lên trở thành một cán bộ kỹ thuật. Mẹ tôi là một giáo viên tiểu học, nhà có hai anh em, gia đình không thuộc hàng khá giả nhưng cũng không phải nghĩ đến chuyện ăn mặc.
Ba là người rất dễ hài lòng với mọi chuyện, nhưng mẹ lại là người phụ nữ cá tính và không chịu đầu hàng số phận. Năm đó, mẹ mất việc và phải làm việc cho một công ty tư nhân ở tỉnh xa vô cùng cực khổ, một tuần mẹ mới về nhà một lần. Vì chán nản nên bà bắt đầu học cách uống rượu, học cách hút thuốc.
Tôi thừa hưởng tính cách từ mẹ, những lúc rảnh rỗi tôi thường đi theo đám bạn đi làm kiếm ít tiền về mua chút đồ dùng trong nhà. Hôm đó, tôi nhận được một thông báo, có một đội biểu diễn đang cần gấp một công nhân chuẩn bị khán đài và đồng thời còn được tham gia nhảy múa tại buổi biểu diễn. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên và vội vàng nói với ba sáng sớm ngày mai sẽ đi liền.
Ba hỏi: "Con xin phép nghỉ học chưa?"
Tôi trả lời: "Ba giúp con xin nghỉ nhé!"
Ba nói tiếp: "Con đợi mẹ về rồi hãy đi, trưa mai bà ấy về đấy!".
Tôi đáp: "Nhưng như thế sẽ bị lỡ xe mất, sáng sớm mai ba đi xe đạp chở con đến bên xe nhé!".
Địa điểm biểu diễn cách chỗ tôi ở khá xa nên phải ngồi xe rất lâu. Ba dùng chiếc xe đạp cũ kỹ chở tôi đi bắt xe, tôi mang chiếc ba lô ngồi sau, vì là mùa hè nên hơn 6h sáng nên đường phố đã tấp nập người qua lại.
Cách bến xe khoảng chừng 1km nữa, bánh xe bỗng bị nổ. Tôi nhảy xuống xe và chạy hướng về phía bến xe, vừa chạy vừa lầm bầm trách móc. Ba đẩy xe đi theo sau tôi, chúng tôi cứ như thế đi về bến xe. Ngày đó cứ 20 phút mới có một chuyến xe, chúng tôi vừa đến nơi vừa đúng lúc có một chuyến xe đi tới, tôi nhanh chóng nhảy lên xe , ngoảnh lại tôi thấy miệng ba đang nói điều gì đó nhưng tôi không nghe được. Tôi cúi đầu và lấy tiền để mua vé mà không kịp vẫy tay chào ba, bóng ba cũng dần xa khuất.
Nhưng rồi, ngay sau ngày tôi đi, ba đổ bệnh đột ngột rồi qua đời, ba đi xa mà không để lại một lời trăn trối nào. Tôi đi theo đoàn biểu diễn đến ngày thứ tư, bạn bè mới chuyển tin đến cho tôi biết, tôi vội vàng về nhà trong tiếng khóc nghẹn đau đớn đến tột cùng.
Từ đó về sau, tôi đều bị ám ảnh bởi lần tạm biệt cuối cùng với ba hôm đó. Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, trước mắt tôi lại hiện ra cảnh tượng: một cậu bé vội vàng nhảy lên xe, chỉ lo cúi đầu tìm tiền mà quên mất không vẫy tay chào ba. Còn trên bến xe, một người trung tuổi tay dắt xe đạp, cố với theo để nói điều gì đó nhưng tôi lại không nghe được.
Trong cuộc sống có cuộc chia ly nào vui vẻ không? Hoàn toàn không, dù cho đó là cuộc chia ly như thế nào đi nữa thì cũng khiến người ta vô cùng đau lòng. Niềm vui vì từ biệt bệnh tật thì trước đó chúng ta cũng phải trải qua sự đau đớn kinh khủng, nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau xé nát tim gan.
Thế nhưng, chúng ta đâu thể nào tránh khỏi những nỗi đau chia ly đó, chúng ta chỉ còn cách tự an ủi mình rằng: những người thân của ta đã ở bên ta lâu lắm rồi, giờ họ đi đến một thành phố khác mà ở đó cũng có rất nhiều người thân của ta, họ đoàn tụ với nhau ở đó và cuộc sống của họ cũng vô cùng hạnh phúc. Và rồi sẽ có một ngày, chúng ta cũng được đoàn tụ với họ ở thành phố đó, như vậy chúng ta sẽ không còn sợ hãi, không còn buồn tủi nữa.
Theo blogtamsu
Chồng lập quỹ đen để gửi tiền cho người thân Chồng lập quỹ đen, hàng tháng đều đặn gửi về tài khoản của chị gái, và em gái 10 triệu đồng mà không thèm hỏi ý kiến của tôi... Ảnh minh họa Tôi 35 tuổi, chồng 36, chúng tôi cưới nhau được 8 năm. Từ lúc 2 bàn tay trắng, đến bây giờ nhờ sự cố gắng của cả 2, vợ chồng tôi...