Chết lặng khi thấy chị bán đồng nát dẫn đứa trẻ 2 tuổi đến nhận người chồng nằm liệt 5 năm nay của tôi là bố
Về đến cách nhà chừng 5 m tôi thấy chị bán đồng nát hay đi qua nhà tôi mọi khi dẫn một đứa bé chừng 2 tuổi bước vào nhà mình. Lúc tới cửa tôi sững sờ khi nghe thấy chị ta nói: “Con chào bố đi? Đây là bố con đấy”.
Cưới nhau đã 10 năm và có 2 cậu con trai kháu khỉnh, vợ chồng tôi vẫn thương yêu nhau như ngày đầu dù đến bây giờ chồng tôi phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.
5 năm trước đây, trong một lần thi công công trình anh đã bị giàn giáo sập rơi trúng người. Anh bị trấn thương cột sống và phải nằm liệt từ đó. Số tiền chi phí phẫu thuật thuốc thang để cứu anh rất lớn, khi ấy đứa con thứ 2 của chúng tôi mới được hơn 1 tuổi.
Ai cũng bảo thôi để anh đi chứ cứu làm gì, sống đời thực vật lại khổ mình để tiền đó mà lo cho tương lai các con. Thế nhưng tôi vẫn quyết định bán hết những thứ quý giá trong nhà để chạy chữa cho chồng. Còn thấy người là còn thấy tiếng, còn thấy bố các con tôi còn niềm vui.
May mắn chồng tôi bị liệt nửa người nhưng vẫn tỉnh táo. Thậm chí nhờ sự chăm sóc tận tình và giúp chồng tập luyện giờ tay chân chồng tôi đã có thể động đậy được rồi nhưng anh vẫn nằm trên giường, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào tôi và các con.
May mắn chồng tôi bị liệt nửa người nhưng vẫn tỉnh táo (Ảnh minh họa)
5 năm nay tôi vừa đi làm vừa phải trông nom người chồng nằm liệt nửa người nhưng chưa bao giờ tôi kêu than hay đùn đẩy trách nhiệm cho nhà chồng. Con trai lớn của chúng tôi đã 9 tuổi, thằng bé đã phụ được mẹ đỡ bố dậy mỗi khi vệ sinh cho bố nên tôi cũng đỡ vất vả hơn.
Hàng ngày các con đi học, tôi thì bán hàng ngoài chợ nên chồng phải ở nhà một mình. Sợ anh buồn trước khi ra khỏi nhà tôi mở sẵn ti vi để đó cho anh coi, thế nên lúc nào cũng vậy ai đi qua cũng nghe thấy tiếng ti vi vọng ra từ nhà tôi. Đến trưa tôi lại tất tả về cơm nước cho chồng và cho anh đi vệ sinh.
Video đang HOT
Vì phụ thuộc vào người khác nên dần chồng cũng thành thói quen vệ sinh vào những giờ nhất định nên tôi cũng đỡ vất hơn mà nhà cửa cũng không nồng nặc mùi giống như thời gian đầu.
Cuộc sống đúng như tôi mong đợi lúc quyết định bằng mọi cách cứu chồng. Các con tôi luôn vui vẻ mỗi ngày nhìn thấy bố, ra khỏi nhà là chúng chào hỏi rồi sà vào thơm bố. Tối tối lại ngồi bóp chân bóp tay cho bố, nhìn các con quấn quýt bên chồng tôi cũng thấy ấm lòng. Hàng xóm giờ ai cũng phải khâm phục tôi.
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mìm cười với gia đình tôi mãi mãi nào ngờ, 1 tuần trước một việc động trời đã xảy đến với gia đình tôi.
Mấy năm nay tôi đi bán hàng ngoài chợ chồng ở nhà nhưng chẳng khi nào tôi khóa cửa. Vì nhà lúc này cũng chẳng còn gì giá trị mà sợ mất với lại để cửa để làng xóm ai sang chơi với chồng tôi thì tự vào được, mà cũng lỡ có chuyện gì họ biết trước còn giúp anh ấy.
Hôm đó tôi lại về lúc giữa buổi vì chợt nhớ ra sáng hầm cho anh con chim bồ câu, chợ cũng vắng nên gửi hàng về định đút cho chồng ăn. Thực lòng là đến trưa cho anh ăn thì sợ có các con ở đó, nghĩ cũng thương con lắm nhưng chỉ có một con chim để tẩm bổ cho chồng thôi. Nên tôi quyết định về cho chồng ăn trước.
Song về đến cách nhà chừng 5 m tôi thấy chị bán đồng nát hay đi qua nhà tôi mọi khi dẫn một đứa bé chừng 2 tuổi bước vào nhà mình. Tôi cũng không rõ có chuyện gì nên cứ lẳng lặng đi theo. Vừa mới vào đến cửa tôi đã sững sờ khi nghe thấy chị ta nói: “Con chào bố đi? Đây là bố con đấy”.
Tôi sốc nặng, thẫn thờ… chồng tôi nằm liệt 5 năm nay sao lại có con riêng? Có lẽ nào anh đang lừa dối tôi ư? (Ảnh minh họa)
Rồi chị ta khóc tức tưởi lao ra ngoài, thậm chí chị ấy còn không phát hiện ra tôi đang đứng bên ngoài cửa. Tôi sốc nặng, thẫn thờ… chồng tôi nằm liệt 5 năm nay sao lại có con riêng? Có lẽ nào anh đang lừa dối tôi ư?
Phải đứng mất 5 phút tôi mới đủ can đảm bước vào nhà. Thằng bé rất ngoan, không hề khóc đang ngồi chơi với mấy cái đồ của con trai út tôi để dưới nền nhà. Thấy tôi bước vào, chồng tôi định gượng dậy nhưng không được nên tôi phải chạy vội tới đỡ anh:
- Chuyện này là sao? Anh nói đi?
- Cô ấy… không nuôi được nên nhờ anh. Anh biết em vất vả quá rồi… nhưng thằng bé tội quá.
Thì ra đó là đứa con hoang của chị ấy nhưng chị ấy không nuôi được nữa nên muốn gửi bé ở lại nhà tôi. Do nhà tôi không khóa cửa nên vài lần chị ấy đã vào trong, rồi trò chuyện với chồng tôi, chị ấy có nói về hoàn cảnh của mình thậm chí đã định bỏ con, chồng tôi thương thằng bé nên bảo chị ấy để con lại đây. Anh chưa kịp nói lại với tôi thì hôm nay chị ta đã mang con tới rồi.
Vậy mà suýt chút nữa tôi đã tưởng chồng có con riêng. Nhìn thằng bé mặt mũi sáng sủa tôi cũng thương nó lắm. Tội nghiệp, thôi thì có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Gia đình tôi lại có thêm thành viên mới, vợ chồng tôi lại có thêm một đứa con. Tôi biết mình sẽ lại phải cố gắng bán thêm hàng ở chợ nhưng trong lòng tự dưng lại thấy hạnh phúc. Ông trời năm ấy đã không cướp đi chồng tôi, cha của các con tôi giờ lại cho thêm chúng tôi một đứa trẻ, đó quả là phúc đức lớn cho gia đình tôi rồi.
Theo Một Thế Giới
Đứa trẻ thế chân và nỗi bất hạnh của người đàn bà bị lừa dối
Biết tôi đã mang trong mình giọt máu của người đàn ông khác nhưng vẫn hết lòng yêu thương, tha thiết muốn cưới nên tôi gật đầu.
1. Tôi là con gái nhà giàu, có bố là thầy giáo nên rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Vậy mà năm 17 tuổi, tôi lại không chồng mà chửa. Người yêu tôi là bạn thân của Tuấn. Khi đón nhận tin này, anh ta hờ hững rồi ba ngày sau đó thì biến mất.
Sau khi sinh con, tôi trở lại trường học, tốt nghiệp và theo học ngành dịch thuật. Tuấn là công chức bình thường, thu nhập ở bậc trung, không đủ để lo cho gia đình nên bố tôi phải hỗ trợ rất nhiều. Vì lẽ đó, bố rất ghét Tuấn. Ông cho rằng chồng tôi là một gã kém cỏi, không có năng lực và tiền đồ. Tuy nhiên, vì Tuấn là con rể nên bố buộc phải lo cho Tuấn từng đường đi nước bước, từ một nhân viên bình thường, Tuấn dần được thăng chức lên phó, trưởng phòng rồi phó giám đốc.
Nhưng kế hoạch ấy cuối cùng không thành hiện thực bởi sự xuất hiện của Tuấn. Anh đề nghị lấy tôi, hứa sẽ thương yêu đứa trẻ như ruột thịt và bí mật này trọn đời chỉ mình tôi và anh biết. Trong phút chốc, lòng tôi chùng xuống, nỗi sợ về cái chết lớn hơn nỗi sợ đang chiếm hữu trong suy nghĩ nên tôi đồng ý lấy anh làm chồng. Khi nghe tin về cái thai đang lớn lên trong tôi, bố giận lắm nhưng buộc phải đồng ý cho cưới.Nghĩ tới danh tiếng của gia đình, sự nóng giận của bố và cả đứa trẻ chưa thành hình, trong tôi tràn ngập nỗi sợ hãi. Bế tắc, hoảng loạn, điều duy nhất tôi nghĩ ra được lúc đó là cái chết.
Cũng chính vì vậy mà Tuấn rất khổ sở. Những lời dè bỉu, chê bai của bố vợ khiến anh sống trong căng thẳng, ức chế. Những dồn nén này Tuấn đổ cả vào hai mẹ con tôi.
2. Nghĩ rằng chỉ có đứa con chung ruột thịt mới có thể thay đổi tình hình hiện tại nên tôi quyết định sinh cho Tuấn một đứa con. Nhưng ngặt nỗi, 5 năm trôi qua mà không một lần tôi mang thai dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều này càng khiến Tuấn cáu kỉnh, bực bội. Con gái trở thành cái gai trong mắt anh. Nhiều lần Tuấn bóng gió tôi cố tình không sinh con vì sợ con gái bị phân biệt đối xử.
5 năm nữa trôi qua, vẫn không có đứa trẻ nào chào đời. Con gái đã lớn, bắt đầu lờ mờ đoán về thân phận của mình bởi Tuấn hoàn toàn cách xa con, coi như con không tồn tại trong nhà.
Không có con, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, tôi biết chắc chắn Tuấn sẽ có nhân tình ở ngoài. Thế nhưng, khuất mắt trông coi, tôi không tìm hiểu sâu mà nghĩ đó là chuyện qua đường, vui vẻ tí chút của chồng nên chẳng ngờ có ngày có người đàn bà dẫn đứa bé trai 5 tuổi tới tận nhà đòi nhận Tuấn là bố. Sợ bố biết chuyện, tôi đưa chút ít tiền cho cô ta rồi ngấm ngầm đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả chứng minh những lời cô ta nói là thật. Không những thế, cô ta còn cho tôi biết Tuấn đã sống với cô ta như vợ chồng được 6 năm trời. Anh mua nhà, mua xe cho mẹ con họ, chỉ cách nhà tôi 5 cây số.
"Tối nào anh Tuấn cũng chạy bộ rồi qua nhà em", cô ta thì thào. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết thở dài. Tôi không trách Tuấn vì trong cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, tôi là người có lỗi nhiều hơn. Nhân tình của Tuấn muốn tôi ly hôn để cô ta có được một danh phận đường hoàng. Tôi đồng ý vì nghĩ giữa tôi và Tuấn đã không còn tình cảm, cố kéo dài thêm thời gian bên nhau cũng chẳng để làm gì ngoài chuyện mang thêm bất hạnh cho nhau.
3. Ba tháng sau, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi. Đúng như tôi dự đoán, sự nghiệp của Tuấn dần xuống dốc vì bố tôi nhúng tay vào. Vì thế, Tuấn quay sang đe dọa tôi. Anh ta nắm trong tay bí mật to lớn của tôi: Đó là con gái.
Tuấn biết tôi được bố cho nhiều đất, nhiều sổ tiết kiệm và hai biệt thự ở Hồ Tây. Để trao đổi bí mật, Tuấn yêu cầu tôi đưa cho anh ta tiền, đất và biệt thự. Muốn con gái lớn lên hồn nhiên, không bị chuyện của người lớn làm tổn thương nên tôi đồng ý. Nhưng thói đời, có lần một lại có lần hai, tôi đã đưa cho Tuấn hết những gì mình có, chỉ giữ lại cho con gái một cuốn sổ tiết kiệm và một ngôi nhà mà anh ta vẫn chưa thỏa mãn. Không thể thỏa hiệp mãi, tôi cứng rắn, tự mình nói cho con gái biết rằng con không phải là ruột thịt của bố Tuấn.
Chuyện tưởng vậy là kết thúc thì Tuấn nói cho tôi biết một sự thật còn kinh khủng và đau đớn hơn: "Đó cũng không phải con cô. Con gái đã mất từ lúc lọt lòng. Đó chỉ là đứa trẻ thế chân". Lời Tuấn nói như dao cứa vào lòng tôi, sắc lạnh đầy đau đớn.
Theo Phunuonline
Nhìn đứa con mới sinh, anh cười hô hố rồi nói: "Mày giống thằng nào mà đẹp trai vậy?" Anh quát tháo, đạp vỡ đồ đạc và nói những điều lăng mạ tôi. Anh hỏi anh ta chính là bố đứa trẻ đúng không khiến tôi chỉ biết câm nín chịu trận. Tôi và Kha yêu nhau khi hai đứa bước vào đại học, anh hiền lành, tử tế và yêu tôi bằng cả tấm chân tình. Vì sự chân thành ấy,...