Chết lặng khi nhìn giấy khai sinh của con gái
Tôi chết lặng khi nhìn giấy khai sinh của con. Tên con gái tôi giống y như tên người yêu cũ của anh.
Năm 25 tuổi, khi đến với nhau cả tôi và anh đều vừa trải qua những đổ vỡ trong tình yêu. Khi đó tôi vừa chia tay mối tình đầu sâu đậm. Còn anh cũng chia tay mối tình kéo dài 7 năm.
Thực ra, thời gian đầu gặp nhau, chúng tôi chơi với nhau như một đôi bạn thân thì đúng hơn. Bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui, cả đến những chuyện tế nhị, khó nói nhất trong quan hệ với bạn trai cũ cũng được tôi mang ra tâm sự với anh. Còn anh cũng chẳng giấu tôi điều gì, kể cả chuyện từng vài lần đưa người yêu đi phá thai.
Chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi lại có tình cảm với nhau, thậm chí yêu nhau như vậy. Vì thế nên khi nghe anh ngỏ lời, tôi đã rất bất ngờ và bảo rằng tôi sẽ chẳng dám yêu anh vì anh đã biết hết chuyện của tôi.
Tuy nhiên, anh bảo rằng quá khứ thì hãy để ngủ yên. Quan trọng là khi đã yêu anh rồi thì đừng bao giờ lặp lại những sai lầm của mối tình cũ. Và rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng nửa năm sau đó. Sự đồng cảnh ngộ khiến chúng tôi đồng cảm sâu sắc nhưng khi về sống với nhau rồi, chúng tôi mới thấy giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau. Chồng tôi là người vô tâm, thiếu trách nhiệm và thô lỗ, khác hẳn với những gì mà trước đây tôi tưởng.
Kể từ khi tôi mang thai, chồng tôi lại càng tỏ ra hờ hững. Anh coi chuyện vợ mang bầu vượt mặt phải làm hết mọi việc nhà, chăm sóc, phục dịch anh là điều hiển nhiên. Anh gần như không có ý định giúp đỡ vợ. Cuộc sống vợ chồng tôi vì thế mà ngột ngạt, căng thẳng vì những va chạm mỗi ngày cũng như sự lệch pha trong quan điểm sống.
Video đang HOT
Và cũng như nhiều người đàn bà yếu mềm khác, một lần khi quá buồn, tôi gọi điện cho người yêu cũ để trút bầu tâm sự. Hôm đó, vì quá xúc cảm, trong quán cà phê, tôi và người yêu cũ đã ôm hôn nhau. Và thật không ngờ chỉ một lần duy nhất đó thôi mà chồng tôi lại biết, thậm chí anh còn có cả video cảnh chúng tôi hôn nhau vì quán cà phê đó chính là của một người bạn anh mà tôi không biết.
Đêm đó, khi trở về nhà, khi thấy chồng mở đoạn video tại quán cà phê lúc chiều, tôi biết lỗi nên đã quỳ xuống xin anh tha thứ. Tôi cũng nói rằng đó chỉ là một phút yếu lòng. Nhưng anh dường như không tin. Anh bảo hẳn tôi vẫn còn yêu người cũ và hỏi tôi rằng tôi đã mấy lần lên giường với người cũ rồi.
Trời ơi, tôi đang mang bầu thế này sao có thể có chuyện đó được chứ. Hơn nữa, tôi mới chỉ có một lần duy nhất gặp lại người cũ đó mà sao anh có thể suy diễn như vậy chứ. Dẫu vậy, lỗi vẫn là của tôi nên tôi im lặng chịu mọi lời trách cứ, mọi nghi vấn của anh. Và cố gắng hoàn tất mọi việc nhà tốt nhất.
Thấy thái độ ăn năn của tôi như vậy, anh dần bình tĩnh trở lại. Tuy không cáu gắt, chửi mắng tôi nữa nhưng anh thường xuyên im lặng. Sự im lặng của anh khiến tôi đau đớn vô cùng.
Thế rồi, tôi sinh em bé và anh tỏ ra rất hạnh phúc. Những tưởng sóng gió gia đình đã qua. Ai ngờ, ngay khi tôi sinh con được hai ngày, anh nhận nhiệm vụ đi làm giấy khai sinh cho con gái. Anh bảo lần này để anh tự quyết định. Và tôi đã như chết lặng khi nhìn giấy khai sinh của con. Tên con gái tôi giống y như tên người yêu cũ của anh. Tôi còn đau lòng hơn nữa khi tôi ngỏ ý không hài lòng với việc anh đặt tên con gái trùng với tên người yêu cũ của anh. Anh thẳng thừng bảo rằng: Anh mới đặt tên con theo tên cô ấy thôi mà em đã như vậy. Vậy anh còn phải chứng kiến em âu yếm với người cũ thì đau thế nào.
Tôi không ngờ anh lại thù dai như vậy chứ. Anh quá cố chấp với tôi. Tôi không muốn mất anh và không muốn con không có bố. Nhưng mỗi lần cứ nghe thấy ai gọi tên con là tôi cảm thấy đau đớn và khó chịu vô cùng. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Theo Người đưa tin
Chết lặng khi xem giấy khai sinh của con trai bạn thân
Định bụng khóa lại rồi cất cẩn thận cho bạn thì tôi nhác thấy mấy tập ảnh thời thơ bé của mình với Nga ở trong ngăn kéo. Kỷ niệm ùa về khiến tôi bồi hồi, tôi chậc lưỡi mở ngăn kéo ra để xem. Tuy nhiên, phía dưới loạt ảnh, tôi lại thấy giấy khai sinh của bé Bin.
Đi làm về, tôi thấy tin nhắn của Nga bảo tôi sang nhà cô ấy dọn dẹp giúp rồi đón thằng Bin về dùm. Chả là cô ấy đang có chuyến công tác đột xuất nên không thể sắp xếp kịp. Nga là bạn thân từ tiểu học của tôi, nhà lại gần nhau nên chúng tôi chẳng khác gì hai chị em. Ngày tôi lấy chồng, Nga khóc như mưa, cô ấy bảo: "Tao sợ mày lấy phải người không ra gì, khổ cả một đời nên tao thương".
Tôi nghe Nga nói thế thì phì cười, bởi Tú là một người đàn ông tốt. Anh đã ở bên cạnh tôi suốt 11 năm, cùng chia ngọt sẻ bùi với tôi trong cuộc sống. Nga cũng là người đã chứng kiến cuộc tình của chúng tôi và luôn ủng hộ nhiệt tình.
Trong khi tôi mãn nguyện với cuộc sống riêng của mình thì Nga lại không được may mắn cho lắm. Cô làm mẹ đơn thân lúc 30 tuổi. Ngày Nga mang thai, dù bị bố mẹ truy hỏi nhưng cô vẫn nhất quyết không khai ai là cha đứa bé. Tôi có chồng, có cuộc sống hạnh phúc thật đấy, nhưng gia đình nhỏ của tôi lại thiếu tiếng cười của trẻ thơ. Chẳng hiểu sao đã cưới nhau 5 năm rồi mà tôi không thể mang thai, dù vợ chồng tôi sinh hoạt cũng điều độ và đi khám khắp nơi.
Thế nên tôi xem bé Bin - con trai Nga - như con trai của chính mình. Tôi mua áo quần, đồ chơi cho bé liên tục. Thậm chí, tôi còn đưa Bin qua ngủ cùng để cho đỡ nhớ. Chồng tôi cũng thương bé lắm. Anh khi nào cũng gọi con, xưng bố ngọt lịm. Tôi thấy thế thì chỉ biết cười buồn, bởi tôi hiểu anh đang rất muốn có con.
Thấy tôi ở cổng trường mẫu giáo, Bin đã kêu lên: "Mẹ Nhi", rồi lao ra ôm chầm lấy tôi. Nhìn thằng bé kháu khỉnh, lanh lợi, tôi thấy thương vô cùng. Giá như Nga may mắn hơn thì có lẽ, Bin đã có một gia đình đúng nghĩa rồi. Nghĩ thế nên tôi luôn cố gắng để bù đắp tình cảm cho Bin, kể cả việc bảo chồng nhận bé làm con đỡ đầu để bé có cha.
Tôi về nhà Nga, tắm rửa và thay áo quần cho Bin xong rồi lấy quần áo từ dây phơi vào để gấp. Vì không có nhiều thời gian nên Nga cũng ít khi dọn dẹp nhà cửa. Tôi thấy thương bạn, tranh thủ dọn dẹp ngăn nắp. Khi chuẩn bị bỏ áo quần vào tủ, tôi bỗng thấy một ngăn kéo mở hé, chìa khóa vẫn găm vào ổ. Bình thường, tôi thấy ngăn kéo này thường xuyên khóa kín, có lẽ hôm nay Nga vội quá nên quên chăng?
Định bụng khóa lại rồi cất cẩn thận cho bạn thì tôi nhác thấy mấy tập ảnh thời thơ bé của mình với Nga ở trong ngăn kéo. Kỷ niệm ùa về khiến tôi bồi hồi, tôi chậc lưỡi mở ngăn kéo ra để xem. Tuy nhiên, phía dưới loạt ảnh, tôi lại thấy giấy khai sinh của bé Bin.
Tôi quá bất ngờ khi thấy Nga có ghi tên bố đứa bé. Càng bất ngờ hơn nữa khi tên của bố bé Bin lại giống hệt với tên của chồng tôi. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy sao? Lạ hơn nữa là tờ giấy khai sinh này chỉ có phần kê khai thông tin chứ không hề có phần đóng dấu xác nhận. Mà bé Bin mang họ mẹ chứ cũng đâu có mang họ bố.
Hôm Nga về nhà, tôi đưa bé Bin qua rồi nhân tiện cũng hỏi bạn về tờ giấy khai sinh lạ ở trong ngăn kéo. Mới nghe tôi nói đến giấy khai sinh, mặt Nga đã biến sắc. Cô bảo với tôi rằng, cũng muốn làm giấy khai sinh tử tế cho con, nhưng sau lại thôi vì biết người kia không xứng đáng.
Tôi đã tin chuyện này là thật và thương cảm cho bạn. Chỉ đến khi tôi vô tình đọc được tin nhắn Nga nhắn cho chồng tôi thì tôi mới chết lặng. Nga bảo: "Anh tuyệt đối không được hé răng gì về chuyện Bin là con của chúng ta. Nếu anh thú nhận bất cứ điều gì, em sẽ mang con đi".
Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào sau khi đọc được dòng tin nhắn này. Thì ra trong bao nhiêu năm, tôi đã sống cạnh con ngoài giá thú của chồng mà không hay, lại còn dồn sức yêu thương thằng bé nữa chứ. Hèn gì nhiều người bảo rằng, bé Bin có nhiều nét giống với chồng tôi, hèn gì tờ giấy khai sinh kia có ghi tên chồng tôi.
Tôi nhắn tin cho chồng bảo rằng, anh hãy đón bé Bin về nhà để cho bố con được đoàn tụ rồi dọn va li đi khỏi nhà. Tối đó, tôi thấy Tú và Nga gọi cho tôi 30 cuộc gọi nhỡ, nhưng tôi không muốn nghe máy. Tôi phải làm sao bây giờ khi bị 2 người thân thiết nhất cuộc đời mình làm cho bị tổn thương?
Theo mot the gioi
Tôi chết lặng khi xem giấy khai sinh của con trai bạn thân Định bụng khóa lại rồi cất cẩn thận cho bạn thì tôi nhác thấy mấy tập ảnh thời thơ bé của mình với Nga ở trong ngăn kéo. Kỷ niệm ùa về khiến tôi bồi hồi, tôi chậc lưỡi mở ngăn kéo ra để xem. Tuy nhiên, phía dưới loạt ảnh, tôi lại thấy giấy khai sinh của bé Bin. Tôi biết chồng...