Chết lặng khi nghe lý do hủy hôn của nhà chồng tương lai
Nhưng không, đáp lại sự nhiệt tình của chị là thái độ lạnh nhạt có phần ngượng ngùng của mẹ anh: “Bác xin lỗi, hôm nay bác gặp cháu là để… để nói với cháu rằng đám cưới sẽ hủy. Mong cháu hiểu cho”.
Ảnh minh họa
Ngoại hình chị bình thường, gia cảnh chị cũng không có gì gọi là khá giả. Vừa tốt nghiệp đại học sư phạm trong thời buổi khó khăn như bây giờ chị đã phải bôn ba đi tìm việc làm tạm phần là để nuôi sống bản thân, phần là để đỡ đần bố mẹ chị ở quê. Hai năm làm công nhân lầm lũi chưa lúc nào giấc mơ trở thành cô giáo vụt tắt trong lòng chị. Chị vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó giấc mơ của mình thành hiện thực.
May mắn đã mỉm cười với chị, khi mà sau đó chị cũng được thỏa nguyện, quay trở lại với ước mơ của mình là được đứng trên bục giảng.
Từ ấy chị lột xác hoàn toàn thành người khác. Được làm công việc mà mình yêu thích chị thấy vui vẻ yêu đời trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn hẳn. Có công việc như ý, lại có thời gian chăm sóc bản thân, quanh chị bắt đầu có hàng tá những anh chàng tình nguyện trồng cây si chỉ mong được chị để ý. Chị thấy cuộc đời mình thật đẹp kể từ khi chị nhận lời yêu sau 6 tháng anh miệt mài cưa cẩm.
Anh đến với chị không chỉ ga lăng mà lại có công việc ổn định, trai thành phố gốc, gia đình gia giáo tri thức. Gia đình anh lúc đầu không mấy ưa chị vì chê chị xuất thân từ quê nghèo, nhưng sau vài lần gặp gỡ, thấy chị hiền lành, lại đúng chuẩn giáo viên nên họ đồng ý cho anh qua lại. Một năm tìm hiểu qua đi, cái tuổi 25 dần xa, cái tuổi 26 ngấp nghé tới gần, anh ngỏ lời cầu hôn, chị vỡ òa trong hạnh phúc. Hai bên gia đình cùng nhau bàn bạc xem ngày nào phù hợp để cho anh chị làm đám cưới. Ngày cưới đã định sẵn vào cuối năm nên anh chị cũng túc tắc lên kế hoạch chuẩn bị.
Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc thì đùng một cái chị nhận được hung tin là chị nằm trong danh sách nhân sự bị cắt giảm của trường với lí do cũng cực kì “củ chuối” là vì số lượng học sinh giảm nên nhu cầu sử dụng giáo viên cũng giảm, mà chị lại là người vào sau chưa cống hiến được gì nhiều cho trường nên chị bị cho nghỉ để kiếm việc làm khác. Chị nghe mà như rời rụng, sao mọi thứ lại mong manh với chị đến như thế? Lúc tuyệt vọng nhất như thế này của chị, chị cần có anh, có gia đình ở bên.
Video đang HOT
Lúc đầu nghe chị tâm sự, anh cũng xót xa ra sức động viên chị này nọ, rằng có anh ở bên anh sẽ lo cho tương lai của chị, chỉ cần chị tin vào tình yêu của anh. Nhưng về sau, anh lại càng thay đổi, anh trở nên hời hợt thiếu quan tâm chị trong lúc chị đang thất nghiệp, đang cần anh nhất. Chị cố gặng hỏi thì anh cho là mình bị áp lực công việc, rồi áp lực kiếm việc làm mới cho chị nên chị cứ ậm ờ rồi cứ thế quên đi. Hai tháng trôi qua, ngày cưới cũng cận kề thì chị nhận được cuộc hẹn từ phái gia đình anh: “Bác muốn gặp cháu để trao đổi một số chuyện”, chị cứ đinh ninh nghĩ rằng là để bàn bạc về chuyện đám cưới tổ chức ra làm sao.
Vừa gặp mặt chị đã hớn hở chào hỏi, rồi mở lời trong khi bố mẹ anh còn ấp úng chưa biết bắt đầu như thế nào: “Đám cưới của tụi con, hai bác muốn tổ chức thế nào cũng được, con sẽ nghe theo”, rồi chị hớt hải tiếp lời: “Chỉ cần chúng con được sống hạnh phúc bên nhau là con mãn nguyện lắm rồi”. Nhưng không, đáp lại sự nhiệt tình của chị là thái độ lạnh nhạt có phần ngượng ngùng của mẹ anh: “Bác xin lỗi, hôm nay bác gặp cháu là để…để nói với cháu rằng đám cưới sẽ hủy. Mong cháu hiểu cho, con trai bác phải lấy một người cân xứng. Trước đây bác đồng ý cho nó yêu cháu là vì cháu là cô giáo, bác trân trọng nghề đó. Giờ cháu như thế này gia đình bác phải hủy hôn. Bác xin lỗi, Bác không thể…”. Nói xong bố mẹ anh tỏ vẻ hối lỗi rồi xin phép về trước, trước khi về không quên nhắc nhở chị: “Xin cháu hãy buông tha con trai bác ra, đừng là gánh nặng của nó”. Bước rệu rã dưới cơn mưa chị không tin những gì vừa diễn ra với mình, nhưng giọng mẹ anh vẫn lanh lảnh bên tai chị. Chị không ngờ đời lại bạc bẽo, người vô tâm với chị đến mức như thế.
Mưa càng nặng hạt như hắt vào mặt chị, đủ để chị đau để tỉnh táo nhận ra rằng thì ra anh và gia đình anh yêu công việc của chị chứ không phải yêu con người chị. Đến lúc chị mất việc rồi bản chất họ mới lộ rõ, thì ra họ thực dụng hơn chị tưởng rất nhiều. Một lúc mất tất cả, chị đau như chưa từng đau, khóc như chưa từng khóc, chị biết sống sao khi mọi thứ đều quay lưng với mình, cứ nghĩ đến là hai hàng nước mắt lại dàn dụa trên khuôn mặt chị…
Theo Afamily
Đã vào khấn vái tổ tiên nhưng tôi vẫn quyết hủy hôn trả lại bộ trang sức 4 tỷ khi thấy...
Không thể để bố mình bị hạ nhục như thế được. Tôi bước lại trước mặt mẹ chồng và trước tất cả họ hàng nhà chồng đã tuyên bố hủy hôn và quyết định trả lại toàn bộ số hồi môn 4 tỷ đó.
Thế nhưng chuyện không hay đã xảy ra và tôi đã không giữ được mình. (Ảnh minh họa)
Sau khi ra trường với tấm bằng loại ưu tôi được một công ty tư nhân nhận vào làm. Không ngờ ở đây tôi đã gặp anh người mà tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau này. Thời gian đầu vào làm tôi chỉ biết chú tâm vào công việc chứ tuyệt nhiên không để ý tới mọi chuyện xung quanh.
Chỉ cho tới bữa tiệc sinh nhật công ty hôm ấy cũng trùng với sinh nhật tôi thì bất ngờ cô bạn cùng phòng thủ thỉ vào tai tôi rằng anh trưởng phòng thích mày đấy thì tôi mới ngớ người. Hôm đó anh đã tặng tôi một bó hoa hồng rất đẹp đúng loại hoa tôi thích và chúc mừng tôi.
Sau hôm đó Huy- tên anh trưởng phòng chính thức tán tỉnh tôi. Nghĩ mình là gái quê lại chỉ là nhân viên quèn, trong khi anh trai phố con nhà đại gia nên chắc có tán cũng chỉ là chơi bời, làm gì có chuyện thật lòng nên tôi cũng chỉ coi anh như bạn bè. Anh mời đi chơi uống nước tôi cũng đi nhưng chưa bao giờ đặt hi vọng gì vào mối quan hệ này cả.
Thế nhưng chuyện không hay đã xảy ra và tôi đã không giữ được mình. Lần đó kết thúc dự án thành công được sếp thưởng cả phòng tôi đi liên hoan. Vì quá vui vì đây là thành quả đầu tiên của tôi ở công ty nên tối đó tôi uống khá nhiều. Rồi sau đó say chẳng biết gì nữa, trước khi uống tôi có dặn cô bạn cùng phòng rằng nếu tôi say thì đưa tôi về giúp. Cô ấy đồng ý nên tôi vô tư cháy hết mình.
Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy mở mắt ra tôi choáng váng khi mình đang ở trong một căn phòng lạ và người bên cạnh mình chính là Huy. Cả tôi và anh đều không mặc gì. Tôi vội vàng lấy điện thoại định bấm cho cô bạn thì Huy ngăn lại: "Em đừng trách Lan vội, là do anh đã bảo Lan để anh đưa em về đấy, cô ấy không biết anh đưa em vào đây đâu. Anh xin lỗi vì anh thích em nên anh"...
Tôi đau đớn đến nghẹn lời vì mình đã bị mất đi cái trong trắng của người con gái một cái ngu xuẩn như vậy. Từ hôm đó tôi cũng chẳng còn tin tưởng vào cô bạn đồng nghiệp kia nữa, đau đớn nhưng tôi quyết chôn chặt cái đêm hôm đó mà không nói cho ai biết. Cho tới 1 tháng sau thì... tôi phát hiện mình có bầu và Huy hứa sẽ có trách nhiệm.
Và khi Huy nói tới chuyện kết hôn tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, chí ít tôi không phải là kẻ bị hãm hiếp rồi bị người ta bỏ mặc. Khi thông báo tin tôi và Huy chuẩn bị làm đám cưới cả công ty ngỡ ngàng. Tôi biết nhiều người ghen tị với tôi vì Huy đẹp trai, giàu có như thế biết bao cô gái muốn được làm vợ anh. Trong khi tôi chỉ là gái quê, là nhân viên quèn chẳng có gì tương xứng, chỉ được cái người cao ráo và khuôn mặt cũng ưa nhìn.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng vì Huy không muốn bụng tôi to ra mọi người xì xào ảnh hưởng tới uy tín của anh trong công ty. Trước khi cưới anh cũng chưa về quê tôi lần nào vì nói lý do bận, nhưng cho tới sau này thì tôi mới biết rằng anh không về là vì anh không thích. Thống mẹ anh cũng chỉ gọi điện thống nhất mọi chuyện với bố mẹ tôi qua điện thoại.
Hôm đám cưới diễn ra thì mới là lần anh về nhà tôi lần đầu tiên. Vì đường xa nên kết hợp luôn cả ăn hỏi trong ngày cưới. Lúc đưa dâu bên nhà tôi có một số bạn bè của và bố đưa tôi về nhà chồng. Nhìn thấy gia cảnh giàu có nhà chồng ai cũng tấm tắc khen số tôi sướng, cả cái xã tôi làm gì đã có đứa con gái nào lấy chồng Hà Nội như tôi đâu.
Sau khi đón dâu về tới nhà, mẹ chồng đưa chúng tôi vào bên trong cúng lễ tổ tiên trước khi ra ngoài tiếp tục tổ chức hôn lễ. Vì lạ lẫm chẳng quen ai, nghĩ lại sắp phải xa con gái nên bố tôi cứ quấn quýt đi sau tôi, lúc bố mẹ chồng trao cho tôi bộ trang sức kim cương 4 tỷ thì tất cả hội trường cưới bắt đầu xuất hiện những lời xì xào xuýt xoa. Do chiếc nhẫn hơi lòng nên bất ngờ nó tuột khỏi tay tôi. Bố tôi ngồi gần đó đã vội vàng rướn người nhặt giúp, nhưng đúng lúc ấy mẹ chồng tôi cũng cúi xuống nhặt.
Không thể để bố mình bị hạ nhục như thế được. Tôi bước lại trước mặt mẹ chồng và trước tất cả họ hàng nhà chồng đã tuyên bố hủy hôn và quyết định trả lại toàn bộ số hồi môn 4 tỷ đó. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ ai trong hai người nhặt được thì cũng là nhặt giúp tôi thôi, nhưng khi bố tôi tiến tới gần cái nhẫn hơn thì bất ngờ mẹ chồng hất mạnh ông một cái làm ông ngã nhào, rồi anh buông một câu khinh miệt: "Nhẫn kim cương chứ có phải là nhẫn vàng bình thường đâu mà người ta để ông nhặt giúp. Đúng là đồ nhà quê, vừa thấy nhẫn kim cương đã sáng mắt ra rồi, định nhặt rồi cất luôn hả, đừng có mơ".
Tôi choáng váng trước hành động và lời nói của mẹ chồng với bố mình. Không thể để bố mình bị hạ nhục như thế được. Tôi bước lại trước mặt mẹ chồng và trước tất cả họ hàng nhà chồng đã tuyên bố hủy hôn và quyết định trả lại toàn bộ số hồi môn 4 tỷ đó. Không ngờ chồng tôi đe nẹt:
- Tôi thương cô mà cô không biết điều lại còn làm nhà tôi mất mặt. Thế thì để xem cố với cái bụng kia xem có đứa nào nó rước cho không. Người ta tử tế không biết điều còn sĩ.
- Xin lỗi anh, chính mẹ anh mới làm cho bố tôi mất mặt. Nhà tôi nghèo nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xin xỏ chứ đừng nói ăn cướp gì của ai. Và anh đừng nghĩ tôi không nuôi nổi con tôi nhé, tôi sẽ nuôi dạy nó thành người, sống có tình có nghĩa chứ không bao giờ để nó lớn lên lại mang cái tính khinh người giống nhà anh đâu.
Nói rồi tôi dắt bố về thẳng dù chiếc áo cưới cô dâu vẫn còn nguyên trên người, bỏ mặc bao lời bàn tán xì xào sau lưng của nhà trai và tiếng chửi không ngớt của mẹ chồng giàu.
Theo blogtamsu
Được nhà vợ cho nhà lầu xe hơi nhưng trai quê vẫn hủy hôn sau khi thấy mẹ vợ làm điều đó.. Không ai ngờ rằng anh con rể đã được nhà vợ cho khối tài sản tiền tỷ, vẫn kiên quyết hủy hôn sau khi chứng kiến mẹ vợ bỏ thứ kinh tởm đó vào bát cơm của bà thông gia. Sao bà lại bỏ ruồi vào bát bắt tôi ăn thế này? (ảnh minh họa) Học hết cấp 3 Tiến rời vùng quê...