Chết lặng khi bóc phong bì mừng cưới của bạn thân
Bóc phong bì mừng cưới của bạn thân, tôi thấy vô cùng hụt hẫng, không dám tin rằng người bạn tri kỉ 10 năm lại có thể mừng cưới mình số tiền như vậy
Tôi và T. là bạn thời đại học, thân nhau như chị em ruột. Dù sau này cuộc sống mỗi người mỗi khác, ít gặp nhau hơn, T. cũng lập gia đình, sinh con nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp. Có chuyện gì vui buồn, chúng tôi đều gọi cho nhau.
10 năm trước T. lấy chồng, tôi từng khóc hết nước mắt. Một là vì tôi vui cho bạn, hai là cảm thấy cô đơn khi “mất” đi người bạn sớm tối đi cà phê với mình. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị bộ trang phục lộng lẫy nhất để đến với bạn. Nhìn bạn xinh đẹp trong ngày trọng đại, tôi cũng ước mình có người đàn ông yêu thương, che chở.
Ngày ấy tôi đi làm, lương không cao nên chỉ mừng cưới bạn 300 nghìn đồng và mua tặng bạn một bộ đồ ngủ khá đẹp. T. cảm ơn rối rít khi nhận được món quà của tôi.
Tôi bất lực vì món quà cưới của bạn thân. Ảnh minh họa: FP
Video đang HOT
Sau này, thi thoảng gặp nhau, đi uống nước, chúng tôi vẫn mang chuyện ngày xưa ra kể. Các con của T. cũng đã lớn, ngoan ngoãn. Yêu trẻ con nên lần nào gặp nhau, tôi cũng bảo T. đưa các cháu đi cùng và mua nhiều quà cho chúng.
Số tôi không may mắn như T. nên mãi 10 năm sau mới lấy được chồng. Đám cưới được tổ chức long trọng ở nhà hàng lớn. Điều khiến tôi buồn là T. bận đi công tác, không đến dự được, chỉ gửi tiền mừng cưới cho tôi.
Sau đám cưới, chuyện vui nhất là bóc phong bì mừng. Vì ở khách sạn nên khách được mời đa số mừng 500 nghìn. Những người thân thiết thì mừng hơn, 1 triệu hoặc 2 triệu đồng.
Bóc đến phong bì của cô bạn thân, tôi ngã ngửa. Bên trong chỉ có 200 nghìn đồng. Đã thế, đây còn là phong bì 200 nghìn đồng duy nhất trong đám cưới.
Nhìn ánh mắt của chồng, tôi có chút ái ngại. Làm bạn thân với nhau 10 năm mà T. lại mừng cưới ít như vậy trong khi ngày T. cưới, tôi mừng 300 nghìn đồng kèm quà. Chưa kể gia đình bạn khá giàu có, chồng có công ty riêng.
Sau lần đó, tôi luôn nghĩ về chuyện mừng cưới. Một lần, tôi nghe cô bạn khác trong nhóm kể rằng, T. định mừng tôi 300 nghìn, bằng số tiền tôi mừng cô ấy ngày trước, nhưng vì không ăn cỗ nên bớt đi 100 nghìn.
10 năm trước, số tiền 300 nghìn của tôi giá trị thế nào. Nếu bây giờ T. mừng lại tôi y hệt thì số tiền ấy cũng đã giảm giá trị rất nhiều. Huống hồ ngày trước T. tổ chức đám cưới ở nhà còn tôi lại làm ở khách sạn sang chảnh.
Tình bạn của tôi với T. cũng vì chuyện này mà rạn nứt. Đúng hơn là tôi không chủ động liên lạc với T. nữa. Nghĩ lại những lần đi ăn uống trước đây, đa số đều do tôi trả tiền. Có hôm T. kêu quên mang ví, có hôm lại kêu hết tiền.
Quà tôi mua cho T. và con cô ấy nhiều lần nhưng chưa từng nhận được món quà nào từ T.
Có lúc tôi cứ nghĩ liệu có phải mình tính toán chuyện tiền bạc quá hay không. Nhưng trong lòng lại không buông được câu hỏi tại sao. Tôi tính toán thì T. cũng đâu phải người sòng phẳng, thoải mái gì?
Đi chợ nửa đường thì phát hiện để quên ví tiền, tôi vội vã về lấy thì chết điếng khi nhìn vào cửa phòng ngủ cùng tiếng ú ớ bên trong
Cảnh tượng trong phòng, dưới ánh đèn ngủ khiến tôi sửng sốt, đánh rơi cả ví tiền xuống đất.
Chồng tôi và người bạn kia đang làm chuyện tày trời.
Vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở riêng ngay sau khi cưới. Căn nhà này do tiền của tôi phần nhiều, còn chồng chỉ bỏ tiền mua nội thất và vật dụng cần thiết. Anh làm lương thấp hơn tôi. Nhưng anh rất nhẹ nhàng, tâm lý, là kiểu người biết trước biết sau nên ai cũng quý. Sống với anh 2 năm nay, tôi chưa bao giờ hối hận vì làm vợ anh.
Hiện tại tôi đang có bầu 5 tháng. Chồng tôi thương vợ nên giành làm hết mọi việc nhà. Mỗi khi thấy anh mặc tạp dề màu hồng đứng trong bếp nấu ăn, tôi lại thấy buồn cười. Đàn ông mà nhẹ nhàng như anh, đúng là hiếm có. Con chưa sinh ra nhưng tôi đã cảm nhận được cuộc sống của một người mẹ bỉm sữa, chắc chắn sẽ sung sướng và thoải mái bởi tôi có một người chồng tuyệt vời.
Thế mà hôm qua, bạn thân của anh đến nhà chơi và tôi phát hiện ra sự thật đắng chát. Người bạn ấy tên G, nam tính, cơ thể lực lưỡng, ăn nói mạnh bạo, khác hẳn chồng tôi. Nhưng hai người họ lại rất thân với nhau.
Chồng nhờ tôi đi chợ, mua ít đồ ăn ngon về nhắm rượu. Đi nửa đường rồi tôi mới phát hiện mình quên ví tiền nên lại phải quay về nhà lấy. Thấy chồng và bạn đều không có ở trong nhà, tôi còn tưởng họ ra ngoài sân vườn uống cà phê rồi. Ví tiền tôi để ở phòng làm việc, sát phòng ngủ của hai vợ chồng. Cầm ví tiền rồi, thấy cửa khép hờ mà lại có tiếng rên rỉ, ú ớ phát ra nên tôi ghé mắt nhìn vào.
Cảnh tượng trong phòng, dưới ánh đèn ngủ khiến tôi sửng sốt, đánh rơi cả ví tiền xuống đất. Chồng tôi và người bạn kia đang làm chuyện XYZ với nhau trên chính giường cưới của tôi.
Nghe tiếng động, cả hai nhìn ra, thấy tôi thì vội vã buông nhau ra. Quá sốc nên tôi bị đau bụng, phải đưa đến viện khám và lấy thuốc an thai về uống. Lúc này, chồng mới thừa nhận anh vốn là người đồng tính. Hai người họ yêu nhau lâu lắm rồi nhưng vì gia đình, vì sợ ánh mắt của mọi người nên anh phải lấy tôi làm vợ cho tròn bổn phận và che giấu giới tính thật.
Tôi nghe chồng nói mà bật khóc vì cay đắng. Thì ra đó cũng là lý do anh không mặn nồng với vợ. Giờ chồng van xin tôi đừng bỏ anh, anh sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Sống với anh, tôi chắc chắn sẽ không chịu khổ. Nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận chuyện chồng là người đồng tính? Tôi suy sụp quá.
Chồng đi công tác, nửa đêm tôi hoảng hồn thức giấc khi có bàn tay lạ chạm vào người khiến tôi rùng mình Tôi bất ngờ tỉnh dậy, tôi hoảng sợ vì nghĩ có người lạ vào nhà mình. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi chết sững nhớ lại chỉ có Huyên ngủ cùng tôi tối nay. Tôi và Huyên là bạn thân từ thời đi học, cũng đã nhiều năm lắm rồi. Tôi lấy chồng 2 năm trước, Huyên thì vẫn tỉnh bơ chẳng màng...