Chết lặng khi biết chồng ngoại tình
Vân như chết lặng khi chứng kiến chồng mình tình tứ bên người con gái khác
Vân bịt tai lại nhất quyết không nghe một lời giải thích nào của Thắng. Mắt Vân nhòa lệ đắng, tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng con tim thổn thức không nguôi. Sự thật phũ phàng khiến trái tim Vân cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người họ ngồi đó trước mắt Vân trong quán cà phê tình tứ như thể thế gian này chỉ dành riêng cho họ. Vân đứng lặng trong giây lát để tận mắt chứng kiến chồng mình bên một người con gái khác. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa?! Vân chạy trốn sự thật, vùi mình trong đống luận văn của sinh viên nhưng kết quả, những trớ trêu lại tìm đến với Vân nhức nhối.
Thắng quỳ xuống nhưng giờ với Vân, mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì. Gần một tuần nay, Vân sống mà như đã chết, cơm chẳng thiết ăn, nước chẳng thiết uống, đôi mắt cô cứ chong chong hết ngày lại đến đêm thâu. Vân nhìn Thắng thấy sự giả dối và ghê sợ, bởi thế mà những lời Thắng nói chỉ như là những lời biện minh rỗng tuếch: “Em hãy nghe anh chỉ một lần này thôi. Những gì mà em nhìn thấy khiến tim em đau nhưng nó không hoàn toàn là sự thật. Dẫu rằng trái tim anh đã rung động bởi một người con gái khác nhưng chắc chắn chỉ là sự rung động nhất thời. Với anh, em và con là những người quan trọng nhất, không bao giờ thay đổi được“.
Thắng nói mà không biết ngượng, liệu Vân còn có thể khóc được nữa không? Đàn ông thật chẳng ra gì, phản bội vợ rồi mà vẫn ra rả rằng đó không phải là sự thật. Thà Thắng đừng thanh minh có lẽ Vân còn tin. Sự thật trơ trẽn ấy khiến Vân chẳng còn muốn nhìn Thắng thêm một phút nào nữa.
Vân thu xếp va ly và dứt khoát cùng con bước ra khỏi ngôi nhà từng một thời hạnh phúc. Cảm giác đau đớn khi phải dứt đi một phần thịt trên cơ thể mình khiến đôi chân của Vân trở nên hoang hoải, nặng nề. Bỏ ngoài tai sự níu kéo của Thắng, Vân không còn muốn nhìn thấy sự hiện diện của kẻ phản bội trơ tráo ấy. Cô cùng con về sống trong căn nhà mà bố mẹ đẻ cô đã cho. Căn nhà nhỏ trong khi hẻm thưa thớt người qua lại.
Bỏ qua giai đoạn ly thân, Vân nhanh chóng tiến hành bước cuối cùng để dứt khoát chấm dứt nỗi đau như trời giáng. Vân không hề dành một phút để nghĩ lại hay chỉ là nghe một lời khuyên của bố mẹ, bạn bè. Quyết định chóng vánh có thể hiểu nỗi đau ấy lớn đến mức nào! Sự thật là Vân đã bị phản bội mà đơn giản vợ luôn là người biết sau cùng. Vân đã cả tin hay quá tin tưởng vào chồng để rồi muốn nhanh chóng thoát khỏi sự nhục nhã, ê chề đó? Thắng vẫn không ngừng van xin, không ngừng biết lỗi chỉ để Vân nghĩ lại nhưng chính sự cương quyết không thay đổi của vợ chẳng thể xoay chuyển tình hình.
Video đang HOT
Giá như Vân đừng vội vã quyết định ly hôn thì mọi việc bây giờ đã khác! (Ảnh minh họa)
Cầm quyết định ly hôn trong tay, dấu chấm cho cuộc hôn nhân của Vân đến đây là kết thúc. Từ nay mối quan hệ giữa họ chỉ giống như hai người xa lạ. Vân trở về căn nhà nhỏ của mình gặm nhấm dần nỗi đau bị phản bội.
Vân ôm con lặng lẽ khóc khiến thằng bé 7 tuổi ngơ ngác tròn mắt. Nó đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ của nó? Đưa tay lên vuốt những giọt lệ lăn dài trên má mẹ , bàn tay nhỏ xíu của bé con dường như chạm tận sâu bên trong trái tim đang thổn thức ngày một rõ hơn của Vân khiến thằng bé sợ, rồi nó cũng khóc cùng với mẹ, khóc vì thấy mẹ buồn và có lẽ khóc vì chẳng thấy bố cũng nên.
Vân cấm tiệt sự hiện diện của Thắng trước mặt mẹ con cô bởi nỗi đau trong cô không thể ngày một ngày hai mà nguôi ngoai. Càng suy nghĩ, Vân càng ghét Thắng, càng hận Thắng nhiều hơn thế nên, giờ có nhớ con đến mấy thì Thắng cũng chỉ dám nhìn từ xa, nơi cổng trường mà không dám đến gần. Thắng hiểu nỗi đau anh gây ra cho vợ lớn đến nhường nào. Thắng vẫn còn yêu vợ lắm nhưng có lẽ vẫn là lời biện minh chẳng có tí thuyết phục nào. Yêu vợ mà lại đi ngoại tình? Và Thắng lại vùi đầu vào rượu sau giờ tan tầm. Trong căn nhà lớn, Thắng cô đơn, bỏ lại đằng sau những ham muốn, những tình cảm vừa mới nhen nhúm.
Lần đầu tiên sau gần 3 năm trời chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp, Vân lóng ngóng với bếp núc, với những món ăn mà cô chỉ biết ăn như một quán tính. Đi làm, đón con, nấu cơm, chơi với con và dạy con học… những công việc cứ lặp đi lặp lại hết ngày này đến ngày khác, thì ra Vân đang lặp lại những gì mà Thắng đã từng làm trong vòng 3 năm qua. Một người đàn ông có sự nghiệp, có tham vọng về chính trị lại chịu nhường vợ trong bước đường sự nghiệp. Hơn thế nữa, gần 2 năm trời, Vân đi tu nghiệp ở nước ngoài là thời gian vợ chồng gần gũi đếm trên đầu ngón tay, lại thêm Vân trở nên khó tính hơn, hay gắt gỏng hơn mỗi lần gần chồng. Thắng giận dỗi, rồi lại tự mình làm lành, cho đến khi điều đó với Thắng chẳng còn gì xa lạ nữa.
Thắng gặp mặt cô gái ấy thật tình cờ khi cùng đón con ở cùng một trường mẫu giáo. Cô gái đó cũng có hoàn cảnh tương tự như Thắng, cũng cô đơn, cũng chẳng thể nói nên lời với chồng mình. Họ gặp nhau tâm sự và hai tâm hồn trở nên đồng điệu. Chỉ là những cuộc hẹn gặp tâm sự, chưa có gì to tát thì bị vợ phát hiện. Thắng tá hỏa và cuộc đời anh lại trở về con số không. Không vợ, không con, không cả người bạn tâm giao ấy.
Với cả Thắng và Vân thì thời gian cứ chầm chậm trôi, mặc lòng người như có lửa đốt. Hơn một năm sau ly hôn, cả hai trái tim đều không ngừng nghĩ về nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau. Rào cản của sự giả dối khiến Vân dù rất muốn cũng không chiến thắng nổi bản thân mình. Vân đã hiểu ra nhiều điều trong những ngày tháng hiu quạnh. Thì ra trong mỗi cuộc tan vỡ của một gia đình, mỗi người đều có lỗi. Vân cũng vậy, cũng chưa làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Nhìn Thắng bên ly rượu đắng chát, say khướt không nhớ đường về nhà, Vân càng thấy lỗi của mình nhiều hơn. Thắng không còn là Thắng của ngày xưa nữa mà là người luôn bỏ bê công việc, tỏ ý bất cần đời.
Giá như Vân đừng vội vã quyết định ly hôn! Giá như cứ từ từ xa nhau một thời gian cho Thắng cơ hội thì có lẽ vết thương lòng sẽ không lớn đến thế này. Thắng đứng trước mặt con trai mình mà như kẻ xa lạ khi thằng bé nhất quyết không nhận bố mình. Vân đau lòng quá, đau đến mức nước mắt chẳng thể lăn dài được nữa. Cô cầm tay anh, lòng đầy hối hận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Món quà nặng nghĩa tình
Hiếu nhận được món quà đó trước hôm cưới một ngày. Anh xúc động nghẹn ngào khi biết được rằng đó là lời cảm ơn từ một người con gái bất hạnh. Hiếu đã khóc vì giờ đây người con gái ấy đã có thể sống một cuộc đời tử tế.
Đó là một bức tranh thêu tay có hình đôi chim đậu trên một ngọn cây, dưới ánh sáng chan hòa của buổi bình minh. Nhìn những đường kim tỉ mỉ, trau chuốt Hiếu biết người làm ra nó đã dành rất nhiều tình cảm. Hiếu bỗng thấy trái tim mình vỡ òa vì hạnh phúc.
Bạn của Hiếu từng hét vào mặt anh: "Họa có là thằng điên mới đi tin lời một con cave" khi Hiếu bất chấp tất cả để cứu Minh Anh. Hiếu quen Minh Anh trong một lần đám bạn thời đại học "nổi hứng" tới một quá karaoke ôm vào dịp họp lớp. Vốn là chàng trai hiền lành, nhút nhát, vào tới quán Hiếu không làm gì ngoài việc cắn hạt dưa và nghe bạn bè hát hò. Minh Anh là cô gái được phân công phục vụ Hiếu. Minh Anh có một nét đẹp khác xa với những cô gái bán hoa khác. Cô nền nã và dịu dàng đến độ nhìn Minh Anh, Hiếu bị cuốn hút như chàng trai lần đầu gặp cô gái mình thầm thương trộm nhớ chứ tuyệt nhiên không có cái cảm giác vồ vập, sở hữu và chiếm dụng như cách của khách làng chơi với một cô gái bán thân nuôi miệng.
Thấy thái độ hờ hững của Hiếu, Minh Anh đứng dậy khẽ nói: "Để em gọi người khác phục vụ anh". Mặt Hiếu đỏ ửng, anh lắp bắp : "Không cần đâu, anh và em có thể nói chuyện được không?". Trong ánh sáng mờ ảo của phòng hát, Hiếu vẫn có thể nhận ra nét mặt ngạc nhiên của Minh Anh nhưng cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
Dường như làm trong cái nghề này lâu đã khiến cho Minh Anh có nhiều kinh nghiệm. Cô nhấp một ly rượu và thủng thẳng nói: "Anh là nhà văn hay nhà báo?". Hiếu tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngay lập tức Minh Anh giải tỏa: " Những người đàn ông bỏ tiền vào chốn này, không hát hò, không đòi hỏi thì chỉ có thể là nhà văn muốn tìm nhân vật để sáng tác hoặc là nhà báo muốn khai thác thông tin để viết bài mà thôi". Hiếu lấy làm thích thú trước sự sành sỏi đó của Minh Anh, Hiếu cười: " Có thể là em nói đúng nhưng trong trường hợp này thì em nhầm rồi anh là kĩ sư xây dựng. Thú thực anh rất ấn tượng với vẻ đẹp của em và cảm giác nó thật phí hoài khi bị chôn vùi ở nơi đây". Minh Anh cười vừa có gì đó bất cần vừa có gì đó chua xót.
Minh Anh kể cô bước chân vào nghề nhơ nhớp này cũng giống như phần đông những cô gái khác. Sinh ra ở một làng quê nghèo, gia đình đông anh em nên theo lời của một người quen cô lên thành phố kiếm sống. Dần dần, cuộc sống xô đẩy, Minh Anh bước chân vào cái nghề này như một sự nhắm mắt đưa chân. Nghe Minh Anh nói, Hiếu tỏ vẻ ái ngại: " Sao em không tìm cách thoát khỏi nơi đây, học lấy một nghề gì đó mà kiếm sống tử tế?". Minh Anh cười trước sự "ngây ngô" của Hiếu: " Đâu dễ vậy anh, bà chủ sẽ không buông tha cho em đâu. Vả lại rời bỏ nghề này em không biết phải sống thế nào".
Hiếu thầm cầu chúc những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với cuộc đời cô... (Ảnh minh họa)
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy những tưởng rồi sẽ vụt qua nhanh chóng trong cuộc sống vốn xô bồ này nhưng gương mặt đượm buồn và câu chuyện về cuộc đời Minh Anh cứ ám ảnh Hiếu mãi không thôi. Anh thấy mình phải làm một điều gì đó để giúp người con gái ấy. Vậy là Hiếu mang cầm cố chiếc xe máy, vay thêm tiền bạn bè để có thể cứu giúp Minh Anh. Bạn thân của Hiếu biết chuyện lớn tiếng răn đe: " Mày đừng có nói với tao là mày yêu con bé ấy thật lòng nhé. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà như thế. Loại gái đó không xứng đâu, nó chỉ giả khổ để lừa tình, lừa tiền mày thôi". Không hiểu sao Hiếu lại vẫn có lòng tin rằng Minh Anh không như vậy. Chính bản thân Hiếu cũng không lí giải nổi tình cảm của anh là gì. Lẽ nào anh đã yêu Minh Anh - yêu một cô gái làng chơi?! Anh bị hấp dẫn, mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô? Hay anh đang thương hại cô - một con người bất hạnh? Hiếu không biết chắc nguyên nhân là gì nhưng kể từ ngày gặp Minh Anh, Hiếu luôn nghĩ, trăn trở và nhớ về cô.
Hiếu lại tìm đến quán đó, anh chỉ đích danh người phục vụ là Minh Anh. Cô vừa bước vào phòng anh đã dúi vội vào tay cô khoản tiền lớn: "Chỗ này chắc đủ để em ra khỏi đây, anh không muốn em làm nghề này nữa". Cầm số tiền từ tay Hiếu, trên gương mặt phủ đầy phấn son của Minh Anh lăn dài những dòng lệ. Cô khóc và nói giọng nghẹn ngào: " Xin lỗi, em không thể". Sau lần đó, Hiếu còn đến tìm Minh Anh nhiều lần nhưng cô tránh mặt. Lần cuối cùng Hiếu tìm gặp cô, một "đồng nghiệp" của Minh Anh trả lời chỏng lỏn: " Mấy hôm trước nó tự tử, tưởng gì bà chủ cứu, ai dè bị AIDS giai đoạn cuối nên bà ấy tống cổ đi luôn rồi".
Kể từ đó Hiếu bặt tin Minh Anh. Một thời gian dài anh sống trong tâm trạng buồn chán và nhớ nhung. Có lẽ tình cảm mà Hiếu dành cho Minh Anh vừa có một chút tình yêu trai gái, vừa có một chút tình thương nhưng dù là tình cảm gì thì nó cũng rất chân thành. Hiếu dần quay lại với cuộc sống bình thường. Anh gặp gỡ và yêu một người con gái khác làm cùng cơ quan. Cho tới ngày hôm nay, đã gần 5 năm trôi qua, Hiếu đang chuẩn bị kết hôn cùng người con gái anh yêu thì nhận được món quà từ Minh Anh.
Hộp quà đó ngoài bức tranh thêu còn có thêm một lá thư và bức ảnh. Lá thư được viết bằng những dòng chữ nắn nót: "... Ngày ấy em không dám nhận tiền của anh vì em sợ sẽ mang nợ anh, sợ sẽ yêu anh mà em biết mình hoàn toàn không xứng đáng với anh. Vì thế em từ chối. Sau đó, em chán chường tìm đến cái chết nhưng bà chủ không buông tha. Bà đưa em đi cấp cứu với hi vọng cứu em để em tiếp tục phục vụ. Tỉnh dậy thấy có một bác sĩ nữ bên mình em đã cầu xin cô ấy nói với bà chủ là em bị AIDS giai đoạn cuối. Chỉ có như vậy bà ấy mới chịu tha cho em. Và cuối cùng bà ấy đã đuổi em đi. Giờ em đang làm cho một xưởng thêu. Em chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn anh - ân nhân của đời em. Kí tên: Minh Anh".
Hiếu nén sự xúc động cầm tấm ảnh Minh Anh gửi lên xem. Trong ảnh cô mặc bộ đồ đồng phục lao động của xưởng thêu mĩ nghệ. Nhìn nụ cười rạng ngời của Minh Anh, Hiếu thầm cầu chúc những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với cuộc đời cô.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi thấy ghê sợ khi biết cô ấy từng phá thai Vô tình tôi được biết cô ấy đã từng có thai với bạn trai cũ và sau đó đã đi phá thai vì bị anh ta bỏ rơi. Hỏi: Linh Tâm thân mến. Tôi đang ở tâm trạng vô cùng bối rối và cảm thấy thất vọng vô cùng về người vợ mới cưới của mình. Tôi không biết tâm sự chuyện này...