Chết lặng gặp lại người tình hơn cả tuổi bố
Tôi ước gì anh đã không nhiều tuổi như thế, để tôi có được nhiều thời gian ở bên anh hơn…
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi đi dạy tiếng Anh ở một vài trung tâm quanh thành phố. Được một người bạn giới thiệu cơ hội đi phiên dịch cho một nhà văn nước ngoài đang sống ở Việt Nam, tôi không từ chối và rất hồ hởi nhận lời.
Anh nhà văn sau đó đã nhờ tôi làm thêm một công việc là tìm một người đàn ông lớn tuổi gốc Hà Nội, người chưa từng đi lính, để kể cho anh nghe những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống Hà Nội trong thời chiến, và tôi sẽ là người phiên dịch cho anh với nhân vật. Sau nhiều ngày tìm hỏi, tôi được người hàng xóm giới thiệu cho một người bạn của mình.
Bác Minh là một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, sống trong khu phố cổ. Năm xưa bác là kĩ sư điện, từng học ở trường Bách Khoa. Bác có một người vợ cũng rất đẹp nhưng bà đã mất từ mấy năm trước. Bác Minh sống một mình trong căn nhà gỗ trên tầng hai của một cửa hàng ở mặt đường. Khi tôi chủ động liên lạc, bác rất phấn khởi, bởi bác rất thích kể chuyện cũ cho mọi người nghe.
Lần đầu tiên gặp, tôi bị ấn tượng bởi trông bác không hề già như cái tuổi ngoài 70, hơn thế đôi mắt vẫn còn ánh lên sự thông minh, trí thức. Bác Minh dong dỏng cao, tôi nghe kể là khi trẻ bác được nhiều thiếu nữ theo đuổi. Tôi nghĩ điều đó không phải nói quá.
Tôi bắt đầu có cảm tình với bác từ sự mực thước của một người Hà Nội gốc. Bác còn là người khéo ăn nói và rất lịch thiệp. Đôi lúc vì quá say sưa nghe bác kể chuyện, say sưa nhìn vào đôi mắt sau cặp kính mà tôi quên mất rằng mình phải phiên dịch.
Tôi băn khoăn không biết là mình chỉ ngưỡng mộ bác thôi hay có điều gì khác. Thỉnh thoảng tôi và anh nhà văn ở chơi, ăn cơm với bác. Trong những dịp đó, tôi với bác Minh là người đứng trong bếp để nấu những món Việt Nam.
Một lần do hậu đậu nên tôi cắt phải ngón tay. Bác Minh vội vàng lấy băng gạc, cầm tay tôi và chăm sóc rất tỉ mẩn. Một khoảnh khắc nào đó ánh mắt của tôi và bác đã gặp nhau. Tôi bối rối đành phải đi ra khỏi bếp.
Dần dà, tôi qua lại căn nhà gỗ đó nhiều hơn mà không đi cùng anh nhà văn. Tôi xin bác Minh dạy cho mình tiếng Pháp, mặc dù tôi thậm ghét nó, và tôi biết mình chỉ đang kiếm cớ. Những lúc ở đây, tôi thấy mình có những cảm giác rất lạ kì.
Video đang HOT
Sự chăm sóc của một người lớn tuổi như bác Minh không hề giống với sự quan tâm của bố dành cho con gái, nhưng nó cũng không giống thứ tình yêu mà mấy chàng trai trẻ có thể cho tôi. Bác Minh cũng cô đơn, chỉ có một đứa con giờ đã định cư ở Úc. Tôi biết bác cũng cần một ai đó.
Ảnh minh họa
Chỉ vài tháng sau, ngôi nhà gỗ đã trở thành chỗ quen thuộc đối với tôi. Chúng tôi bắt đầu gọi nhau là anh và em như những người trẻ. Những lời xì xầm cũng bắt đầu phát tán trong con ngõ đó. Phải, một cô gái trẻ lại cặp kè với một ông già, người ta xì xầm là đúng. Nhưng tôi là người hiểu rõ nhất những gì mình dành cho anh.
Từ sự ngưỡng vọng ban đầu, tôi đã chuyển sang yêu mến và thương. Tôi ước gì anh đã không cao tuổi để tôi có thể có nhiều thời gian ở bên anh hơn. Với tôi, anh chưa từng có hành động sỗ sàng như những gì người ta nghĩ về một mối quan hệ kiểu này.
Đôi lúc chỉ một cái hôn nhẹ vào tay cũng làm tôi thấy hạnh phúc. Anh dành cho tôi sự trân quý của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình thương yêu.
Nhưng mọi chuyện đã không êm đềm như thế cho tới một ngày, chẳng hiểu bằng cách nào mà bố mẹ tôi ở quê đã biết chuyện. Ông bà dùng đủ mọi cách để gọi được tôi về và gần như đã giam lỏng tôi ở nhà.
Tôi ra ngoài đường làng cũng bị nhòm ngó, nói ra nói vào. Nhưng điều đó cũng không làm tôi đau đớn bằng việc mường tượng ra anh lủi thủi một mình trong căn nhà gỗ, với những bức chân dung của vợ mình. Tôi như phát điên lên được. Cuối cùng, gần hai tháng sau, tôi tìm cách bỏ khỏi nhà để quay về thành phố.
Việc đầu tiên tôi làm là chạy tới căn nhà gỗ. Nhưng bóng dáng một người đàn ông trung niên đã làm tôi ngỡ ngàng, đó là con trai của anh. Người đàn ông đó ngạc nhiên khi tôi xuất hiện bởi anh không biết tôi là ai. Nhưng tôi đã bỏ qua anh ta để chú ý vào thứ ở sau lưng anh ta.
Đó là một ban thờ mới lập, với bức ảnh của người đàn ông có đôi mắt tinh anh. Tôi chết lặng đi trong đống cảm xúc của mình.
Người đàn ông đó đã bỏ tôi lại, nhưng cũng chính là do tôi đã để anh một mình. Tôi xin phép con trai anh để được thắp nén nhang, và để lên bàn thờ cuốn truyện của nhà văn nước ngoài, trong đó có anh là nhân vật chính.
Theo vietnamnet.vn
10 người phụ nữ ngoại tình thì cả 10 cô đều sẵn sàng bỏ chồng
Đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ vì không ai tốt bằng vợ mình còn phụ nữ ly hôn rồi mới nhận ra, ngoài kia có vô vàn người tốt hơn chồng mình.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, 70% đàn ông thừa nhận họ từng ngoại tình. Họ chọn ngoại tình như một phương pháp để làm mới cuộc đời mình. Và họ thường chọn những người có tính cách đối lập với vợ mình chẳng hạn như: Nếu người vợ quá ân cần chiều chuộng, đàn ông sẽ thích tìm một người tình có phần kiêu căng, lạnh lùng để thử thách khả năng chinh phục của anh ta.
Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông dễ dàng rơi vào "bẫy tình" của người khác, nhưng họ vẫn nhận ra tình yêu thật sự của mình dành cho gia đình. Vì thế, thông thường, khi bắt đầu một mối quan hệ "ngoài luồng" đàn ông rất hào hứng nhưng về lâu về dài, họ bắt đầu cảm thấy chán nản và có lỗi với vợ.
Trái ngược với đàn ông, phụ nữ ngoại tình là vì tình cảm. Có thể, trong hôn nhân, họ không được chồng coi trọng, thường xuyên bị chồng bỏ bê, thậm chí xa lánh. Khi đó, phụ nữ thường tìm một người thấu hiểu mình, yêu thương và sẵn sàng che chở cho cô ấy.
Ảnh minh họa: Internet
Cổ nhân vẫn nói: 10 người đàn ông ngoại tình, 9 người không dám bỏ vợ. Nhưng 10 người phụ nữ ngoại tình thì cả 10 cô đều sẵn sàng bỏ chồng. Bởi lẽ, người đàn bà ngoại tình rồi họ mới nhận ra ở ngoài kia có nhiều người tốt hơn chồng mình, còn đàn ông không dám bỏ vợ vì ngoài kia, không ai yêu thương anh ta bằng vợ mình.
Suy cho cùng, nguyên nhân của việc ngoại tình bắt nguồn từ hai phía chứ không nên đổ lỗi cho riêng một bên nào. Con người dù đàn ông hay phụ nữ, muốn hạnh phúc thì hãy chung thủy với cuộc hôn nhân của mình. Ngay cả khi, giữa hai người có xung đột, mâu thuẫn đỉnh điểm cũng hãy cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Hãy nhớ, hôn nhân là một bài toán lớn trong cuộc đời, nếu ai biết cách hóa giải đó, chắc chắn sẽ hạnh phúc về già.
Ảnh minh họa: Internet
Còn nếu, người bạn đời có lỗi lầm, khi còn tình cảm hãy mở lòng tha thứ. Tuy nhiên, nếu người đó không hối lỗi vẫn hết lần này lượt khác làm tổn thương bạn, thì đừng ngại buông bỏ. Đừng nên níu kéo những gì không còn thuộc về mình, vì bạn xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn thế.
Trong cuộc sống này, có những thứ nên giữ gìn, có những thứ chẳng đáng để ràng buộc... Vì thế, đến một thời điểm nào đó, khi không còn tin tưởng và yêu thương chúng ta hãy học cách chấp nhận buông tay để cuộc sống an yên.
Khải Nguyên
Theo phunuvagiadinh.vn
Khó hiểu khi trong nhà nghỉ người tình hứa hẹn mặn nồng nhưng không ly hôn vợ Liệu em có nên nói với anh phải giải quyết cuộc hôn nhân nhàm chán hiện tại và cho em một danh phận? Nếu anh không đồng ý, em phải làm sao khi không thể nào quên được anh? Em năm nay 25 tuổi, được nhiều người nhận xét là xinh xắn nhưng lận đận về đường tình duyên. 3 năm trước, em...