Chết đứng với lời thú nhận muộn màng của chồng
Trong đêm tân hôn, cô khóc như một đứa trẻ. Chuyện tưởng sẽ không bao giờ xảy ra với mình, chuyện tưởng như trong mơ, vậy mà có thật.
Chỉ còn vài ngày nữa là lên xe hoa về nhà chồng, cô vui khôn tả. Đời người con gái, còn gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn ngày được về làm vợ người đàn ông mà mình thương yêu. Với cô, đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ, nhớ nhất đời này.
Yêu nhau được 2 năm, cô và anh quyết định đi đến hôn nhân. Chẳng có gì phải do dự vì suốt thời gian yêu nhau, cô không thể nhận ra người đàn ông của mình có điểm gì khiến cô không hài lòng. Anh chu toàn, lo lắng cho người yêu, quan tâm đến từng thành viên trong gia đình cô. Bố mẹ anh quý mến cô cũng giống như tình cảm mà bố mẹ cô dành cho con rể tương lai. Ai cũng mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng kiếm được người đàn ông như ý để lấy làm chồng. Đời người con gái, có gì vui hơn là lấy được người đàn ông yêu thương mình, quan tâm mình. Đó là điều kiện cần cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bạn bè đã mời cả, người thân cũng chuẩn bị về dự lễ cưới của cô cháu gái yêu mà họ mong ngóng bao nhiêu ngày. Còn cô, chỉ biết vui mừng, hạnh phúc với những gì mình đang có. Cô hi vọng, cả đời này sẽ được sống hạnh phúc bên anh. Cô thường vẽ ra cho anh một tương lai, một ngôi nhà có anh có cô và con. Cô mơ về một tổ ấm nhỏ bé như thế nhưng đầy ắp tiếng cười.
Chỉ là, ngày vui chưa tới cô đã phải nghe một tin sét đánh ngay trong đêm tân hôn. Lẽ ra, đó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất của cô thì đó lại là một đêm bi kịch. Anh khóc như mưa, ôm cô vào lòng và rồi quỳ xuống xin lỗi cô. Anh nói &’vì quá yêu em nên anh không dám nói sự thật này, sợ anh sẽ mất em mãi mãi. Anh ích kỉ cưới em vì muốn giữ em ở lại. Anh van xin em ngàn lần tha tội cho anh. Anh thật sự… không thể… sinh con. Anh vô sinh. Anh cũng đã từng có người yêu, cũng đã từng xác định cưới người đó nhưng vì không thể sinh con nên bọn anh chia tay. Đúng hơn là cô ấy không ở bên cạnh anh. Suốt mấy năm trời anh đau khổ cho đến ngày anh gặp em và yêu em.
Vì quá yêu em nên anh không muốn lịch sử lặp lại. Anh sợ lại một lần nữa mất đi người con gái anh yêu, thì anh không thể nào sống nổi. Nên anh đã lừa dối em. Anh không có khả năng làm cha. Anh mong em hãy bao dung, đón nhận anh. Chúng mình cùng yêu nhau thì cùng nhau cố gắng, xin con nuôi cũng được. Em à, anh cầu xin em đó’,
Giọt nước mắt cô lăn dài, cô đứng trơ ra như tượng, không làm gì được, cũng không nói được câu nào. Câu chuyện của anh khiến cô đau đớn tột cùng. Một là vì anh không thể sinh con, đau hơn là vì anh lừa dối cô suốt thời gian dài, ích kỉ muốn cô chấp nhận người chồng vô sinh.
Lại có chuyện như vậy sao ? Trên đời lại có chuyện ích kỉ muốn người khác tha thứ cho mình vì mình lừa chuyện bị vô sinh? Anh vô sinh, vậy cô lấy anh tức là cô sẽ không được làm mẹ, không thể sinh con cho anh và cô. Nhận con nuôi, đó đâu phải là điều cô mong mỏi. Cô muốn con của mình, là máu mủ ruột già của mình, là do chính mình sinh ra.
Trong đêm tân hôn, cô khóc như một đứa trẻ. Chuyện tưởng sẽ không bao giờ xảy ra với mình, chuyện tưởng như trong mơ, vậy mà có thật. Cô bị anh lừa dối và giờ đây, cảm giác ấy thật tồi tệ, chỉ muốn chết đi cho xong. Cô đau khổ biết được, tất cả bi kịch này đang đè lên vai cô, đang là của cô chứ không phải của ai khác. Và nếu là của người đàn bà nào khác thì họ cũng thật sự quá bất hạnh!
Video đang HOT
Giờ, cô chơi vơi không biết làm gì, tha thứ hay thôi. Từ bỏ chồng vừa mới cưới thật sự là điều cô không mong muốn. nhưng sống với anh ta và sống với sự dày vò này chắc cô sẽ chết mất. Làm sao để bước đi. Tại sao, cuộc đời lại éo le như vậy. Hạnh phúc mà cô nghĩ là viên mãn lại vụt tắt chỉ trong một phút. Tại sao ông trời lại quá bất công với người có tâm, chân thành, hết lòng như cô?
Theo Blogtamsu
Tân hôn trên xe hoa xong mới biết hóa ra ông chồng "ẻo lả" của tôi lại có thể sung mãn như thế
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 5 năm, vậy mà chưa lần nào tôi quên sự cố ngày rước dâu hôm đó. Nếu không có sự cố tắc đường, xe rước dâu đứng yên tại một chỗ 30 phút trên đường cao tốc thì có lẽ tôi mãi hiểu sai về ông chồng "ẻo lả", "trói gà không chặt" này của mình.
Ngày tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, bố tôi đã nói rằng "Thằng Chung nó yếu thế kia thì về làm ăn gì được". Nhìn vào anh lúc đó tôi cũng cảm thấy hơi bất an, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng không sao cả vì anh yêu thương tôi nhiều như vậy.
Cũng một phần tôi hiểu được bố nói vậy vì anh rất trắng trẻo, nước da anh còn mịn đẹp hơn cả con gái và cái dáng người thì lại hơi gầy. Cũng băn khoăn, lo lắng là vậy nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm đám cưới.
Ngày cưới, chúng tôi đều tất bật chuẩn bị. Xong cả thì nhà trai đến đón dâu. Tôi cùng anh đi xe riêng đón dâu vì gia đình anh ở thành phố và cuộc sống cũng có phần khá giả.
Bước lên xe hoa, xen lẫn những tiếng nức nở của mẹ cũng làm tôi bịn rịn không muốn rời đi. Anh nhanh nhẹn nói:
- Vợ đừng khóc nữa, người ta lại bảo vợ bị ép cưới đấy.
- Vâng...- Tôi gật đầu và nghe theo anh.
Trên đường về nhà chồng tay chân tôi cứ như thừa thãi, tôi cứ cầm rồi lại nắm tay mình vào váy cưới. Có lẽ do hồi hộp, lo lắng vì ngày đầu tiên về nhà chồng. đường về nhà chồng không quá xa nhưng lại đúng giờ cao điểm nên tắc đường khủng khiếp. Trên đường cao tốc, những chiếc xe đứng yên lại một chỗ mà không nhúc nhích gì.
Trong lúc rảnh rỗi vì đợi đường được lưu thông thì chồng quay sang hôn tôi rồi gã gẫm:
- Một hiệp ở đây đi vợ.
- Gì cơ ạ...? - Tôi mở to mắt nhìn chồng sau đó lại chuyển ánh mắt sang ánh mắt hoài nghi.
Chồng đột nhiên tháo dây an toàn của tôi ra rồi tháo của mình và lao vào tôi nhưng anh đã phải chờ đợi lâu lắm rồi vậy. Anh hôn tôi một cách nồng nhiệt và đụng chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể tôi. Nhanh chóng tôi cũng hòa vào đáp lại cuộc yêu đó của chồng. Chồng cứ hôn tôi, bỏ ra rồi lại hôn với vẻ mặt thèm thuồng.
Chồng rời môi tôi rồi gạ gẫm tiếp:
- Vợ ơi, chồng thèm lắm rồi.
- Chồng nhịn tý đi, sắp về tới nhà rồi.
- Nhưng mà chồng muốn lắm. Vợ à, vợ chiều chồng đi..
- Không... - Tôi vẫn lắc đầu. Tôi nhăn nhó nói: Không thể ở đây được, đang trên đường đấy chồng.
- Thì thôi vậy, tý nữa vợ phải chiều chồng. Chồng nhìn tôi với ánh mắt rất đa tình khi nói câu đó.
Dứt câu chồng lại quay ra hôn tôi, rồi tiếp tục tấn công tôi, thậm chí chui tọt cả vào chiếc váy cưới của tôi. Tôi đỏ bừng mặt vội lôi chồng ra bằng được, dọa sẽ cấm vận cả tuần nếu chồng còn cố tình. Chồng rất hậm hực nhưng lại nhanh chóng lái xe tiếp tục đi, về đến nhà, chồng vội bế tôi lên phòng. Anh hớn hở:
(Ảnh minh họa)
- Lần này, vợ không thoát với chồng được nữa đâu nhé!
- Vâng ạ...- Tôi hồn nhiên đáp lại.
Phòng ngủ vợ chồng tôi được bố mẹ chồng chuẩn bị và trang trí rất đẹp, nhưng chúng tôi không có thời gian để ngắm nhìn nó nữa. Chiến đấu hùng hổ những hai hiệp rồi mà chồng còn đòi thêm. "Vợ ơi, làm hiệp nữa đi", rồi cười ranh mãnh nhìn tôi.
Lúc trên xe tôi mới biết hóa ra ông chồng công tử bột nhà tôi lại có thể "khỏe" đến vậy. Thật may mắn vì chồng đã không như những gì bố tôi lo lắng trước đó.
Kỉ niệm trên xe đón dâu ngày cưới của vợ chồng tôi thật sự khó quên vì xém tý nữa là đã "hành sự" và tân hôn ngay trong xe trên đường cao tốc vì không thể kiềm chế được rồi.
Theo Một Thế Giới
Ngồi trên xe hoa, tôi nơm nớp sợ đầu gấu chặn đường hành hung "Cùng là con của thằng khốn nạn ấy mà con cô lại được chăm sóc từ trong trứng, còn con tôi là thứ con bờ con bụi không được chấp nhận". Người ta nghĩ đến đám cưới là nghĩ đến hạnh phúc, những lời chúc mừng, những nụ cười mãn nguyện. Còn tôi đây, nghĩ đến đám cưới của mình mà tôi chỉ...