Chết đứng với câu chuyện bí mật của chồng và cô bạn thân
Vừa bê bát bún bò tự tay làm ra bàn cho anh ăn trước khi đi làm, chồng tôi bất ngờ gọi đến nói chuyện. “Cô gọi điện cho Minh xin lỗi, tôi sẽ đối xử tử tế với cô”.
Tôi và anh lấy nhau do sự sắp đặt của gia đình hai bên. Khi đó tôi mới 23 tuổi còn chồng tôi đã gần 36. Anh hơn tôi tận gần một giáp nên mọi suy nghĩ, hành động chín chắn, khác hẳn với tôi. Có lẽ vì thế mà anh luôn xem tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời.
Lấy anh 2 năm tôi sinh con và xin nghỉ làm, ở nhà trông con cho đến khi cháu đi học mẫu giáo. Quãng thời gian này, tôi hoàn toàn thoải mái, mọi tâm trạng đều dồn hết vào chồng con, không còn phải lo lắng đến việc cơ quan như những người khác nữa.
Tôi cũng chẳng phải nghĩ đến tiền nong vì mọi thứ đã có chồng tôi lo. Ngay khi mới lấy anh, lương của tôi cũng chỉ đủ nuôi bản thân mình, còn mọi sinh hoạt chi phí anh lo hết. Có lẽ đó cũng là một phần khiến anh xem tôi như một đứa trẻ trong nhà.
Tôi bắt đầu chú tâm làm tốt việc nhà và chăm sóc anh chu đáo hơn. Thay vì ra ngoài ăn sáng như mọi khi, tôi cố gắng dậy sớm nấu cho anh ăn, chăm sóc cả bữa sáng để anh ăn ngon miệng hơn.
Anh dần coi đó như là nghĩa vụ của một người vợ ở nhà. Cuộc sống ngày càng nhàm chán khi tôi quay cuồng chăm con, còn anh gia trưởng xem rằng, đó là việc quá đơn giản, nhẹ nhàng bất cứ người phụ nữ nào cũng làm được. Bà, mẹ anh làm được thì tôi chắc chắn cũng làm được. Vì vậy mà năm lần bảy lượt tôi bảo thuê ô sin giúp việc nhà anh đều phản đối.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ yên ổn đến lúc con đi học, tôi quay lại công việc. Vậy mà, chỉ còn 2 tháng nữa đến ngày tôi tìm lại được cảm hứng cuộc sống thì sự thật về những lần anh đi sớm về hôm, đi công tác vài tuần khiến tôi chết lặng.
Đó là một hôm cô bạn thân của chồng tôi sang nhà chơi. Chồng tôi luôn khẳng định, cô ta là bạn thân từ hồi còn học cấp 3. Cô ta vừa vào nhà đã tự nhiên chạy ra chạy vào nhìn ngó khắp nơi. Thấy tôi bế con ra, cô ta liếc nhìn nguýt dài rồi hỏi “Anh An chưa về hả?”
Câu chuyện bí mật giữa chồng tôi và cô bạn thân khiến tôi chết lặng. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi cười đáp “Vâng, anh ấy chưa về, chị sang đây có việc gì thế?”. “À không, có chút việc riêng ấy mà”. Một lát sau, chồng tôi hấp tấp đỗ xe lên nhà rồi ra hiệu tôi lên gác trông con để tiếp bạn. Tôi nghe lời rồi lặng lẽ đi dù trong lòng còn đầy mối nghi ngờ.
Rồi tôi dừng lại nép sau góc cầu thang để xem họ có bí mật gì. Họ đang lớn tiếng với nhau, tôi chỉ lờ mờ nghe được đôi lời bạn thân chồng tôi nói “Cái Minh nó đang mang bầu cho cậu, để cậu về ngủ cả với vợ à?”. Tôi choáng váng không tin nổi vào tai mình.
Thì ra, cô bạn thân chồng tôi chính là kẻ luôn tạo điều kiện để chồng tôi gặp gỡ cô bồ kia. Sinh nhật cô ta, mời cả chồng tôi và cô bồ đến tham dự để bọn họ được gần gũi nhau. Chồng tôi hàng ngày ra nhà nghỉ với con đó, làm nó có bầu.
Cô ta coi như không có sự tồn tại của tôi, một người vợ trong nhà anh. Cô ta coi chuyện cướp chồng người khác là quá bình thường, còn ủng hộ chồng tôi “lên giường” đến mức bồ có bầu còn bênh vực.
Sau hôm đó, tôi điên tiết dò bằng được số nhân tình chồng tôi và liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa. Vậy mà cô bạn thân chồng tôi và đứa kia tỉ tê đổ lỗi cho tôi dọa nó sảy thai, chửi chồng tôi là không đáng mặt đàn ông, không dạy được vợ. Nhưng đau lòng là, chồng tôi tin bọn họ…
Sáng nay, muốn anh tĩnh tâm lại và quay về với gia đình, tôi nấu bún bò anh ưa thích để anh cảm nhận được tình cảm chân thành tôi dành cho anh. Thế nhưng, vừa bê bát bún bò tự tay làm ra bàn cho anh ăn trước khi đi làm, chồng tôi bất ngờ gọi đến nói chuyện. “Cô gọi điện cho Minh xin lỗi, tôi sẽ đối xử tử tế với cô”.
Trên đời này, có ai bị chồng bắt gọi điện xin lỗi nhân tình của chồng không? Ảnh minh họa.
Đúng là, đến bây giờ, khi tôi gần 30 tuổi đầu, tôi mới biết có chuyện chồng bắt vợ xuống nước xin lỗi nhân tình. Mà chuyện đó lại xảy ra với chính tôi chứ không ai khác. Còn ai bảo vệ mẹ con tôi khi chính người chồng của mình còn bắt vợ đi hạ mình xin lỗi để đội bồ lên đầu? Lúc này, tôi đang bấn loạn lắm. Tôi muốn trừng trị những kẻ vô đạo đức, bất nhân đó. Xin hãy giúp tôi trừng trị bọn họ thích đáng. Tôi sẽ hậu tạ.
Theo Linh Linh/Nguoiduatin
Tâm sự của gái 30 yêu phi công trẻ
Những tưởng rồi say nắng một thời gian, tôi sẽ tỉnh lại. Thế nhưng không ngờ tôi lại bị cảm bởi một người thua tôi tận 7 tuổi tới 3 năm nay rồi.
Tôi năm nay cũng đã 30 tuổi. Cũng như nhiều người khác mà vẫn phòng không tới tuổi này, bố mẹ tôi cực kỳ sốt sắng, lo lắng cho tôi lắm. Cứ tết rồi hè về quê, nghe tiếng thở dài của bố, của mẹ mà tôi thấy mình có lỗi. Tôi không dám đưa người yêu về quê ra mắt bố mẹ vì tôi biết bố mẹ tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Tôi con út trong gia đình có 2 người anh trai. Tôi được cưng chiều từ nhỏ vì các anh luôn bảo vệ và sẵn sàng đưa đón tôi dù tôi đi học hay đi chơi cùng nhóm bạn. Có lẽ vì thế mà suốt hồi cấp 3 tôi cũng không có lấy một mối tình vắt vai. Bởi không có một chàng trai nào có thể qua nổi 2 tầng gác cửa của anh trai tôi cả.
Đến đại học, rồi ra đi làm tôi vẫn được 2 anh chở che và chăm sóc. Tôi dần cảm thấy chuyện đó là hiển nhiên cho tới khi gặp Khanh. Khanh vào công ty tôi thực tập từ khi mới năm thứ 3. Khanh không đẹp trai theo kiểu thư sinh, mà vẻ đẹp rắn rỏi và góc cạnh của người lam lũ. Ánh mắt của Khanh lại ám ảnh tôi vì nó sáng và sắc sảo một cách đặc biệt. Từ khâm phục nghị lực học tập của Khanh, tôi tận tình chỉ bảo cho Khanh từ năm đầu thực tập. Rồi hè năm sau, Khanh quay lại công ty tôi tiếp tục khóa thực tập thứ 2. Tôi quen Khanh và chơi thân với Khanh từ độ đấy.
Rồi không ngờ tôi trở thành người chăm sóc Khanh từng ly từng tí một. Mọi sự chiều chuộng mà tôi nhận được từ 2 anh trai, tôi trả lại hết vào Khanh. Tôixem Khanh như báu vật trong mắt mình. Và dần dần tôi cũng nhận thấy ánh mắt Khanh nhìn tôi khác hẳn.
Tôi không ngờ mình đã say nắng cậu sinh viên kém mình 7 tuổi. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình là chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Tôi đủ vững chãi để bước qua được sự đỗ vỡ trong tình yêu đầu ở tuổi 27. Thế nhưng mối tình của tôi kéo dài hơn tôi nghĩ...
Trong thâm tâm, tôi nửa chờ đợi ngày mối tình đầu ngang trái của chúng tôi kết thúc, nửa lại muốn nó kéo dài đến suốt cuộc đời mình. Thế nên, tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm để công bố tình yêu của mình và tự hào về người yêu như bạn bè tôi. Với Khanh, tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. Tôi được che chở, được chăm sóc cho Khanh.
Khanh có phải là chỗ dựa cho cuộc đời sau này của tôi không? (ảnh minh họa)
Nhiều lúc tụ tập bạn bè, thấy mọi người tay trong tay rồi có con cái đi theo, tôi thấy tủi thân. Tôi yêu Khanh 3 năm nay rồi, nhưng chưa dám nắm tay Khanh đến chỗ bạn bè của 2 người. Tôi và Khanh giữ nhau trong tim mình mà thôi.
Có vẻ Khanh cũng vậy, Khanh không dám giới thiệu tôi với bạn bè mình, kể cả cậu bạn rất thân mà Khanh hay kể chuyện cho tôi. Khanh chỉ nói với bạn bè về tôi như một người chị cực kỳ gần gũi ở công ty mà thôi. Tôi cũng không biết nên buồn hay vui nữa.
Tôi 30 tuổi mà Khanh chỉ mới 23! Thời gian không còn chờ đợi tôi nhiều nữa. Nhưng chính thời gian lại đang rất rộng rãi và hào phóng với Khanh. Lại một mùa cưới nữa sắp đến, tôi không biết nên kéo dài mối tình của mình hay dừng lại bây giờ.
Bởi thời gian như thác nước chảy chẳng đợi tuổi xuân người phụ nữ. Trong khi tôi ngày càng già dặn, chín chắn, muốn có một mái ấm hạnh phúc thì Khanh vẫn đang tuổi ăn, tuổi chơi. Dù tôi biết Khanh cố gắng lắm để bắt nhịp với cuộc sống của tôi, những vẫn có những ngày Khanh mê bóng đá, hội hè với bạn bè, nhiều lúc quên cả người yêu.
Tôi buồn lòng mà không biết lấy một chỗ nào tâm sự. Nhiều lúc chỉ mới bóng gió về mối quan hệ với Khanh, bạn tôi đã trợn mắt: "Mày bị điên à? Tuổi này rồi mà vẫn còn phí thời gian chơi với gà chích thì đến khi nào mà lấy chồng được. Có phải ít tuổi nữa đâu mà nói yêu thì yêu thôi! Giờ yêu ai phải tính chuyện cưới xin đi".
Còn Khanh thì chưa bao giờ tính tới chuyện cưới xin cả. Bởi đến giới thiệu tôi với bạn bè mà Khanh vẫn chưa đủ can đảm thì làm gì nói tới chuyện lâu dài...
Tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Tình yêu của chúng tôi thiếu nhiều thứ quá. Dù chân thành, tha thiết, nhưng thiếu nghị lực và can đảm. Liệu sau này đến được với nhau thì chúng tôi có vượt qua được gánh nặng cơm áo gạo tiền, gánh nặng của hôn nhân gia đình không? Khanh có phải là chỗ dựa cho cuộc đời sau này của tôi không? Hay chính tôi đang chống đỡ cho cuộc đời của Khanh...
Từ một người được chăm sóc và nâng niu từng tí một, tôi đang cố gồng mình để che chở cho Khanh. Nhưng liệu tôi có đủ sức để chống đỡ lâu dài hay không?
Tôi bế tắc và hoang mang vô cùng.
Theo Phununews
Vợ chồng suýt li hôn vì... ngôn tình Thế là vì ngôn tình, và giọt nước làm tràn li là anh chàng tài tử điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh kia, hai người chỉ trước sau có vài tiếng đồng hồ đã từ một cặp vợ chồng hạnh phúc tức tối đến mức muốn li hôn! Nàng thích đọc truyện ngôn tình. Từ cái thời chưa lấy chồng cơ. Giờ đây, đã...