Chết đứng vì tin nhắn điện thoại phơi bày sự thật về chồng
Tôi bắt đầu thấy tò mò với những lời của con trẻ. Lúc này, lão chồng tôi cũng thò ra khỏi chăn với vẻ mặt đỏ bừng, ái ngại và có điều gì muốn nói.
Tôi lấy chồng khi 25 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi, là con nhà tử tế, có công việc ổn định, lương cao. Được bố mẹ tôi rất quý mến vì chăm chỉ, nhanh nhẹn, lại nhiệt tình.
Sau đúng 1 năm kết hôn, chúng tôi đón con gái đầu lòng. Sau thời gian nghỉ sinh tôi được bà nội trông cháu và quay lại làm việc. Khi con gái 2 tuổi thì bà không ở cùng chúng tôi. Cuộc sống hạnh phúc của 3 người chúng tôi cứ thế diễn ra. Tới nay khi con gái tôi đã được 4 tuổi thì tôi lại phải đối mặt với 1 sự thật thật nghiệt ngã.
Thời gian gần đây, tôi cũng có cảm nhận có gì đó khác trong mối quan hệ vợ chồng mình. Anh rất thích dẫn con đi chơi, chiều nào cũng về muộn. Lần thì anh bảo đưa con đi công viên, lần thì đi siêu thị, lần khác lại ra vườn hoa… Trước kia, anh đi làm về là ngồi lỳ ở nhà, có mấy khi chịu chơi với con đâu. Nhưng vì yêu và tin tưởng chồng quá thành ra tôi không thể nghĩ có ngày mình lại bị phản bội như thế.
Kể ra thì xấu hổ nhưng chuyện là thế này. Hôm đó, tranh thủ buổi tối hiếm hoi chồng về sớm, con gái lại sang hàng xóm chơi nên tôi định bụng sẽ hâm nóng tình cảm của 2 vợ chồng. Do chủ quan nên tôi đã không chốt cửa. Vừa cởi áo, con gái đã đẩy cửa vào phòng đứng khóc toáng lên. Cả 2 được 1 phen hú vía, tôi vơ vội đồ mặc vào và ra ôm con dỗ dành, còn chồng thì chui tọt vào chăn.
Tưởng rằng mọi chuyện như thế là đã đủ để cả 2 xấu hổ với con gái lắm rồi, đằng này khi con nín khóc, nó lại đòi: “Bố hư quá, hôm trước vừa đánh cô Oanh xong, hôm nay lại đánh mẹ, mẹ phạt bố đi”.
Lão chồng tôi lúc đó đã lúng búng và khai nhận tất cả. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nghe con nói, tôi tròn mắt ngac nhiên. Cố hỏi lại để khẳng định thì con bé vẫn nhất định đòi phạt bố vì bố hay “đánh” người khác. Lúc này, lão chồng tôi cũng thò ra khỏi chăn với vẻ mặt đỏ bừng, ái ngại và có điều gì muốn nói.
Tôi bình tĩnh vỗ về con cho tới khi bé ngủ, tôi mới hỏi chuyện “cô Oanh” – cô hàng xóm có chồng đi xuất khẩu lao động đã 2 năm chưa về. Lão chồng tôi lúc đó đã lúng búng và khai nhận tất cả.
“Anh xin lỗi, mà không hiểu sao con bé lại trông thấy được chứ? Hôm đó, anh đã bị cô ấy quyến rũ và không thể kìm lòng được nên đã xảy ra chuyện. Nhưng đúng là khó có thể từ chối sự nhiệt tình của gái xa chồng thật!”. Lão ta còn cố khẳng định thêm.
Tức quá, nhưng tôi vẫn không dám mắng mỏ đập phá đồ đạc vì sợ con giật mình hoảng sợ. Tôi chỉ biết cấu véo chồng. Vừa cấu vừa cấm anh ta kêu.
Mệt nhừ người mà vẫn chưa hả giận, tôi mở cửa chạy sang nhà hàng xóm, định gọi “cô Oanh” chửi một trận, thì lão chồng đã vội vã kéo tôi về.
Mấy hôm nay, lúc nào tôi cũng rình rình xem cô ả hàng xóm đã về chưa để đánh ghen một trận cho hả lòng. Nhưng cô ta cứ như mất hút. Tôi nghi ngờ lão chồng tôi “mật báo” cho ả gái xa chồng đó nên tịch thu điện thoại. Chồng tôi có vẻ ăn năn hối lỗi. Lúc nào cũng len lén nhìn sắc mặt tôi và nghĩ cách để tôi tha thứ. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với lão cả.
Mọi người nói xem, tôi nên “xử lý” lão chồng này thế nào? (Ảnh minh họa)
Vợ chồng sống trong không khí chiến tranh lạnh nên con gái tôi dễ dàng nhận ra. Nó luôn ngơ ngác hỏi: “Sao mẹ không nhìn bố”. “Sao mẹ ăn cơm mà không mời bố?”. “Sao nay bố rửa bát?”. “Sao nay bố ngủ dưới sàn nhà?”… Thấy con ngây thơ như vậy, tôi thương con nên không dám làm to chuyện. Nhưng cứ dồn nén nên uất ức quá, đi qua đi lại, nhìn lão chồng thấy chướng mắt vô cùng. Mấy lần tôi đuổi anh ta sang phòng khác để tôi yên, anh ta lại càng lấn tới để vỗ về tôi.
Nghĩ kỹ, tôi cũng quyết định tha thứ cho chồng. Tôi tin anh cũng biết sợ, cũng hối hận. Thế nhưng, chiều qua, tôi đang nấu cơm thì điện thoại của chồng reo (tôi vẫn cầm điện thoại của anh ta). Mở ra là số máy lạ nhắn tin, hỏi rằng: “Chị nhà hết giận anh chưa? Em vẫn đang ở quê, vài hôm nữa em về. Lần sau anh qua thì đừng đem con bé theo”.
Lần này thì tôi chết đứng thật sự. Tay run không thể cầm được điện thoại. Chờ khi chồng về. Tôi đưa tin nhắn cho anh đọc, hỏi anh qua đó bao nhiêu lần rồi? Chồng tôi thề thốt rằng một lần duy nhất và bị tôi biết được. Nhưng sao tôi tin được. Mọi người nói xem, tôi nên “xử lý” lão chồng này thế nào? Đến khi cô ả gái xa chồng kia về, tôi có nên cho ả một trận để chừa thói dụ dỗ chồng người khác?
Theo Afamily
Anh thế nào? Có sống tốt không?
Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày chúng mình cứ thế mà dời xa nhau. Liệu bây giờ, anh có còn nhớ tới một người con gái đã từng bước qua cuộc sống của anh nhiều năm về trước không nhỉ? Anh thế nào? Có sống tốt không?
Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày chúng mình cứ thế mà dời xa nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng em vẫn nhớ, ngày mình không còn nhau, em đã thật tâm chúc anh hạnh phúc, chúc anh vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Còn em, dù em cô đơn, và vấp ngã, nhưng em sẽ mạnh mẽ để vượt qua. Bao năm qua, em đã cố gắng rất nhiều, bây giờ em cũng đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà mình đang có. Vậy còn anh? Anh thế nào, anh vẫn sống tốt chứ?
Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày chúng mình cứ thế mà dời xa nhau. Liệu bây giờ, anh có còn nhớ tới một người con gái đã từng bước qua cuộc sống của anh nhiều năm về trước không nhỉ?
Em không biết liệu khi em kể cho những người xung quanh rằng em vẫn còn nhớ tới người cũ, liệu họ có nghĩ em là một cô gái quá cố chấp, quá ngu muội hay không? Nhưng em cũng không hiểu tại sao nữa, nỗi nhớ này, nó không phải là một nỗi nhớ dài, và dai dẳng, nó chỉ đến với em tựa như một cơn giông, tựa như một ký ức xa xăm từ đâu đó ùa về.
Đã gần 4 năm kể từ ngày ta xa nhau, ở giây phút hiện tại, em bỗng nhiên lại trào lên một nỗi nhớ, vô tình gõ vào tên anh trong mục tìm kiếm trên facebook, và khi kết quả hiện ra, em chỉ cảm thấy mình thật ngây dại. Như một kẻ lén lút vào nhà người khác, điều em làm đầu tiên chính là vào album ảnh của anh, anh vẫn vậy, vẫn nụ cười điềm đạm và dịu dàng như thế. Nó làm em lại nhớ về những ngày hạnh phúc dang dở xa xưa của mình. Em không biết phải tả cảm giác của mình như thế nào cho chính xác nữa, dù rằng em thấy có chút hụt hẫng và trống rỗng, nhưng em hài lòng bởi cái kết thúc này.
Thật sự đối với em, anh luôn là một người đặc biệt, một người đã dịu dàng đến bên em và cho em nếm trải những rung cảm một cách tha thiết, chân thực và ngọt ngào nhất. Dù khi bước qua nhau, anh cũng đã vô tình cho em một nỗi đau quá lớn. Nếu có trách, chỉ trách cho lúc đó em còn quá ngây dại, quá vô tâm để rồi để vụt mất đi anh. Nhưng em vẫn nhớ, ngày mình không còn nhau, em đã thật tâm chúc anh hạnh phúc, chúc anh vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Còn em, dù em cô đơn, và vấp ngã, nhưng em sẽ mạnh mẽ để vượt qua. Bao năm qua, em đã cố gắng rất nhiều, bây giờ em cũng đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà mình đang có. Vậy còn anh? Anh thế nào, anh vẫn sống tốt chứ?
Còn em, dù em cô đơn, và vấp ngã, nhưng em sẽ mạnh mẽ để vượt qua. (Ảnh minh họa)
Em thật lòng rất muốn hỏi thăm anh, danh chính ngôn thuận mà liên lạc với anh, nhưng em lại không đủ can đảm anh à, bởi bao năm nay, em vẫn có một thói quan khó bỏ, đó chính là cái tôi quá cao của mình, em sợ nhất chính là khi anh lãng quên em, sẽ nhìn thấy số điện thoại của em mà hỏi rẳng "ai thế?", như vậy, em sẽ cảm thấy tồn thương lắm. Thế nên, câu hỏi thăm, em sẽ để vào trong những dòng tâm sự này, dù biết anh sẽ không bao giờ có thể đọc được nó.
Nở một nụ cười, em thấy mình đã trưởng thành lên nhiều rồi anh ạ. Không biết rằng những năm qua anh sống thế nào, và hiện tại, đã tìm được mảnh ghép phù hợp với mình chưa. Dù thế nào, em thật sự cám ơn anh rất nhiều về những gì mà anh đã dành cho em, những gì mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tự tận đáy lòng mình, em vẫn luôn dành một khoảng hồi ức tươi đẹp dành cho anh, và em luôn mong anh sẽ thật vui vẻ vá sống thật tốt.
Theo blogtamsu
Chúng ta đã không còn sợ mất nhau... Chúng ta cứ xa dần nhau như thế. Xa nhau vì khoảng cách, xa nhau vì không đủ vững tin. Xa nhau vì không thể tránh khỏi những cám dỗ, xa nhau vì anh có người khác, xa nhau vì anh đang trốn tránh. Chẳng còn muốn cùng nhau ngồi lại và nói chuyện, xa nhau vì cả hai chúng ta đều nhận...