Chết đứng trước lời thú nhận của vợ tương lai
Em bảo có lẽ kiếp này tôi và em không thể thành vợ chồng được. Em khuyên tôi hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn và đừng quan tâm tới em nữa. Lý do bởi…
Chỉ còn 3 tháng nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Ngày cưới chúng tôi đã xem, hai bên gia đình đã qua lại, bố mẹ tôi đã sửa sang lại nhà cửa để đón con dâu mới. Mọi việc đã sẵn sàng như vậy thì thình lình cô ấy lại thông báo tin sét đánh ngang tai. Đang tràn trề vui vẻ bỗng chốc tôi lại rơi vào bế tắc.
Tôi năm nay 30 tuổi, là dân gốc Hà Nội. Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, dù không giàu có nhưng tôi cũng không phải quá lo lắng về kinh tế. Tôi có nhà riêng, xe hơi và công việc ổn định với thu nhập khá.
Là trai thành phố, lại sinh ra trong gia đình có của ăn của để nên thuở thanh niên thú thực chẳng trò vui nào tôi không biết. Tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình nhưng phần vì chưa gặp ai tâm đầu ý hợp hẳn và hơn nữa tôi cũng chưa xác định lập gia đình nên tất cả trôi qua.
Chỉ đến năm ngoái, khi gặp em tôi mới thấy mình rung động thật sự và muốn cùng em xây dựng gia đình. Em kém tôi đến 5 tuổi nhưng em trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Em luôn mang lại cho tôi cảm giác tin cậy, thậm chí mỗi khi gặp khó khăn hay bế tắc tôi đều xin ý kiến của em và lần nào cũng vậy tôi đều nhận được những lời khuyên đáng nể.
Vì lẽ đó mà tôi với em luôn như một đôi bạn tri kỷ, tâm giao, chúng tôi có thể trò chuyện cả ngày mà không biết chán. Dù em trước đây là dân chuyên văn, còn tôi học lớp chuyên Lý, hai khối học khác hẳn nhau nhưng không hiểu sao chúng tôi đồng điệu với nhau từ chuyện nhỏ như sở thích đọc sách, xem phim, ăn uống cho đến quan điểm sống cũng tương đồng. Chúng tôi cứ như thể một cặp trời sinh cho nhau vậy.
Từ ngày gặp em, tôi trở thành một người khác hẳn. Tôi không còn thích la cà quán xá nhậu nhẹt với mấy ông bạn nữa. Tôi cũng rời xa mấy trò game vô bổ. Cứ làm hết giờ là tôi lại gọi điện hò hẹn em, khi đi xem phim cùng nhau, khi về nhà tôi nấu cơm ăn tối.
Video đang HOT
Và hơn lúc nào, tôi bắt đầu thực sự mơ về một mái ấm. Ấy vậy nên chỉ sau khoảng 8 tháng hò hẹn, tôi cầu hôn em và em đón nhận trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chúng tôi dự định cưới ngay từ đầu năm nay, nhưng khi hai bên gia đình đi xem ngày thì phải đến giữa năm mới là tháng đẹp cho chúng tôi cưới nhau.
Cũng vì thời gian còn dài nên chúng tôi cũng có nhiều thời gian để sắm sửa cho tổ ấm tương lai của mình. Tôi tự tay sơn lại phòng ngủ, thay lại nội thất trong nhà cho mới. Và cứ cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau đi sắm sửa từng món đồ trong nhà.
Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ nếu mới đây, em không rủ tôi tham gia mua gói khám sức khỏe tiền hôn nhân. Về phía tôi, sức khỏe không có vấn đề gì nhưng em thì không vậy. Một tuần hôm đi khám về, em gọi điện cho tôi và khóc nức nở.
Em bảo có lẽ kiếp này tôi và em không thể thành vợ chồng được. Em khuyên tôi hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn và đừng quan tâm tới em nữa. Lý do bởi em không có khả năng làm mẹ.
Tôi không tin vào tai mình khi nghe em nói điều này nên dù giữa đêm muộn tôi vẫn đi xe sang nhà em để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Và tôi đã bất ngờ khi được biết em có mắc dị tật về buồng trứng và đó chính là lý do em cho rằng em không thể làm mẹ. Em còn bảo em đã đi khám ở tận 3 viện và đều cho kết quả như nhau nên không thể có sự nhầm lẫn, sai sót nào ở đây.
Tôi còn bất ngờ hơn nữa khi nghe em kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Em bảo thực ra gia đình em đã biết đến dị tật này từ hồi em còn nhỏ. Trong một lần em ốm, qua chụp chiếu, bác sĩ đã phát hiện ra dị tật này và khi đó em đã được bác sĩ chữa trị, phẫu thuật.
Ai cũng nghĩ lần chữa trị đó là trị dứt điểm dị tật này, hơn nữa chuyện qua đã lâu em cũng không bao giờ nghĩ mình lại có trục trặc trong sức khỏe sinh sản. Chỉ đến lần đi khám lại này em mới giật mình nhớ lại.
Em bảo dù rất yêu tôi nhưng em sẽ rời xa tôi bởi nếu em không thể sinh con thì sẽ khiến tôi bất hạnh. Em không nỡ lòng nào khiến tôi cả đời phải chịu cảnh không con cái. Em bảo em đã nói chuyện này với gia đình em và cũng đề nghị tôi nói lại với bố mẹ tôi để mọi người chuẩn bị tư tưởng và dừng lại đám cưới.
Nghe em nói mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi biết em có thương tôi mới quyết định chọn giải pháp ra đi như vậy nhưng tôi thấy mình không sẵn sàng cho chuyện này. Tôi vẫn còn yêu thương em nhiều lắm. Tôi nên làm gì lúc này?
….hanh@gmail.com
Theo nguoi dua tin
Tôi có quá ngốc nghếch khi tự mình dâng chồng cho người khác?
Cả ba chúng tôi đều không có tội nhưng cuộc tình tay ba này lại làm tất cả đều đau khổ. Lối đi nào sẽ tốt cho tôi và hai người đó?
Với một người đàn bà, không có nỗi đau nào lớn hơn việc chồng ngoại tình. Nhưng với tôi, nó càng trở nên tồi tệ khi chính bản thân tôi phải thừa nhận rằng, so với người đó, tôi không thực sự cần thiết cho anh. Cả ba chúng tôi đều không có tội nhưng cuộc tình tay ba này lại làm tất cả đều đau khổ. Lối đi nào sẽ tốt cho tôi và hai người đó?
Chị ấy ở trong lòng chồng tôi là một người không thể nào thay thế được nên dù không được gọi là vợ chính thức như tôi nhưng chị ấy không cảm thấy thiệt thòi. Tôi đến với anh sau khi anh vừa chia tay mối tình kéo dài gần 7 năm của mình. Câu chuyện tình đó tôi nào đâu có lạ. Anh yêu lâu đến vậy, một cuộc tình mà anh đấu tranh nhiều nhưng vẫn phải đầu hàng trước sự phản đối cay độc của mẹ. Thú thực khi nghe những lời thú nhận từ anh tôi chỉ có cảm giác thương mà không hề thấy ghen. Thời buổi này tìm được một người đàn ông chung tình như vậy đâu có khó.
Sở dĩ, tôi quyết định lấy anh vì anh nói rằng anh sẽ không bao giờ để tôi khổ. Anh lấy tôi thì sẽ làm tròn vai trò người chồng, người cha, chỉ có điều quá khứ với cuộc tình 7 năm là điều khó có thể xóa bỏ và mong tôi thông cảm. Anh không thể vờ như mình là kẻ chưa từng yêu ai sâu đậm để đến với tôi. Anh thú nhận tất cả để mong tôi hiểu và chấp nhận anh.
Ai mà không có quá khứ, bản thân tôi cũng vậy mà thôi. Khi thấy anh thành thật như vậy, tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận yêu, lấy anh và chấp nhận quá khứ của anh. Bố mẹ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc vì rốt cục anh cũng dứt được tình cũ để lấy một người mà ông bà ưng ý. Tôi chỉ biết qua qua rằng, bố mẹ anh không đồng ý người con gái kia chỉ vì mẹ chị ấy làm một cái nghề không đàng hoàng, mà người đời thường vẫn nói: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống", thế nên chị dù có tốt cỡ nào cũng không được đón nhận. Giữa họ không chỉ có cái tình của những người từng yêu nhau mà còn có cái gìđó cao hơn thế, giống như là tâm giao, tri kỉ. Lần này thì tôi có cảm giác ghen thực sự vì tôi nhận ra chị ấy cần thiết cho anh và là một điều không thể nào tách bỏ được.
Họ đáng thương hơn là đáng để tôi ghen tị và cay cú. Tôi lấy anh với tâm lý thoải mái và tự tin. Tôi tin mình có thể yêu anh và khiến anh yêu lại mình. Quả thực tôi đã không sai lầm khi lấy anh bởi vì anh đối xử với tôi rất tốt, tận tụy, tâm tình và hết lòng vì vợ, vì con.Tất nhiên, trong một lúc nào đó tôi vẫn nhận thấy nỗi nhớ của anh với cuộc tình đã qua nhưng tôi không chấp nhặt. Làm người mà dễ dàng trút bỏ quá khứ chẳng phải quá hời hợt hay sao? Tôi đã nghĩ mình có thể cùng anh đi suốt cả cuộc đời như thế, nhưng khi tôi biết sự thật về anh và người tình cũ thì tôi phải nghĩ lại. Thì ra bao năm nay chị ấy không lấy chồng, cứ lặng lẽ ở bên chồng tôi như một người bạn tri kỷ.
Công việc làm ăn của anh ấy được như ngày hôm nay cũng là do chị ấy góp vốn để anh phát triển. Giữa họ không chỉ có cái tình của những người từng yêu nhau mà còn có cái gì đó cao hơn thế, giống như là tâm giao, tri kỷ. Lần này thì tôi có cảm giác ghen thực sự vì tôi nhận ra chị ấy cần thiết cho anh và là một điều không thể nào tách bỏ được.
Càng đớn đau hơn nữa khi tôi biết rằng hai người họ đã có với nhau một đứa con 3 tuổi. Cháu kém con của chúng tôi 4 tuổi. Dường như người đàn bà này cũng không hề có ý định giành lấy chồng tôi bởi chị ấy vốn dĩ đã có anh ấy cả trong quá khứ và hiện tại. Chị ấy ở trong lòng chồng tôi là một người không thể nào thay thế được nên dù không được gọi là vợ chính thức như tôi nhưng chị ấy không cảm thấy thiệt thòi.
Tôi tin chồng sẽ không bỏ mình bởi nếu muốn làm thế anh ấy đã làm rồi. Nhưng về phần tôi, tôi không muốn sống như thế này thêm nữa. Tôi có thể chấp nhận quá khứ anh ấy từng yêu sâu đậm nhưng không thể chấp nhận việc mãi mãi người đó đồng hành trong hôn nhân của chúng tôi. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng chị ấy mới thực sự cần cho anh. Loại bỏ những suy nghĩ ích kỷ của mình, tôi nghĩ có lẽ tôi nên buông tay trả anh về bên người anh cần. Liệu, tôi có ngu ngốc quá không khi nhường chồng cho người khác?
Theo Blogtamsu
Chết đứng khi biết lý do cô ô sin không chịu giặt quần cho chồng tôi Ấy thế mà mấy tháng nay, ô sin nhà tôi lại dở chứng, khăng khăng không chịu giặt quần cho chồng tôi. Tôi hỏi lý do, cô ta chỉ bảo: "Em có phải là vợ anh í đâu mà em phải giặt?". Trời, nghe xong cái lý do của cô ta mà tôi muốn điên người.... Nói chung chuyện chồng và ô sin...