Chết đứng phát hiện chồng “cho” người yêu cũ đứa con
Sững sờ, choáng váng là cảm giác tôi trải qua khi biết được sự thật khủng khiếp từ người chồng hết mực yêu thương, tin tưởng.
Tôi là mối tình thứ 2 của chồng hiện tại. Trước khi cưới tôi, anh từng trải qua cuộc tình kéo dài 4 năm đầy ắp kỷ niệm với chị người yêu cũ. Hai người họ học cùng trường, cùng khóa và tôi biết khá rõ mối quan hệ này. Họ là cặp đôi đẹp và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều sinh viên, trong đó có tôi, đứa con gái dưới hai khóa.
Ai cũng nghĩ anh và cô bạn gái tâm đầu ý hợp của mình sẽ làm đám cưới nhưng rồi cả bất ngờ đã phải nói lời chia. Họ ly biệt vì không tìm thấy tiếng nói chung ở những dự định cho cuộc sống sau kết hôn. Anh muốn hai vợ chồng sau khi cưới sẽ ở cùng với cha mẹ. Không chỉ bởi anh là con một mà hai cụ đều bị mù nhưng đáp lại chị kia một mực từ chối. Chị ấy muốn sống tự do và đã quen sống trong cảnh được chiều chuộng, cưng chiều.
Khi hai người họ chia ly, tôi đã chủ động tấn công anh bởi coi đó là cơ hội tốt để có được người đàn ông trong mộng. Người đó không đẹp trai nhưng lịch thiệp, ăn nói có duyên, giỏi kiếm tiền, đáng tin và luôn hết lòng vì người khác.
Tôi biết anh vẫn chưa thể quên tình cũ nhưng vẫn hy vọng thời gian sẽ giúp anh làm được điều đó. Anh hoài nghi và bi quan chuyện tình cảm sau cú sốc tan vỡ. Anh cũng không mấy tin vào tình cảm của tôi mặc cho bản thân cố gắng thể hiện.
Chết đứng phát hiện chồng “cho” người yêu cũ đứa con. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngày cưới của hai đứa diễn ra chỉ 4 tháng sau khi anh và người yêu cũ chấm dứt tình cảm, tôi nhận ra nét buồn thoáng hiện lên gương mặt được của anh che giấu bởi nụ cười gượng gạo. Tôi hiểu rằng anh vẫn còn yêu người con gái đó và việc chấp nhận làm đám cưới với tôi chỉ là cách để anh quên đi mà thôi.
Ngày thành vợ chồng, anh nói tôn trọng tôi và chọn tôi vì con người tính cách chứ không hề muốn thay thế hay lấp chỗ trống. Chồng xin cho anh thêm thời gian để yêu, để quen rằng tôi là người đích thực, tri kỷ của mình.
Tôi kiên trì chờ đợi sự thay đổi từ chồng và rồi ngày đó cũng đến. Suốt hơn một năm sống trong cảnh lạnh nhạt, gượng ép, tôi đã cảm nhận được sự chân thành của chồng.
Chạy đôn chạy đáo, anh cũng thức trắng đêm vì lo lắng cho vợ khi tôi sinh con trai đầu lòng. Sự tất tả, vẻ cuống quýt từ anh, tôi biết mình đã có vị thế trong lòng chồng.
Nhưng tâm trạng phấn khích, hạnh phúc của tôi chẳng kéo dài được lâu khi phát hiện ra sự thật phũ phàng khiến tôi như người điên.
Một ngày khi thu dọn đống tài liệu làm việc ngổn ngang của chồng, tôi vô tình đọc được những dòng chữ trong cuốn sổ nhỏ được giấu kỹ trong khe tủ. Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là dòng thú nhận của ông xã. “Anh xin lỗi. Anh thực sự có lỗi với em khi cố giấu chuyện này. Anh cảm thấy khó xử vô cùng vì đã phản bội em. Anh đắn đo rất nhiều và rồi đồng ý lời thỉnh cầu xin một đứa con của Lan. Cô ấy đã bị ung thư và chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lan là con một trong nhà và bố mẹ cô ấy muốn có một đứa cháu ngoại… Dù sao anh vẫn xin lỗi vợ…”.
Bàng hoàng, choáng váng sửng sốt là cảm giác của tôi lúc đó. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì bị lừa dối, phản bội. Khóc vì đã đặt sai niềm tin, sự tôn thờ vào anh. Nhưng rồi cái cảm giác đó, thứ cảm giác của người vợ bị chồng cắm sừng qua rất nhanh, tôi dần đồng cảm với người phụ nữ kia, và thấu hiểu sự khó xử của anh. Hai dòng tâm trạng đó cứ đan cài, giao thoa và đôi khi xung đột lẫn nhau ngay trong suy nghĩ của tôi.
Trách chồng nhưng tôi cũng lại thương cảm cho người đàn bà bất hạnh đó. Đứa con với người đàn ông mình từng yêu thương sẽ là niềm vui duy nhất còn lại của chị ấy và gia đình trước khi rời xa cõi đời này. Tôi may mắn hơn khi được anh lấy làm vợ, được nhìn những đứa con lớn lên…
Những trách móc về tội ngoại tình của chồng tan biến, chỉ còn lại sự đồng cảm từ người đàn bà dành cho người tình đoản mệnh của chồng…
Theo Phunutoday
Khổ vì chồng ở nhà thì ki bo, ra đường thì hoang phí
Tưởng đâu lấy được anh chồng phóng khoáng với vợ con, nào ngờ tôi lấy phải anh chồng "khôn nhà dại chợ".
Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi quyết định cưới. Một năm yêu nhau chưa đủ thời gian để tôi hiểu hết về anh, những lúc đi chơi, ăn uống, mua sắm anh đều tỏ ra ga lăng, tôi cảm mến anh cũng bởi vẻ phóng khoáng ấy. Không phải yêu nhau vì vật chất, nhưng đàn ông con trai thì nên như vậy.
Đến khi lấy nhau về tôi mới biết anh chỉ phóng khoáng bên ngoài thôi, về nhà anh là con người ki bo, hay tính toán. Đối với con trai anh cũng vậy, hễ thằng bé ngửa tay xin anh tiền học, tiền sách bút... là anh lại càu nhàu, và không bao giờ đưa đủ số tiền con cái cần.
Đặc biệt là trong chuyện chi tiêu sinh hoạt, cơm thì anh muốn ăn ngon, nào là thịt là cá nhưng tiền thì anh đưa chỉ đủ mua rau. Cuối tháng lĩnh lương vợ con không ai biết đến đồng ngắn mặt dài nào của anh. Hỏi thì anh lại bảo vừa rồi gặp bạn mời bạn đi uống bia, bạn bè lâu ngày không gặp nên anh mời.
Được ngày nghỉ, muốn đi chơi họ hàng nội ngoại, hay nghỉ ngơi lấy sức thì anh lại lôi kéo bạn bè về nhà tụ tập, ăn uống. Một hai lần như vậy thì không sao, nhưng đây dòng dã tuần nào cũng vậy. Lần nào tôi cũng phải tất bật cơm nước, bia bọt rồi dọn dẹp "chiến trường".
Chịu không nổi tôi than phiền, anh nói tôi ích kỷ, sống phải có bạn bè. Tôi vất vả thế nào cũng xong, nhưng còn chuyện tiền bạc, những lần ăn uống như thế tôi lại phải vắt kiệt số tiền dành dụm, tiền lương của anh không đủ tiền anh và bạn bè anh ăn nhậu suốt ngày.
Làm to chuyện, cãi vã nhau cũng phỏng có ích gì, chỉ khổ con cái, lại ảnh hưởng đến việc học tập con. Nhiều lần góp ý với anh thì anh gạt phăng đi rồi càu nhàu "vợ với chả con, sống không có bạn bè gì cả. Nếu em không thích bạn anh đến nhà thì lần sau bọn anh ra quán, đến lúc ấy đừng có hét toáng lên là chồng đi bia ôm".
Vậy là tôi phải ngậm đắng nuốt cay chiều chồng. Chồng gì mà ở nhà thì ki bo với vợ con từng đồng, ra đường lại phóng khoáng với bạn bè đến nhẵn cả túi.
Theo VNE
Để mẹ dạy con cách yêu một người đàn ông... Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại: loại để yêu và loại chỉ... để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ. Người cần mình, không thiếu, con yêu! Con thương mến! Sẽ có một nửa cuộc đời con chung sống bên người khác chứ không bé bỏng trong vòng tay mẹ chở che. Sẽ...