Chết đứng khi phát hiện anh trai chồng quay trộm cảnh tôi tắm
Lúc đó tôi thấy hơi là lạ, nên cũng cúi xuống nhìn thấy thấy con mắt đen thui của anh ta. Tôi như chết điếng, nhanh mặc quần áo và ra ngoài…
Tôi sắp cưới, nói chung mọi việc đều thuận lợi và tốt đẹp, chồng tôi là mối tình đầu và hai đứa yêu nhau từ thời đại học, tính đến hiện tại là 6 năm rồi, bố mẹ chồng tương lai đều là công chức, là những người rất tâm lý, ai nhìn đều nói tôi được làm dâu nhà này thì chắc kiếp trước có phúc lắm.
Tôi cũng nhận được điều đó, cho đến một ngày tôi phát hiện ra một sự việc mà khiến tôi thấy ghê tởm. Chuyện là anh trai của chồng sắp cưới là thạc sĩ, bác sĩ. Anh ta từng có người yêu tuy nhiên không được mẹ chồng chấp nhận, tôi không biết vì lý do gì. Anh ấy học rất nhiều, cộng thêm với áp lực cuộc sống, nên nhiều khi tôi rất sợ ánh mắt của anh.
Đợt rồi cuối tuần tôi ghé nhà chồng sắp cưới lấy đồ, vì nhà tôi ở xa cho nên cuối tuần tôi hay ghé nhà chồng chơi, lúc đó chồng tôi đi làm xa không lên Sài Gòn được. Vì cũng sắp cưới nên tôi đều tới sinh hoạt và ăn ở tại nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng không thấy bất tiện gì về việc đó mà còn rất khuyến khích tôi về nhà trước để quen không khí cũng như nếp ăn ở. Khi lấy đồ đạc xong, tôi đi tắm, đang tắm, tôi phát hiện anh ta nhìn lén tôi.
Nhà chồng tôi bình thường mỗi phòng đều có một nhà tắm riêng, trước khi biết chuyện này hai anh em rất thân thiết. Tôi coi anh ta như anh trai, nên tự nhiên không đề phòng chuyện gì cả, trước lúc tắm tôi với anh ta còn lên mạng xem tin tức và nói chuyện rất vui vẻ, tôi đâu ngờ được rằng anh ta lại có hành động biến thái đó.
Sở dĩ anh ta nhìn được, vì cửa phòng tắm của chồng tôi có khe nứt, anh ta ngồi xuống nhìn vô, lúc đó tôi thấy hơi là lạ, nên cũng cúi xuống nhìn thấy thấy con mắt đen thui của anh ta. Tôi như chết điếng, nhanh mặc quần áo và ra ngoài, anh ta tự nhiên vẫn còn ngồi ở bàn máy tính, cất giọng nói với tôi: “Em đừng nói với ai chuyện lúc nãy nhé!”, tôi hỏi: “Chuyện gì”, anh ta đáp: “Chuyện anh nhìn lén em tắm”. Tôi điện thoại cho chồng và khóc khô nước mắt, chồng tôi cũng không biết làm sao để giải quyết cả, và có nói để anh nói chuyện với anh ta.
Video đang HOT
Nhưng rồi một thời gian sau, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ xấu hổ khi bị tôi phát hiện sẽ không làm hành động đó nữa, nhưng anh ta lại dám lấy điện thoại quay lén tôi, tôi có khóa cửa phòng thì tìm cách vô để cố nhìn. Tôi không thể nói với bố mẹ chồng được, vì như vậy sẽ mất hòa khí trong gia đình, chồng tôi thì bảo lúc tắm tôi khóa cửa phòng và tắt điện đi, chứ bây giờ cái đó thuộc “dạng bệnh của anh ấy rồi”, đôi lúc anh ấy “không muốn như vậy nhưng do không kìm chế được, chỉ có cách mình tự đề phòng thôi”.
Tôi không biết làm sao nữa, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên với ạ, vì sắp tới khi cưới, tôi sẽ sống chung nhà với bố mẹ và anh chồng, còn chồng tôi và mẹ chồng thì làm ở xa, tối thứ 6 mới về Sài Gòn. Tôi có nên nói rõ chuyện này với bố mẹ chồng không ạ?
Theo ngôi sao
Chết đứng trước lời thú nhận của vợ tương lai
Em bảo có lẽ kiếp này tôi và em không thể thành vợ chồng được. Em khuyên tôi hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn và đừng quan tâm tới em nữa. Lý do bởi...
Chỉ còn 3 tháng nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Ngày cưới chúng tôi đã xem, hai bên gia đình đã qua lại, bố mẹ tôi đã sửa sang lại nhà cửa để đón con dâu mới. Mọi việc đã sẵn sàng như vậy thì thình lình cô ấy lại thông báo tin sét đánh ngang tai. Đang tràn trề vui vẻ bỗng chốc tôi lại rơi vào bế tắc.
Tôi năm nay 30 tuổi, là dân gốc Hà Nội. Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, dù không giàu có nhưng tôi cũng không phải quá lo lắng về kinh tế. Tôi có nhà riêng, xe hơi và công việc ổn định với thu nhập khá.
Là trai thành phố, lại sinh ra trong gia đình có của ăn của để nên thuở thanh niên thú thực chẳng trò vui nào tôi không biết. Tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình nhưng phần vì chưa gặp ai tâm đầu ý hợp hẳn và hơn nữa tôi cũng chưa xác định lập gia đình nên tất cả trôi qua.
Chỉ đến năm ngoái, khi gặp em tôi mới thấy mình rung động thật sự và muốn cùng em xây dựng gia đình. Em kém tôi đến 5 tuổi nhưng em trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Em luôn mang lại cho tôi cảm giác tin cậy, thậm chí mỗi khi gặp khó khăn hay bế tắc tôi đều xin ý kiến của em và lần nào cũng vậy tôi đều nhận được những lời khuyên đáng nể.
Vì lẽ đó mà tôi với em luôn như một đôi bạn tri kỷ, tâm giao, chúng tôi có thể trò chuyện cả ngày mà không biết chán. Dù em trước đây là dân chuyên văn, còn tôi học lớp chuyên Lý, hai khối học khác hẳn nhau nhưng không hiểu sao chúng tôi đồng điệu với nhau từ chuyện nhỏ như sở thích đọc sách, xem phim, ăn uống cho đến quan điểm sống cũng tương đồng. Chúng tôi cứ như thể một cặp trời sinh cho nhau vậy.
Từ ngày gặp em, tôi trở thành một người khác hẳn. Tôi không còn thích la cà quán xá nhậu nhẹt với mấy ông bạn nữa. Tôi cũng rời xa mấy trò game vô bổ. Cứ làm hết giờ là tôi lại gọi điện hò hẹn em, khi đi xem phim cùng nhau, khi về nhà tôi nấu cơm ăn tối.
Và hơn lúc nào, tôi bắt đầu thực sự mơ về một mái ấm. Ấy vậy nên chỉ sau khoảng 8 tháng hò hẹn, tôi cầu hôn em và em đón nhận trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chúng tôi dự định cưới ngay từ đầu năm nay, nhưng khi hai bên gia đình đi xem ngày thì phải đến giữa năm mới là tháng đẹp cho chúng tôi cưới nhau.
Cũng vì thời gian còn dài nên chúng tôi cũng có nhiều thời gian để sắm sửa cho tổ ấm tương lai của mình. Tôi tự tay sơn lại phòng ngủ, thay lại nội thất trong nhà cho mới. Và cứ cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau đi sắm sửa từng món đồ trong nhà.
Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ nếu mới đây, em không rủ tôi tham gia mua gói khám sức khỏe tiền hôn nhân. Về phía tôi, sức khỏe không có vấn đề gì nhưng em thì không vậy. Một tuần hôm đi khám về, em gọi điện cho tôi và khóc nức nở.
Em bảo có lẽ kiếp này tôi và em không thể thành vợ chồng được. Em khuyên tôi hãy dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn và đừng quan tâm tới em nữa. Lý do bởi em không có khả năng làm mẹ.
Tôi không tin vào tai mình khi nghe em nói điều này nên dù giữa đêm muộn tôi vẫn đi xe sang nhà em để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Và tôi đã bất ngờ khi được biết em có mắc dị tật về buồng trứng và đó chính là lý do em cho rằng em không thể làm mẹ. Em còn bảo em đã đi khám ở tận 3 viện và đều cho kết quả như nhau nên không thể có sự nhầm lẫn, sai sót nào ở đây.
Tôi còn bất ngờ hơn nữa khi nghe em kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Em bảo thực ra gia đình em đã biết đến dị tật này từ hồi em còn nhỏ. Trong một lần em ốm, qua chụp chiếu, bác sĩ đã phát hiện ra dị tật này và khi đó em đã được bác sĩ chữa trị, phẫu thuật.
Ai cũng nghĩ lần chữa trị đó là trị dứt điểm dị tật này, hơn nữa chuyện qua đã lâu em cũng không bao giờ nghĩ mình lại có trục trặc trong sức khỏe sinh sản. Chỉ đến lần đi khám lại này em mới giật mình nhớ lại.
Em bảo dù rất yêu tôi nhưng em sẽ rời xa tôi bởi nếu em không thể sinh con thì sẽ khiến tôi bất hạnh. Em không nỡ lòng nào khiến tôi cả đời phải chịu cảnh không con cái. Em bảo em đã nói chuyện này với gia đình em và cũng đề nghị tôi nói lại với bố mẹ tôi để mọi người chuẩn bị tư tưởng và dừng lại đám cưới.
Nghe em nói mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi biết em có thương tôi mới quyết định chọn giải pháp ra đi như vậy nhưng tôi thấy mình không sẵn sàng cho chuyện này. Tôi vẫn còn yêu thương em nhiều lắm. Tôi nên làm gì lúc này?
....hanh@gmail.com
Theo nguoi dua tin
Phát hiện ra bí mật của anh trai, tôi cảm thấy day dứt và có lỗi với chị dâu Dừng chân trên bậc cầu thang, tôi ngoái xuống nhìn chị. Khuôn mặt hiền hậu đang chăm chú với từng mũi len. Bất giác khóe mắt tôi cay xè, thương chị và day dứt... Thấy tôi đến chơi, chị dâu hồ hởi kéo tôi vào nhà. Chị khoe với tôi những chiếc áo, chiếc mũ xinh xắn mà chị vừa đan xong để...