C.hết đứng khi nhìn thấy cảnh chồng cài khuy áo cho cô đồng nghiệp
Chị mở tung cửa phòng nhà vệ sinh. Trước mắt chị, anh đang lúi húi cài lại khuy áo ngực cho cô đồng nghiệp, chị đứng như trời trồng chân không nhúc nhích nổi.
Chị và anh lấy nhau đã 5 năm. Dù cũng có lúc cãi lộn như bao cặp vợ chồng khác nhưng họ vẫn chung sống cùng dưới mái nhà, có nghĩa là vẫn còn nhẫn nhịn nhau được. Nhưng cũng đã có lúc chị muốn buông xuôi tất cả vì anh là người đàn ông không hoàn toàn có trách nhiệm với gia đình.
Chị không dám khẳng định là anh vô trách nhiệm vì anh chỉ có trách nhiệm với mỗi con anh, nghĩa là hàng tháng anh đưa toàn bộ lương của mình cho chị, đấy là khoản đóng góp anh nuôi con. Còn lại mọi việc trong nhà một tay chị lo tất. Chị ốm anh cũng chỉ hỏi qua quýt lấy lệ chứ chưa khi nào anh mua thuốc hay bón cho chị thìa cháo. Chị thắc mắc anh bảo:
Chị ốm anh cũng chỉ hỏi qua quýt lấy lệ chứ chưa khi nào anh mua thuốc hay bón cho chị thìa cháo. (Ảnh minh họa)
- Lương anh đưa đủ, tối ngủ ở nhà em còn muốn gì nữa đây?
- Nhưng anh cũng phải biết quan tâm tới em và con chút chứ. Em là vợ anh, em vui hay buồn, ốm hay khỏe anh cũng chẳng hay.
- Tính anh thế rồi. Anh không biết quan tâm, biết lãng mạn như người ta đâu. Lúc yêu nhau anh chả nói rõ với em rồi đó sao. Giờ lại trách anh.
Lúc này thì chị mới nhớ và đã nhận ra sự dại dột của mình. Ngày yêu anh, chẳng bao giờ chị nhận được hoa, được quà trong những ngày lễ Tết, chị đã từng tủi thân, từng trách anh lắm. Vậy mà khi anh đến nói vài câu xin lỗi là chị lại cho qua mọi chuyện. Chẳng hiểu sao chị say anh đến thế. Lúc cưới nhau chị đã nghĩ mình sẽ thay đổi được anh, vậy nhưng chị đã lầm.
Chị cũng chẳng muốn gia đình tan vỡ vì con chị sẽ khổ. Vậy là chị tiếp tục chung sống với anh và chị cũng đã nghĩ có lẽ sẽ sống với người chồng khô khan này cả đời nếu như không có ngày hôm đó.
Hôm ấy là sinh nhật con gái chị tròn 4 t.uổi. Chị đã hẹn anh là cả hai cùng đi đặt mua bánh sinh nhật cho con. Hết giờ làm chị đến đứng đợi ở cổng công ty chồng khá lâu mà vẫn không thấy anh ra. Gọi điện thì không liên lạc được. Sốt ruột chị xin bảo vệ vào công ty tìm anh.
Vì đã từng đến công ty chồng vài lần nên chị khá dễ dàng tìm được phòng anh làm việc. Đi từ xa thấy phòng chồng vẫn sáng điện chị đã nghĩ chắc chồng bận việc nên chưa về được, có lẽ điện thoại anh hết pin. Chị vội vàng đi tới vì muốn giục anh về nhanh không thì muộn mất. Thế nhưng lúc đi ngang qua phòng vệ sinh nữ ở hành lang công ty chồng chị thấy có tiếng người nói chuyện phát ra từ đó. Điều lạ là lại có giọng đàn ông, chị tò mò dừng lại ngay gần cửa.
Khi giọng người con trai cất lên một lần nữa chị đã sững sờ không tin ở tai mình:
Video đang HOT
- Có lẽ anh phải về thôi. Tối nay sinh nhật con gái anh, vợ anh hẹn đi mua bánh sinh nhật cho con, khéo cô ấy đang đợi rồi.
- Gớm, anh có trách nhiệm với gia đình quá đấy. Em không cho anh về đấy, làm gì được em nào.
- Thôi tha cho anh, mai anh bù.
- Lần này em tha, vậy cài áo lại cho em đi.
Lần này em tha, vậy cài áo lại cho em đi. (Ảnh minh họa)
Đến nước này thì chị không thể đứng vững thêm được nữa. Chị mở tung cửa phòng nhà vệ sinh. Trước mắt chị, anh đang lúi húi cài khuy áo ngực cho cô đồng nghiệp, chị đứng như trời trồng chân không nhúc nhích nổi.
- Em… Em làm gì ở đây vậy?
- Anh là đồ đốn mạt. Tôi thật không ngờ anh lại khốn nạn như thế này.
Chị ôm mặt khóc và vụt chạy ra ngoài, nén nỗi đau chị một mình đi mua bánh sinh nhật cho con. Chị không muốn làm con mất vui vì hôm qua con bé đã mời rất nhiều bạn bè hàng xóm ở trung cư sang sinh nhật nó. Chị vẫn chụp ảnh cùng anh và con có điều chị phải cố gắng lắm mới cười gượng gạo được.
Cả buổi tối hôm ấy anh không dám nhìn mặt chị. Anh hối hận, anh muốn chị tha thứ. Sinh nhật con xong, thấy con bé vui vẻ chị lại càng thương con. Con bé muốn bóc quà mừng ngay nhưng chị dỗ dàng con để đến tối hôm sau và cho con đi ngủ, sợ mai mệt con bé không đến trường được.
Thấy con đã ngủ anh mới dám nhỏ nhẹ:
- Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh. Đó là lần duy nhất anh với cô ấy…
- Anh đừng có lừa tôi thêm nữa. Tôi cố gắng sống với anh đến hôm nay là quá đủ rồi. Anh xem lại mình đi, từ ngày lấy tôi anh ngoài việc lương đưa đủ anh còn làm được cái gì hơn thế nữa. Anh định khoán trắng tất cả cho tôi sao, tôi là vợ hay là ô sin cho anh. Anh bảo tối ngủ ở nhà nhưng ban ngày anh hú hí ở cơ quan đó thôi. Vậy nên chuyện lương đưa đủ tôi cũng chả tin đâu.
- Không anh thề, em đừng có nói vậy, oan cho anh.
- Tôi không tận mắt nhìn thấy thì chắc tôi vẫn tin tưởng anh lắm, nhưng mà giờ thì không rồi. Hôm nay vì con nên tôi mới chịu để hai người yên thân lúc đó đấy, không thì cô ta không dễ dàng ra khỏi đó như vậy đâu. Còn anh, hết tình hết nghĩa rồi, cố gắng làm gì cho mệt. Tối nay tôi sẽ viết đơn, anh ký hay không cũng chẳng quan trọng, con bé sẽ về ngoại với tôi. Tôi tin mẹ con tôi vẫn sống tốt và hạnh phúc khi không có anh.
Theo Motthegioi
Phát hiện có chiếc áo ngực lạ trong vali của chồng
Nếu không có chiếc áo ngực lạ trong đống đồ của chồng, chẳng hiểu tôi sẽ còn sống trong ảo tưởng về sự chung thủy của anh ta đến bao giờ.
Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn. Bản thân là trưởng phòng kế toán. Với nhan sắc bình thường nên mãi đến khi 25 t.uổi tôi vẫn chưa có người yêu. Kể ra, người theo đuổi tôi cũng không ít nhưng họ chỉ chăm chăm nhằm vào khối tài sản kếch xù của bố tôi chứ chẳng yêu gì con gái ông.
Thế rồi tôi gặp và yêu Thanh, ông xã hiện tại khi anh về tập đoàn làm giám đốc điều hành. Xuất thân trong gia đình khá giả, anh không chỉ đẹp trai mà còn là người nghiêm túc và sống có trách nhiệm. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phải cưa đổ anh bằng được, bên cạnh sự tác thành từ ông bố đầy quyền lực.
Dù đã là vợ chồng, tôi luôn mặc cảm về vẻ ngoài của mình nhưng Thanh nói rằng anh yêu tôi, yêu tính cách của tôi và điều đó mới là điều quan trọng. Nhìn vào mắt anh và những việc làm sau đó của anh tôi tin anh nói thật.
Anh không chỉ đẹp trai mà còn là người nghiêm túc và sống có trách nhiệm
Cuộc sống sau đám cưới của chúng tôi thực sự là những tháng ngày rất hạnh phúc. Thanh luôn quan tâm chăm sóc vợ từng li, từng tí. Chưa bao giờ anh quên tặng tôi hoa, quà mỗi dịp lễ. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Chỉ ít tháng sau khi được thăng chức tổng giám đốc, anh mang về hàng loạt dự án lớn, đồng thời cũng là lúc tôi đón tin vui: Mang thai mà là sinh đôi.
Dù rất bận nhưng Thanh vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian về nhà chăm sóc vợ bất cứ khi nào có thể. Phụ nữ mang bầu tâm tính thay đổi, hay cáu gắt nhưng sự nhẹ nhàng, chu đáo của anh khiến tôi thực sự mãn nguyện.
Bạn bè nhìn vào đều xuýt xoa khen tôi tốt số lấy được người chồng đẹp người, tốt tính lại giỏi giang. Cuộc sống càng viên mãn khi tôi sinh hạ cho Thanh 2 quỷ tử kháu khỉnh. Khỏi phải nói tôi tự hào ra sao khi lấy được người chồng lý tưởng.
Dù vậy, vẫn có đứa cảnh báo tôi phải dè chừng anh và rằng đàn ông thành đạt dễ sinh hư, mà anh thì quá hấp dẫn với các cô gái. Đáp lại, tôi chỉ cười xòa. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình.
Tuy nhiên, mọi thứ chẳng phải chỉ là màu hồng như tôi nghĩ. Trong một lần tự tay thu dọn chiếc vali cho chồng sau chuyến công tác dài ngày, tôi chẳng dám tin vào mắt mình khi phát hiện chiếc áo ngực hàng hiệu đã sử dụng lẫn trong đó.
Đó chắc chắn không phải là đồ của tôi. Trời đất như quay cuồng trước mắt, tôi mường tượng ra nhiều ý nghĩ về sự ngoại tình của chồng trước khi lý trí mách bảo phải tỉnh tảo để tìm hiểu thực hư mọi chuyện.
Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ chồng không thể phản bội mình nhưng hình ảnh chiếc áo ngực trong vali của Thanh khiến tôi bị ám ảnh không dứt.
Tối đó khi chồng chuẩn bị đi ngủ, tôi quyết định mang chiếc áo kia hỏi anh cho ra lẽ. Vừa nhìn thấy, mặt anh đã biến sắc nhưng rồi kịp chấn tĩnh. Anh giải thích rằng bận nên anh đã nhờ người của khách sạn thu dọn hành lý. Có thể cô nhân viên đã lấy nhầm của một vị khách đã thuê phòng trước đó.
Trước lý do quá khó tin, tôi đã bắt anh phải thề độc. Biết chẳng thể giấu được nữa, chồng quỳ xuống thú nhận mọi chuyện rằng anh đã trót phải lòng cô thư ký bên phía đối tác và mong tôi tha thứ. Anh còn khai hai người đã ăn nằm với nhau vài lần nhưng khẳng định đó chỉ là cơn say nắng nhất thời. Chồng còn bao biện cô gái kia quá quyến rũ và luôn dùng nhiều chiêu trò để thu hút anh.
Tôi lo sợ mình sẽ không vượt qua được cú sốc quá lớn này.
Vậy là chẳng còn là nghi ngờ gì nữa, anh đã phản bội tôi thật, phản bội lời thề ước năm xưa của hai đứa. Cái vẻ chung thủy, yêu vợ đã được anh dựng lên quá hoàn hảo.
Tối đó, tôi mất ngủ, rồi quay quắt, giằng xé. Tôi đã viết sẵn lá đơn ly hôn nhưng rồi lại xé đi vì không thể tưởng tượng ra cảnh tan vỡ khi tất thảy mọi người đều ca ngợi hạnh phúc của tôi. Tôi lo sợ mình sẽ không vượt qua được cú sốc quá lớn này.
Chẳng hiểu rồi tôi sẽ phải đối diện ra sao với gia đình, bạn bè mình, những người ghen tị với cuộc sống hạnh phúc như trong mơ của gia đình tôi. Rồi hai đ.ứa t.rẻ chúng sẽ phải chịu cảnh không có bố. Cuộc hôn nhân này nếu đổ vỡ tôi sẽ mất tất cả nên tôi sợ ly hôn.
Theo Khampha
Áo ngực của cô bạn thân “rơi” trên giường của vợ chồng tôi Tôi lật hẳn tấm chăn ra và mắt như hoa lên khi "thủ phạm" t.rói c.hân tôi là một chiếc áo ngực màu đỏ thẫm, rõ ràng nó không phải của tôi. Mới 4h chiều mà trời đã sẩm tối, gió mùa đông bắc kèm mưa phùn nên rét buốt, đang giục chồng đóng cố nốt bao tải xu hào để kịp sáng...