Chết điếng trước bản di chúc của vợ
Khi cánh cửa tủ cá nhân của vợ ở bệnh viện mở, tôi thấy có 1 bản di chúc vợ vừa mới lập sẵn. Thật bất ngờ, quả thật là cô ấy đã chia gia sản và còn tiết lộ một bí mật đến nằm mơ tôi không nghĩ đến.
Tôi lấy vợ 7 năm nay. Vợ chồng tôi có 2 thiên thần nhỏ, con gái giống mẹ như đúc. Tôi tự hào lắm vì vợ tôi đẹp, con gái giống mẹ là sẽ nhặt hết được nét đẹp của mẹ. Không chỉ vậy, vợ tôi còn là người giỏi làm kinh tế, tự lập và mạnh mẽ.
2 năm trở lại đây, vợ tôi bị suy thận nặng. Cô ấy bảo đấy là di truyền từ bố mình. Nhưng tôi nghĩ, một phần lỗi chính cũng là do lối sinh hoạt thất thường của vợ. Bởi một khi đã làm việc, cô ấy không rời khỏi bàn làm việc, ăn uống vệ sinh đều cố nín nhịn. Đặc biệt những lúc vào mùa kiểm toán, thời gian nghỉ ngơi giải lao của vợ tôi gần như bằng 0.
Cô ấy nhịn tiểu đến mức bị sỏi thận đã phải vào viện nhiều lần. Những lúc nặng còn tiểu tiện ra máu. Vậy mà cô ấy vẫn không chừa. Tôi vò đầu bứt tai nạt nộ, mắng mỏ, nịnh nọt vợ nhưng không ăn thua.
Tôi không hiểu vợ tôi hăng máu kiếm tiền để làm gì? Nhà vợ chồng tôi đã mấy tầng khang trang, 2 vợ chồng cũng có 4 tỉ gửi ngân hàng. Nhưng em vẫn không bớt tham vọng làm thêm đến đổ bệnh như bây giờ.
Thời gian đầu vợ bị suy thận nhẹ, chúng tôi lại có tiền nên vợ chồng cứ nghĩ đinh ninh sang Singapore chữa sẽ khỏi. Nhưng chỉ đi một thời gian ngắn hai đứa phải quay về vì bệnh không thuyên giảm và còn phải lo lắng cho hai con gái nhỏ ở Việt Nam.
Sau đó, khi bệnh đã phát triển thành suy thận mãn, cứ mỗi 3 lần/tuần em phải đến bệnh viện chạy thận một lần. Vì đi lại bất tiện, giờ em đành chuyển sang nội trú ở bệnh viện để theo dõi.
Ảnh minh họa
Nghiệt ngã hơn ở lần hội chẩn mới đây, bác sĩ bảo đã không còn hy vọng, cuộc sống của em chỉ có thể tính theo tháng. Biện pháp duy nhất lúc này là nếu gia đình tôi tìm được người cho thận thì mới tiến hành ghép thận được cho vợ để vợ tôi có cuộc sống bình thường. Nhưng tin vui về người cho thận cứ mãi biệt tăm. Vợ chồng và gia đình 2 bên đang tuyệt vọng lắm.
Giờ đây với vợ tôi, bệnh viện là nhà. Còn tôi, ngoài đi làm, tôi vẫn chạy đi chạy lại như chong chóng đón đưa con đi học và vào viện chăm vợ. Không có vợ ở nhà, nhà cửa của chúng tôi cũng lạnh tanh và vắng hoe. Mỗi tối nằm nhà, nghe con hỏi về mẹ hoặc nhìn con ngủ, tôi rớt nước mắt. Nhiều lúc tôi không buồn làm người bố mạnh mẽ trong mắt hai con. Tôi khóc, hai con cũng khóc theo.
Các con tôi chúng sắp mất mẹ, tôi sắp mất vợ, nỗi đau này nói sao cho thấu. 7 năm vợ chồng, cùng sống dưới một mái nhà, đã cùng nhau cười khóc nay mất đi một người, những người còn lại chẳng biết sống sao cho thanh thản?
Video đang HOT
Nhiều lúc dù đã gạt đi nhưng nghĩ vợ đang phải đối mặt với những ngày ở giai đoạn cuối khiến tôi suy sụp. Tôi rất muốn những năm tháng cuối đời của vợ tràn ngập hạnh phúc và nụ cười nhưng tôi không làm được. Những miếng cơm gạo lứt tôi bón cho vợ nhiều lúc khiến em nghẹn ngào. Cô ấy chắc cũng sợ phải rời xa bố con tôi, rời xa cuộc đời này.
Tôi cứ hình dung, một ngày vợ tôi sẽ vĩnh viễn ra đi, ngày đó sẽ là ngày tận cùng đau khổ của bố con tôi và gia đình. Vậy mà trong chính những ngày tháng này tôi lại phát hiện ra một cái sự thật khác còn nghiệt ngã không kém cái chết của vợ.
Mới đây, tôi đến chăm vợ ở bệnh viện thì thấy một luật sư mà tôi biết mặt cũng ở đấy. Vì tế nhị nên tôi không đẩy cửa vào với vợ cho đến khi người đó đi ra. Nhưng lúc tôi hỏi thì vợ bảo chỉ là một người bạn. Nhưng tôi biết anh ta, anh ta là luật sự đã từng làm tư vấn pháp lý cho chú giám đốc ở công ty tôi.
Tôi hơi băn khoăn vì vợ nói dối nhưng sau đó cũng nghĩ nhanh được là có lẽ cô ấy mời luật sư để làm một tâm nguyện nào đó. Điều này tôi khá bận lòng. Chẳng lẽ là vợ chồng với nhau gần chục năm nay, em có tâm nguyện gì mà không thể nói cho chồng con mình biết sao
Vài lần sau, tôi lại bắt gặp người luật sư đó đến phòng của vợ tôi làm việc. Thấy tò mò, tôi âm thầm theo dõi hai người. Lần nào, anh ta cũng đến vào tối muộn lúc tôi đã về nhà với con. Anh ta đem cả máy ghi âm và giấy tờ khiến tôi bắt đầu nghĩ hay là vợ tôi lập di chúc?
Và tôi còn thấy anh ta đưa cho vợ tôi một phong bì lớn. Tập phong bì này, vợ tôi để trong tủ cá nhân ở phòng bệnh. Lạ thêm một điều là chìa khóa sau đó em không đưa tôi giữ mà nhét dưới nệm cô ấy nằm.
Tôi đã cố đợi 1 tuần nhưng không thấy vợ đả động gì chuyện ấy. Tôi hỏi phím trước thì vợ liên tục chối. Do em bệnh yếu sức nên tôi không dám hỏi đến cùng.
Thấy vợ có vẻ bí mật và có dấu hiệu nói dối quanh, tranh thủ lúc cô ấy đi lọc máu tại phòng lọc máu cho bệnh nhân, tôi đã tìm cách mở cánh cửa tủ cá nhân ở phòng bệnh của em.
Và những gì tôi nghi ngờ em trước đó có bí mật giấu tôi thật sự đúng như những gì tôi nghĩ. Khi cánh cửa tủ mở, tôi thấy có 1 bản di chúc vợ vừa mới lập sẵn. Thật bất ngờ, quả thật là cô ấy đã chia gia sản (chỗ tài sản riêng của vợ) và còn tiết lộ một bí mật đến nằm mơ tôi không nghĩ đến.
Những điều tôi đọc được trong bản di chúc này hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của tôi. Họa chăng có là một nhà biên kịch đạo diễn phim tôi cũng không nghĩ ra được tình huống nào éo le đến thế.
Gia sản riêng của vợ tôi được hé lộ. Ngoài số tiền 4 tỉ của 2 vợ chồng đang gửi ngân hàng, vợ tôi còn số tiền 4 tỉ nữa đang để trong sổ tiết kiệm mang tên em. Và số tiền này, cô ấy chia cho 2 con gái của mình và một phần nhỏ cho người yêu cũ của em.
Nhưng bí mật chưa dừng tại đó. Đoạn di chúc hay nhất là vợ tôi còn bảo hai con gái tôi không phải là con đẻ tôi. Hai đứa đều là con của người yêu cũ của vợ tôi.
Cũng trong di chúc mới lập này, vợ tôi còn nói rõ sau khi vợ tôi mất các con tôi phải tìm đến địa chỉ này, tìm đến người đàn ông tên như này để đoàn tụ.
bao nhiêu chua chát, cay đắng, tức giận là những cung bậc tôi phải đối mặt khi đọc bản di chúc mới lập của vợ. Hóa ra 7 năm qua tôi chỉ là kẻ đổ vỏ, là kẻ mang danh làm chồng nhưng đến con và tài sản đều không thuộc về mình. Vợ để lại cho tôi một số tiền 4 tỉ chung của 2 vợ chồng và căn nhà hiện đang ở.
Xem ra, tôi là chồng nhưng đâu phải là người vợ tôi yêu. Vợ tôi quan hệ lén lút với người yêu cũ khi nào mà cho tôi ăn 2 quả lừa đau đớn? Rồi 2 đứa con tôi đã thương và chăm như trứng mỏng cuối cùng không phải con tôi?
Mấy ngày nay, tôi phải đối mặt với hai nỗi đau: một là người vợ đang phải đối mặt với giai đoạn điều trị cuối, hai là sự thật chua chát vừa biết trong bản di chúc mới lập. Ngày nào tôi cũng mượn rượu để rủa đời và đau khổ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi tỉnh táo. Không hiểu tôi đang đau đớn vì nỗi đau nào hơn?
Tôi không biết phải nói sao, cũng không thể bày tỏ sự tức giận, thất vọng với người vợ héo mòn chỉ còn bộ xương đang nằm đó chờ thần chết đến rước đi nếu không tìm ra ai đó cho thận. Tôi cũng không biết phải đối mặt với hai con gái ở nhà thế nào? Cứ thế, tôi phát điên lên với những đau khổ không nói được ra, không được phép nói ra trong lòng. Vừa thương, tôi vừa giận vợ vì đã bị em dối lừa. Tôi phải làm sao với bản di chúc mới lập của vợ đây?
Theo VNE
Bi kịch người đàn bà một lần "say nắng"
Người vợ một lần lầm lỡ, người chồng dù tha thứ vẫn mang mối hoài nghi. Bi kịch xảy ra trong một lần người chồng không kiềm chế được cơn ghen.
Phiên tòa hình sự tại trụ sở TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) ngày hôm ấy chỉ có hai người tham gia tố tụng. Người chồng ra tòa với tư cách bị cáo, người vợ là người bị hại trong vụ án.
Một lần "say nắng"
Người đàn ông lầm lũi đứng trước vành móng ngựa, sau lưng ông ta, người vợ cúi gằm mặt, liên tục lấy khăn tay lau nước mắt...
Ông N.V.C (SN 1969) sinh ra trong gia đình nông dân, cư ngụ tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Học xong lớp 9, ông C. ở nhà làm ruộng. Hai mươi tuổi, ông kết hôn và một năm sau đón đứa con trai đầu lòng chào đời. Gần 20 năm chung sống, dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vợ chồng ông C. khá ấm êm, hạnh phúc.
Khoảng 3 năm gần đây, do kinh tế quá khó khăn, ông C. chấp nhận xa vợ con để lên TP HCM làm ăn, hy vọng sớm được đổi đời. Mãi vật lộn, bươn chải để kiếm tiền nơi đất khách, ông ít có thời gian và điều kiện về thăm gia đình. Sợi dây liên lạc duy nhất giữa hai vợ chồng là những cuộc điện thoại ngắn ngủi và không phải lúc nào cũng đều đặn.
Cuối năm 2011, trong một lần về thăm nhà, ông C. tình cờ nghe vợ nói chuyện tình cảm yêu đương với một người đàn ông lạ mặt. Ghen tuông, sĩ diện khiến ông không nén được cơn giận. Vợ chồng lớn tiếng cự cãi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng là "chiến tranh lạnh". Tuy nhiên, một thời gian sau, khi nghe vợ xin lỗi và thề thốt "không bao giờ tái phạm", đồng thời nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của con, ông C. đồng ý bỏ qua lỗi lầm của vợ, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng.
Ông C. khai do ghen tuông, nghi ngờ vợ ở nhà có nhân tình nên không giữ được bình tĩnh. Minh họa: ZARA
Sai lầm và hối hận
Cuối tháng 3/2012, ông C. nghe thông tin vợ ở nhà lại có nhân tình. Sự ghen tuông, uất ức bùng lên. Ngay lập tức, ông C. ra chợ mua một con dao yếm và một con dao bấm bỏ vào giỏ xách, đón xe về quê.
Khoảng 20h ngày 28/3/2012, ông C. về đến nhà nhưng không vào, nấp bên hông nhà theo dõi để mong bắt quả tang hành vi vợ. Được một lúc, ông nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại với một người nào đó (thật ra là em gái vợ): "Ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe, mai đi đám cưới". Quả quyết là vợ đang nói chuyện với nhân tình, ông C. tức giận đạp cửa sau xông vào, dùng dao bấm rạch mặt vợ. Người vợ vùng vẫy bỏ chạy ra đường được một đoạn thì vấp ngã nên bị ông C. đuổi kịp. Lúc này, ông C. tiếp tục rạch vào mặt vợ cho đến khi được những người hàng xóm chạy tới can ngăn.
Ngay sau khi ra viện, vợ ông C. có đơn yêu cầu khởi tố chồng về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe của nạn nhân là 15%.
Tại phiên tòa, ông C. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của VKSND huyện Châu Thành đã quy kết. Về động cơ gây án, ông C. khai do ghen tuông, nghi ngờ vợ ở nhà có nhân tình nên khi nghe vợ nói chuyện điện thoại với giọng ngọt ngào đã không giữ được bình tĩnh...
"Bị cáo đã lần nào bắt gặp quả tang vợ ngoại tình chưa?", vị chủ tọa chất vấn. Ông C. lí nhí trả lời: "Dạ, bị cáo chỉ nghe người quen biết nói lại chứ chưa lần nào bắt gặp vợ bị cáo ngoại tình. Bị cáo biết mình đã sai, cảm thấy rất hối hận...".
Được mời lên, vợ ông C. không thừa nhận đã ngoại tình nhưng bà cũng tha thiết xin HĐXX khoan hồng xử nhẹ cho chồng và không yêu cầu bồi thường.
HĐXX nhận định hành vi dùng dao bấm, loại hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người bị hại là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền được bảo hộ về sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm.
Phiên tòa kết thúc, vợ chồng ông C. ra về nhưng không ai nói với nhau lời nào. Nghi ngờ, nông nổi, để rồi gây tổn thương cho nhau, không biết liệu hạnh phúc có trở lại với gia đình họ?
Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt ông C. 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo Sông Hậu (Người Lao Động)