Chết điếng khi nhìn chồng lật tung bàn thờ trong đám tang ba tôi
Anh giơ tay định đấm anh trai tôi, miệng gào thét bảo anh tôi ngang bướng, con rể khóc cha vợ cũng không cho. Tôi đã đau lòng, chứng kiến cảnh chồng quậy tưng thì càng suy sụp hơn.
Ngày nào đi làm về, anh cũng phải đi lai rai với chiến hữu tới 8-9 giờ đêm mới về tới nhà. (Ảnh minh họa)
Khi yêu, chồng tôi thuộc típ người đàn ông lý tưởng. Anh không ăn nhậu, không la cà quán xá, không thuốc lá, bài bạc, gái gú. Nói chung, ai cũng cho là tôi may mắn mới lấy được người như anh. Chính tôi cũng cảm nhận như thế, nên yêu 4 tháng, tôi đã đồng ý làm vợ anh.
Cưới về rồi, tôi mới phát hiện ra điều tôi và mọi người suy nghĩ đúng là sai lầm. Sai lầm này không chỉ khiến tôi khổ mà còn làm đau cả gia đình tôi.
Chồng tôi không chỉ đi ăn nhậu mà còn kết bạn thân với &’ma men’. Ngày nào đi làm về, anh cũng phải đi lai rai với chiến hữu tới 8-9 giờ đêm mới về tới nhà. Thời gian đầu, tôi khóc lóc vật vã trước sự thay đổi như trở bàn tay của anh. Tôi tìm đủ mọi cách khuyên anh, đáp lại là những lần to tiếng, cãi vã.
Một lần, tôi hỏi thẳng anh trong cơn bực tức: “Tại sao khi chưa lấy em, anh lại không nhậu nhẹt. Còn bây giờ thì…” . Anh trả lời thế này: “Khi đó còn cưa cẩm nó khác, tất nhiên phải giấu, còn giờ là vợ chồng rồi thì giấu diếm gì nữa. Sống được thì sống, không thì mang tiếng bỏ chồng ráng chịu”. Tôi cứng họng trước lí do của chồng.
Từ đó, chồng tôi càng công khai hơn. Bạn bè chưa kịp rủ, anh đã mời mọc người ta trước. Đến mức, vợ của những người bạn đó tìm đến tận nhà tôi bảo tôi nói chồng đừng rủ chồng họ nữa. Tôi cũng đâu muốn, nhưng tôi không can được.
Có lần, một chị kia còn tới nhà quậy tưng bừng lên. Chị ấy chửi chồng tôi không có liêm sỉ, suốt ngày chỉ biết rủ rê người khác nhậu nhẹt, làm tan nát gia đình người ta. Chồng tôi nghe, bình thản nói: “Chồng cô, cô không giữ được thì trách gì tôi. Tôi rủ là quyền của tôi, nó đi là quyền của nó”.
Video đang HOT
Sau đó, anh lại tiếp tục rủ như thể trêu tức chị vợ. Hiện tại, chị ấy đã đem 2 con về ngoại, ly thân anh chồng kia. Tôi thật điên đầu, không biết chồng mình thuộc “con giáp thứ mấy” khi ngang nhiên phá hỏng hạnh phúc người khác.
Chồng nhậu nhẹt quá nên tiền cũng chẳng đưa tôi. Hàng tháng, tôi quay cuồng với hàng trăm thứ tiền không tên. Cũng may chúng tôi chưa có con nên chi phí còn ít. Mà có lẽ, tôi cũng chẳng dám có con với người lúc nào cũng như ‘ma men’ là anh.
Đầu năm nay, ba tôi đổ bệnh, thường xuyên nằm viện. Tôi phải bán cả vàng cưới để lo cho ông. Nhưng ba vẫn không qua khỏi.
Ba tôi mất lúc 8 giờ đêm ở bệnh viện, tôi khóc cạn nước mắt vì thương ông. Nhưng lúc đó, chồng tôi vẫn đang bù khú với bạn bè ở quán nhậu. Tôi gọi hàng chục cuộc mà anh không bắt máy.
Khi đưa ba về rồi, gần cả tiếng sau chồng tôi mới về với trạng thái không thể xỉn hơn. Lúc đó, anh cả tôi đang lau người cho ba, chuẩn bị nhập quan. Chồng tôi nhào tới, giật ba, rồi ôm lấy ông mà khóc. Anh trai tôi thấy anh đầy mùi men nên bảo anh ra chỗ khác cho anh ấy tiếp tục lau cho ba.
Không biết chồng mình thuộc “con giáp thứ mấy” khi ngang nhiên phá hỏng hạnh phúc người khác. (Ảnh minh họa)
Vậy mà chồng tôi sừng sộ lên. Anh giơ tay định đấm anh trai tôi, miệng gào thét bảo anh tôi ngang bướng, con rể khóc cha vợ cũng không cho. Tôi đã đau lòng, chứng kiến cảnh chồng quậy tưng thì càng suy sụp hơn.
Không chỉ vậy, chồng tôi còn cản không cho mọi người bỏ ba vào quan tài. Anh cứ giằng cơ thể ba. Mọi người can ra, anh lại lảo đảo đi đến bàn thờ, chỉ lên hình ba tôi mà quát bằng giọng lè nhè:
“Sao ba nhìn con? Ba chưa trả tiền cho con thì sao mà chết được. Dậy, trả vàng trả tiền đây”.
Nói rồi anh hất tung luôn bàn thờ xuống đất. Lúc đó, nếu mọi người không cản, có lẽ chồng tôi đã bị anh trai tôi đánh cho một trận bầm dập. Mẹ tôi đau lòng quá nên cũng ngất đi. Quậy cả tiếng đồng hồ, chồng tôi mệt quá mới chịu vào trong nhà ngủ. Nhìn ba, nhìn lại chồng, tôi vừa đau xót, vừa căm phẫn.
Hiện nay, tôi lấy cớ chịu tang ba nên ở bên nhà luôn không về. Tôi cũng đang có ý định nộp đơn ly hôn nhưng mẹ tôi không cho vì chúng tôi mới cưới có mấy tháng. Biết sống thế nào tiếp đây?
Theo Afamily
Vì anh không biết cách yêu, hay vì em vốn không biết cách quý trọng?
Em và anh chúng ta cắt nhau một lần rồi xa nhau đến vô cực. Cuộc sống có thể biến hai người dưng thành thân thuộc, biến hai người thân thuộc thành người dưng mà là lại chẳng có nguyên cớ nào.
ảnh minh họa
Anh và em giống như đều ở lưng chừng lạc lối. Bỗng một ngày đẹp trời chúng ta đều đi lạc qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Em rẽ trái, anh rẽ phải. Mà chúng ta rõ ràng không thể nào hiểu nổi lý do mình xa nhau...
Tại anh không biết cách yêu em, hay tại em vốn không biết cách quý trọng? Một ngày, anh đến với ánh mắt phủ đầy màu hoài nghi và sợ hãi, ánh mắt ấy trầm bổng lạ thường... Thế là chúng ta xa nhau ngút ngàn mà không thể định vị nổi địa điểm của đối phương. Cũng chẳng biết mình lạc nhau từ bao giờ. Chỉ biết rằng chúng ta đều hờ hững với nhau. Em trách anh sao chẳng quan tâm em như ngày trước. Anh mệt mỏi vì tính trẻ con nhanh hờn dỗi của em.
Chúng ta, mỗi người đều có cái tôi lớn. Chẳng ai nghĩ phải nhường nhịn đối phương. Để rồi sau đó em tự huyễn hoặc mình bằng những khúc ca của quá khứ. Anh giống như một khúc ca mà em đã đánh trong những ngày của tuổi trẻ. Để rồi những ngày sau đó em chẳng rõ mình đã đi qua bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ, qua bao nhiêu ngã rẽ của con đường, dừng chân lại biết bao nhiêu lần, yêu bao nhiêu người chỉ để bản thân mình nghĩ là quên được anh. Nhưng đâu ngờ rằng, em vẫn nhớ và nghĩ về anh mỗi khi hoàng hôn rũ xuống và màn đêm hiện về. Mỗi khi nhìn qua ô cửa kính thấy bóng dáng nào đó chợt quen thuộc em vẫn ngỡ là anh. Em chẳng thể tự huyễn hoặc mình mãi được. Bởi, con người luôn có trong tim một hình bóng mà cho đến khi về già mình cũng chẳng thể nào quên nổi...
Ai trong chúng ta cũng đã có lần ngổn ngang trong cảm xúc và buông lơi quá khứ, để rồi khi mất đi một người nào đó mới biết rằng mình đã từng có trong đời. Chúng ta chẳng ai đủ can đảm để nghĩ cho đối phương dù chỉ một lần. Có chăng, cũng chỉ hạ cái tôi của mình xuống chút ít để đối phương biết rằng họ quan trọng. Nhưng được mấy lần như thế? Em chẳng phải đứa luôn cố gắng hoài niệm về quá khứ. Em sống cho tương lai cho bản thân mình.
Nếu một ngày em cho rằng mình đã hết nhớ nhưng chưa chắc rằng mình đã đạt giới hạn quên. Thời gian thần kỳ lắm, chỉ cần bẵng một thời gian là thôi nhớ anh. Nhưng lại chẳng thể quên anh. Lạ phải không? Em cũng thấy thế. Có chăng đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng vốn dĩ một người đã từng chiếm trọn con tim đâu phải nói quên là quên ngay được. Có những ngày mình lạc lối trong tình yêu nhưng lại chẳng thể nào lý giải nổi tại sao lại thế. Giống như những hạt mưa rơi hẫng từ bầu trời mà chẳng thể gọi tên.
Em và anh chúng ta cắt nhau một lần rồi xa nhau đến vô cực. Đấy là điều chẳng ai muốn, nhưng thật kỳ diệu, cuộc sống có thể biến hai người dưng thành thân thuộc, biến hai người thân thuộc thành người dưng mà là lại chẳng có nguyên cớ nào.
Đến một ngày nào đó chúng ta mất hút nhau trong dòng người vội vã, mới nhận ra rằng mình đã từng có hơi ấm của đối phương. Nhưng trái đất lại không thể ngừng quay vì một người nào đó, chúng ta cũng chẳng thể vì nhau mà quay lại. Đều là đi tìm nhau trong những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày, em bỗng tìm hơi ấm xưa từ đôi bàn tay khác. Anh bỗng nhiên âm thầm hy vọng em một đời an yên và hạnh phúc.
Chúng ta sau đó đều nhận ra rằng mất nhau chính là một câu chuyện đã từng...
Anh đã từng là của em, Em đã từng là của anh - Chúng ta đã từng là của nha
Theo Phununews
'Em cứ giục bố mẹ lo công việc đi, anh không nuôi báo cô em được' Tôi thật sự hoang mang vô cùng, giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa. Mọi thứ dang dở khiến tôi rất chán... ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau 5 năm trời, khoảng thời gian thực sự không ít ỏi gì. Trong mắt người ngoài, anh luôn thể hiện mình là người chu đáo, toàn tâm, khiến ai cũng nói tôi...