‘Chết điếng’ khi người yêu thú nhận là gái gọi
Tôi choáng váng vì đọc danh bạ điện thoại của em. Em thú nhận em chỉ đi những khách biết rõ mối, chỉ đi khi cần tiền, giá thấp nhất là 2 triệu/lần…
Tôi 26 tuổi, đã ra trường được 2 năm và có công việc ổn định ở Hải Phòng. Tôi làm ngành xây dựng, có vẻ ngoài lãng tử và tâm hồn khá mạnh mẽ.
Tôi vô tình quen em qua mạng xã hội. Em là bạn của cậu em họ tôi, thường xuyên comment trên facebook của cậu đó. Tôi có lần bình luận vào status của cậu đấy, thấy em like bình luận của tôi. Tò mò, tôi click vào facebookcủa em, thấy ảnh đại diện của em xinh nên chủ động nhắn tin làm quen. Sau vài lần liên lạc qua facebook, em cho tôi số điện thoại. Tôi rủ em đi cà phê. Em đồng ý. Vậy là tôi bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội gặp em.
Ấn tượng của tôi lần đầu gặp em đó là một cô gái xinh xắn, trắng trẻo, nói chuyện rất dễ thương. Em hiện đang là sinh viên năm thứ 4. Có lẽ vẻ bề ngoài khá đẹp trai của tôi đã thuyết phục được em, em nhận lời đi chơi, ăn cơm với tôi không ngần ngại. Cứ mỗi ngày gặp nhau vậy, buổi tối tầm 7-8h tôi lại đưa em về trường. Em bảo em ở ký túc, nên phải về sớm.
Hơn 3 tháng kể từ ngày hẹn gặp đầu tiên, cuối tuần nào tôi cũng từ Hải Phòng lên Hà Nội. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi cảm tưởng như cả thế giớichỉ có hai tồn tại. Tôi đã ngỏ lời yêu em và em đồng ý
Tuy nhiên, hôm thứ hai sau khi ngỏ lời yêu ở tầng 2 một quán café, lúc không có ai, tôi tranh thủ hôn em, em ngượng ngùng đẩy tôi ra, tôi bất chấp càng hôn em tới tấp hơn khiến em không phản kháng được nữa. Sau buổi đó, trên đường đưa em về, em nói với tôi là em không xứng đáng với tôi. Tôi lúc đó nghĩ là em cố lấy lý do đang học trong khi tôi đi làm, nên nói với em rằng em không được nói lại với tôi điều đó một lần nữa.
Ảnh minh họa.
Một tuần sau, tôi đưa em về ra mắt bố mẹ và họ hàng. Bố mẹ và các anh, chị, chú bác đều tỏ vẻ hài lòng về em khiến tôi cảm thấy rất vui.
Video đang HOT
Cách đây 3 tuần, tôi lên Hà Nội và hẹn gặp em. Tại buổi nói chuyện đó, tôi nói bố mẹ tôi đã đồng ý em, bố mẹ bảo sẽ thu xếp để lên thăm gia đình em, đặt vấn đề hai bên qua lại. Đợi tháng 6 năm tới em ra trường sẽ tính đến việc kết hôn.
Trái với niềm vui sướng của tôi, em ngồi thần người ra rồi khóc. Tôi an ủi với em mãi không được. Tôi chở em vào nhà nghỉ. Ở đó, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Đây không phải là lần quan hệ đầu tiên của tôi nhưng thật sự là lần đầu tôi có cảm giác được thăng hoa, đê mê như vậy. Em của tôi ngượng ngùng ban đầu nhưng sau đó rất “phiêu”, từng hành động, cử chỉ của em đều toát lên sự quyến rũ mê hoặc, khiến tôi không làm chủ được bản thân. Em bảo gì tôi làm vậy.
Sau giấc ngủ, tôi tỉnh dậy, em vẫn nằm bên. Em nói có chuyện muốn nói với tôi. Em bảo: “Em thật sự yêu anh nhưng cảm thấy không xứng đáng để anh yêu. Em thực chất là gái gọi”. Tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nói không tin lời em. Em bảo, gia đình em ở quê kinh tế quá khó khăn, bố mẹ ốm đau liên miên, em đi học nhưng bố mẹ không lo được, sau em còn có 2 em nữa. Vốn có nhan sắc, em được một chị cùng xóm trọ trước đây dẫn mối “đi khách”. “Khách’ ở đây là những người đàn ông có tiền. Em chỉ đi với những khách biết rõ mối, từng biết mặt và chỉ đi khi cần tiền, giá thấp nhất là 2 triệu/lần…
Tai tôi ù đi. Em đưa cho tôi chiếc điện thoại không phải là chiếc thường xuyên liên lạc với tôi, trong đó lưu danh bạ “Gấu VP”, “đẹp zai 298HD”… rồi bảo nếu không tin, tôi có thể kiểm tra.
Thật vô cùng đau đớn. Nếu như ai đó nói có thể tôi bán tín bán nghi, nhưng lúc đó, chính từ miệng em thú nhận và đưa chứng cứ cho tôi. Có lẽ nào vì thế mà hơn 3 tháng quen nhau, em chưa một lần đưa tôi về phòng ký túc của em. Bạn học cùng lớp của em, tôi chưa một lần gặp mặt. Có chăng chỉ là gặp những người bạn có vẻ ăn chơi mà em bảo là cùng làm thêm với em…
Thật sự, cho đến lúc này tôi vẫn rất nhớ em. Nhiều lúc đang làm việc tôi lại muốn lao lên ngay Hà Nội để gặp em, ôm em vào lòng, cùng nhau đi dạo hoặc shopping đâu đó. Vậy nhưng, sau hôm em nói chuyện với tôi, em đã tắt điện thoại, chặn facebook của tôi. Tôi liên lạc với với cậu em họ thì cậu ấy bảo rằng cũng chỉ biết em qua một người bạn, không biết em giờ ở đâu.
Giờ cứ mỗi lần nhớ đến em, nhớ đến những lúc chúng tôi bên nhau, nhớ đến những tin nhắn ngọt ngào ngày trước trái tim tôi lại như có ái đó bóp nghẹt.
Tôi không biết giờ làm sao gặp em? Dẫu em có yêu hay không yêu tôi, cho tôi là thằng khù khờ đi nữa, nhưng tôi vẫn muốn gặp em để nói chuyện cho ra nhẽ.
Theo Hải Dương/Nguoiduatin
Nuốt nước mắt vào trong đỡ đẻ cho nhân tình của chồng
Sau nửa tiếng nuốt nước mắt, uất hận vào trong đỡ đẻ cho cô ta, thì đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Một cô con gái trắng trẻo, và nở ngay nụ cười khi tôi bế nó trên tay.
Hôm nay tôi lại là người làm "phước" cho họ ư? (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm nay, chúng tôi đã có hai con. Nhưng do tính chất công việc của hai vợ chồng bận bịu, đi suốt cả ngày nên tôi phải nhờ bà ngoại lên trông và chăm cháu hộ vợ chồng (mẹ chồng tôi mất rồi). Có mẹ trông con giúp tôi yên tâm lắm. Tôi là bác sĩ khoa sản, nên đi suốt và một tuần lại 2, 3 buổi trực. Còn chồng tôi lại là dân xây dựng, anh cũng đi công trình suốt. Đôi khi vợ chồng phải đến cả tuần mới gặp nhau một lần. Nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng tôi nhạt dần đi. Vợ chồng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và quan tâm tới nhau.
Đợt vừa rồi bệnh viện có cử 3 bác sĩ ở viện lên trên khu vực Tây Bắc công tác, hỗ trợ bệnh viện trên đấy 10 ngày. Và tôi là một trong những bác sĩ được cử đi. Đúng ngày đầu tiên tôi đến bệnh viện trên đó, vừa thay được bộ quần áo thì đã có ca cấp cứu cho sản phụ sắp chuyển dạ đẻ. Tôi vội vàng vào phòng đỡ để cấp cứu cho bệnh nhân. Nhưng vừa bước gần đến cửa phòng, tôi thấy một giọng nói rất quen thuộc đang khẩn cầu mấy y tá ở ngoài "Bác sĩ ơi! Vợ tôi sắp đẻ rồi, xin bác sĩ hãy cố gắng giúp cô ấy đẻ suôn sẻ".
Ngoảnh mặt lại tôi choáng khi người đó chính là...chồng mình. Và người phụ nữ đang chờ tôi đỡ đẻ trong kia lại là nhân tình của anh sao? Nhìn bộ dạng lo lắng, vẻ mặt thất thần của anh giống 8 năm về trước khi tôi đang chuyển dạ. Thật không ngờ...
Đang đứng chết trân nhìn chồng, mấy y tá ra giục tôi vào phòng ngay, không cô nhân tình của chồng đang đau đớn mà vẫn chưa thể đẻ được. Bước vào nhìn cô ta đau đớn 1 thì tôi đau đớn 10. Người phụ nữ này sinh con cho chồng tôi ư, họ đã ăn nằm với nhau bao lâu rồi? Để chính hôm nay tôi lại là người làm "phước" cho họ ư? Tôi cười nhạt mà do dự không biết có nên đỡ đẻ giúp cô ta không. Nhưng nhìn cô ta gào khóc, quằn quại trong đau đớn lòng ích kỷ của tôi lại dâng trào. Do dự vài giây tôi chợt nhận ra rằng đứa trẻ này không có tội, lỗi là ở bố mẹ nó mà ra. Gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má, tôi cố trấn tĩnh lại bản thân phải quên chuyện vừa nãy đi và giúp cô ta đỡ đẻ.
Sau nửa tiếng nuốt nước mắt, uất hận vào trong đỡ đẻ cho cô ta, thì đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Một cô con gái trắng trẻo, và nở ngay nụ cười khi tôi bế nó trên tay. Tôi không hiểu nó cười vì điều gì, hay vì nó đang trêu tức tôi đây? Càng nhìn con bé tôi càng thấy nó đổ khuôn chồng, cái mắt một mí, mũi cao...tất cả là của anh.
Tim tôi đau quặn thắt lại khi bế nó trên tay. Lúc này tôi chẳng biết mình cần đối diện với chuyện này thế này. Tôi thực sự sốc và không ngờ một ngày chính tôi lại đi đỡ đẻ cho nhân tình của chồng. Đúng là cuộc đời không biết trước được điều gì.
Sao anh lại là bố đứa trẻ và chồng người đàn bà đang nằm trong kia? (ảnh minh họa)
Không để cho y tá bế đứa trẻ ra ngoài trao cho người thân, tôi bảo họ để tôi bế ra cho. Đèn phòng mổ tắt, mọi thứ đã xong xuôi. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì chồng tôi lao tới hỏi tới tấp.
- Bác sĩ. Con tôi chào đời rồi ư? Vợ tôi thế nào? Cô ấy có sao không? Bác sĩ đưa cháu cho tôi bế được không?
Lúc này tôi vẫn chưa bỏ khẩu trang, mũ đội và quần áo bác sĩ nên chồng chưa nhận ra được. Với lại anh chỉ quan tâm tới đứa trẻ trên tay tôi, chứ chẳng thèm để ý gì tới người bế con anh. Tôi ôm chặt đứa trẻ vào lòng nhìn anh.Thấy vậy chồng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thấy ánh mắt căm giận của tôi đang nhìn chằm chằm về anh, anh giật mình sợ hãi. Đến lúc này chồng mới nhận ra tôi là vợ anh.
- Em...sao em ở đây?
- Tôi lên đây công tác? Còn anh? Sao anh lại là bố đứa trẻ và chồng người đàn bà đang nằm trong kia?
- Anh....
Tôi bước vào phòng đẻ và trao cho y tá đứa bé, rồi quay ra tát cho chồng một cái đau điếng rồi bảo "Anh đừng bao giờ quay trở về nhà nữa. Tôi và anh chấm dứt tại đây, ngày mai tôi sẽ đưa tờ đơn ly hôn cho anh. Đồ phản bội".
Nói xong tôi khóc nức nở chạy khỏi bệnh viện ra bến xe bắt xe về Hà Nội ngay. Về đến nhà thấy thằng thứ hai đang chơi đồ chơi, tôi ôm con vào lòng mà khóc nức nở. Thì ra chồng tôi đã không còn yêu thương mẹ con tôi như tôi vẫn thường nghĩ, và chính tôi lại đi làm việc đời kia chứ?
Theo blogtamsu
Cưới vợ rồi anh vẫn còn nói yêu tôi Cưới vợ rồi anh vẫn điện thoại cho tôi, gửi email cho tôi và nói yêu tôi và sẽ mãi mãi là như vậy... Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm thì anh đi cưới vợ. Trước khi cưới vợ anh vẫn hẹn hò với tôi, và quan hệ tình dục với tôi. Anh vẫn nói, trên đời này chỉ yêu...