Chết điếng khi biết lý do tại sao chồng lại hoãn sinh con trong 2 năm nay
Khi biết được sự thật tại sao chồng cứ trì hoãn không muốn sinh con, tôi chỉ muốn chết đi mà thôi. Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy, giờ tôi biết phải làm sao đây?
Mấy hôm nay tôi thực sự sốc nặng khi biết được sự thật tại sao chồng cứ lần lượt hoãn sinh con trong 2 năm chung sống với nhau.
Tôi và chồng lấy nhau không xuất phát từ tình yêu mà là do sự sắp xếp của hai gia đình. Ngày trước bố chồng và bố tôi có hẹn với nhau sau này con lớn sẽ gả cho nhau. Nhưng lớn lên anh và tôi đều đã có người yêu. Chúng tôi không muốn kết hôn với người mà mình không yêu.
Sau đó tôi chia tay người yêu còn anh hình như vẫn yêu cô gái ấy. Mẹ anh thì lại không thích cô gái kia vì cô ấy ở xa với lại gia cảnh cô ấy khiến mẹ chồng tôi không hài lòng. Khi đó bố anh bắt anh sang nhà tôi chơi mỗi đêm, ban đầu cả hai đều không thích nhau nhưng dần dần tôi có cảm tình với anh và anh cũng mến tôi hơn mặc dù tôi biết đó không phải là tình yêu.
Sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi cũng tiến tới hôn nhân (Ảnh minh họa)
Đám cưới cũng được diễn ra như ý muốn của hai gia đình, riêng người trong cuộc không được vui lắm nhưng tự bảo với nhau cố gắng sống tốt. Anh đối xử khá tốt với tôi nhưng tôi thấy vợ chồng cứ có khoảng cách. Tôi vẫn là một người vợ đảm đang yêu thương gia đình. Nhưng lấy nhau về anh chưa muốn có con nên đành phải kế hoạch.
Nhưng tôi rất yêu trẻ con và muốn có con sớm, gia đình chồng cũng trông mong nhưng anh đi làm xa suốt nên chẳng có cách nào. Bố chồng tôi rất buồn, gọi anh về thì anh bảo con muốn kiếm thêm tiền rồi có con sau. Anh thuyết phục bố mẹ chuyện con cái, ông bà bàn mãi không được cũng nản. Còn tôi, tôi thực sự buồn và đau khổ. Nhìn bạn bè con bế cháu bồng mà tôi thèm, tôi nói chuyện với chồng nhưng anh cứ giữ nguyên quan điểm. Anh bảo tôi còn trẻ cứ tập trung làm việc, rảnh em có thể đi chơi cho thoải mái có con vào lại không đi đâu được.
Video đang HOT
Ban đầu tôi nghĩ là do anh thương tôi, nhưng mấy năm trôi qua tôi thấy anh đang né tránh và dấu tôi điều gì đó. Đôi khi tôi còn nghĩ đến chuyện hay là anh bị vô sinh, nhưng thật sự trong chuyện đó tôi thấy anh bình thường không có biểu hiện gì là “yếu” cả.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà tôi biết được sự thật nghiệt ngã về chồng mình. Hôm đó tôi đi dạy về, sáng đi tôi bảo chiều tôi về bên ngoại chơi. Nhưng sau đó tôi lại không đi nữa vì trời đã tối, về nhà thấy giày của chồng ở thềm. Tôi vui mừng khi anh đã về nhưng cũng buồn vì sao không ai báo cho tôi biết, chồng tôi thật vô tâm.
Vào nhà chẳng thấy ai, tôi đi lên nhà thay đồ. Lúc đi qua tầng hai nghe tiếng chồng và tiếng mẹ đang nói chuyện. Tôi dơ tay định gõ cửa nhưng tay tôi bị chững lại vì lời nói vọng ra:
- Con biết ly hôn là tàn nhẫn với cô ấy nhưng con đã có con riêng và nó đã được gần 2 tuổi. Con không thể để vợ con cô ấy sống như vậy được, con phải có trách nhiệm với họ.
Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này, nghĩ là khi chúng tôi cưới nhau người tình anh đã bắt đầu sinh con. Chân tôi đứng không vững nữa.
Thì ra chồng tôi hoãn sinh con là vì đây (Ảnh minh họa)
- Mày không được bỏ nó, vợ mày chỉ có cái Hiền mà thôi. Mày không chịu có con là vì có con riêng phải không? Sao mày tàn nhẫn với vợ mày vậy hả con.
- Tại mẹ ngăn cản tình yêu của con và Lan nên mới ra nông nỗi này. Trước khi con cưới, cô ấy dấu việc đã có bầu và đi mất hút, nên sau này con mới biết. Con sẽ lựa lời nói chuyện với Hiền, con sẽ giải thoát để cô ấy tìm được hạnh phúc mới.
- Nếu mày làm thế thì mày giết bà già này luôn đi, làm sao mà vợ mày chịu được cơ chứ.
Mẹ chồng òa khóc, còn tôi loạng choạng bỏ chạy, tôi muốn đi khỏi nơi đây. Tôi không muốn thấy mặt của người chồng đã lừa dối mình suốt 2 năm qua. Tôi phải làm gì để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này đây, đã 3 hôm nay tôi xin nghỉ việc và không muốn về nhà. Tôi khao khát có một đứa con, nhưng chồng lại không muốn vì đơn giản anh ta đã có nó từ lâu rồi. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi thực sự bế tắc và đau khổ.
Theo Blogtamsu
Khi người đàn ông lại bật khóc vì yêu
Có lẽ là không công bằng khi người ta không thể chấp nhận những giọt nước mắt của đàn ông một cách bình thường. Đàn ông nào đâu phải gỗ đá.
Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi đang yêu một cô gái bằng tuổi tôi. Em là bạn rất thân của một người bạn của tôi. Tôi gặp em cách đây năm năm. Sau này khi gặp lại chúng tôi trở thành người yêu. Một, hai tháng đầu chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày hôm đó.
Tôi biết em còn liên lạc với người yêu đầu tiên nhưng tôi chấp nhận. Tôi biết em vẫn còn một hình xăm tên người yêu của em sau khi hai người đã chia tay ba năm. Tôi cũng chấp nhận. Cho đến một ngày em nói cho tôi biết em chưa bao giờ dám nói với người đầu tiên của em là em đã quen người khác với lý do là em sợ người đó buồn và thất vọng. Tôi nghe mà như dao cắt vào tim. Nhưng... vẫn chấp nhận.
Nằm bên cạnh tôi, đi bên cạnh tôi nhưng em nhắc đến những người yêu cũ của em như một điều hiển nhiên. Đến một ngày tôi giận và nói sao em cứ nhắc đến người ấy suốt vậy thì em trả lời "Chuyện đó đâu có gì to tát". Tôi im lặng và chấp nhận.
Em đi chơi với bạn em. Em nhắn tin hỏi tôi ở nhà có buồn không. Tôi trả lời "Mới ngủ dậy, em đi chơi có vui không?" vì tôi nghĩ nếu tôi nói tôi buồn, em đi chơi sẽ không được thoải mái. Không một tin nhắn trả lời, hai tiếng sau em quay về sau khi uống hết bốn chai bia. Tôi hỏi em sao không trả lời tin nhắn, em nói "Chơi vui quá nên không trả lời". Tôi im lặng và buồn. Chuyện tương tự tiếp diễn, tôi hỏi em "Nếu em nhắn tin cho một người quan trọng mà người ta không trả lời thì em sẽ cảm thấy như thế nào?". Em trả lời "Thì thôi chứ làm sao".
Em hứa sẽ đi ăn sinh nhật tôi cùng với tôi. Chỉ có hai đứa thôi nên tôi hủy tất cả hẹn với bạn bè để dành thời gian với em. Đến phút cuối em xin lỗi vì sếp gọi nên em phải đi làm và không ăn sinh nhật tôi được. Tôi im lặng và khóc một mình. Vài tháng sau đó tôi nói với em "Nếu anh là người hay giận thì ngày hôm sinh nhật đó anh đã giận em rồi". Em nói lại ngay "anh mà giận thì em cũng sẽ giận lại, đi làm cả ngày mệt rồi mà còn giận nữa hả". Tôi cũng chỉ im lặng và buồn.
Có một lần tôi và em hẹn đi ăn. Tôi đến trước nên đứng ngoài chờ em. Khi em tới, tôi nói vui "Trùi ui lạnh quá à". Em nói "Lạnh sao không vào ngồi trước?". Lần sau tôi đến trước nên vào trong nhà hàng đợi em. Em đến không thấy tôi ở ngoài chờ em, em nói "Sao không đứng ngoài chờ em?"
Ngày trước, em nói yêu nhau thì mỗi ngày nên gọi điện thoại cho nhau ít nhất một lần. Tôi gọi cho em mỗi ngày ít nhất một lần. Mỗi lần nói cũng chỉ 15 - 20 phút. Tôi không nói nhiều vì tôi muốn cho em thoải mái, cho em không gian riêng để em làm những gì em muốn. Giờ thì em lại nói tôi không cần phải gọi cho em mỗi ngày như thế vì em bận đi làm. Tôi nhớ em tôi cũng cố kìm lòng không được gọi điện thoại cho em.
Tôi muốn quên tất cả những chuyện không vui này để vui vẻ cùng em. Còn em thì vô tâm ngang bướng với tôi. Em nói tôi cho em thời gian em sẽ thay đổi. Tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết trong thời gian này tôi nên làm gì. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Anh chỉ gặp tôi khi nào thấy cô đơn nhất Cuộc sống của tôi có quá nhiều trắc trở. Tôi luôn mong có một tình yêu làm động lực để phấn đấu nhưng dường như mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ gì. Tôi là nữ, sinh năm 1988. Tôi đang làm kế toán ở một công ty nhỏ tại Hà Nội. Nhiều lúc nghĩ cuộc sống này thật là buồn với tôi. Nhìn...