Chết điếng khi biết lý do chồng không thể đưa tôi đi đẻ
Tai tôi như ù đi, chồng tôi đang nói dối. Tôi không thể nhìn nhầm anh được. Ngay lúc đó, tôi cố men người vào thang máy rồi lê bước đi tìm chồng ở khu anh mới vào.
Chồng tôi tuy không giàu có, không đẹp trai nhưng anh lại sống rất tình cảm. Anh yêuthương động vật, quan tâm đến những người nghèo khổ. Hàng tháng, anh đều đổi tiền 10 ngàn rất nhiều để đi chùa, cho những người ăn xin dọc đường vào chùa. Thấy anh có tâm tốt nên tôi rất quý mến.
Chúng tôi thành vợ chồng chỉ sau 6 tháng quen biết nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một người đàn ông sống tình cảm thế này sẽ trở thành một người chồng tốt, biết chăm sóc,yêu thương vợ con. Nhưng tôi nào biết, anh cưới tôi không phải vì tình yêu mà chỉ vì muốn xóa bớt nỗi đau bị người yêu cũ phụ tình.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất tốt. Cũng đôi lần, tôi hỏi anh về người yêu cũ, anh chỉ nói từ lúc chia tay, anh và cô ấy không còn gặp nhau nữa. Anh còn ôm lấy tôi thì thầm giờ anh chỉ yêu mình tôi thôi, anh chỉ biết đến mình tôi thôi.
Rồi tôi có thai. Nhưng khi tôi báo tin, không hiểu sao chồng tôi chỉ hỏi lại “Vậy hả?” Thái độ lạnh lùng của anh khiến tôi buồn bã, băn khoăn. Đến tối đó, anh mới vui vẻ trò chuyện, còn đưa tôi đi mua sữa bầu.
Cũng đôi lần, tôi hỏi anh về người yêu cũ, anh chỉ nói từ lúc chia tay, anh và cô ấy không còn gặp nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Từ ngày tôi có thai, chồng chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh đưa tôi khám thai định kì, rồi mua váy bầu cho tôi mặc, đêm thì bóp chân cho tôi dễ ngủ. Khi tôi kể những chuyện này ra, ai cũng bảo tôi may mắn khi có một người chồng tinh ý, tốt với vợ như vậy. Tôi cũng hãnh diện lắm và còn tự cho là mình may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác.
Video đang HOT
Nhưng chồng tôi cũng thường xuyên đi công tác hơn. Lần nào đi cũng tầm 1 tuần, nửa tháng mới về. Tôi cũng buồn nhưng đấy là công việc của anh, tôi làm sao mà can thiệp vào được. Đến khi em bé được hơn 8 tháng, tôi dặn anh là phải từ chối tất cả các chuyến công tác mà ở nhà với mẹ con tôi. Anh ừ ừ khiến tôi cũng yên tâm.
Vậy mà cách ngày tôi sinh 2 tuần, anh lại đi. Anh nói công việc rất bận, anh chỉ đi 4 ngày là về. Tôi còn nửa tháng nữa mới sinh nên không cần lo lắng nhiều. Tôi giận, nhưng biết làm sao được, chỉ mong anh nhanh nhanh về với tôi.
Khi anh đi, qua đêm hôm sau tôi bất ngờ đau bụng dữ dội. Gọi cho chồng, anh bảo anh không về được vì đang ở tỉnh khác. Bất đắc dĩ, tôi phải gọi mẹ chồng đưa tôi vào viện. Vào viện, vì tôi khó sinh nên chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tôi mổ sinh con ngay trong đêm đó mà không hề có chồng bên cạnh.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi cho anh bảo anh về. Nhưng anh bảo công việc bận quá, anh không thể về được. Anh còn gọi điện dặn mẹ chồng chăm sóc tôi thật tốt. Nghĩ chồng bận việc, mình có mẹ chồng cũng được rồi nên tôi cũng không làm khó anh, dù rất buồntủi.
Đến chiều hôm thứ 3 sau sinh, tôi bắt đầu tập đi. Tôi dựa người vào thành lan can để ra ngoài đứng hóng gió. Bất chợt, tôi nhìn thấy chồng mình đang đi phía dưới, tay còn cầm cà mèng. Nghĩ chồng về rồi lại mua cháo cho mình, tôi mừng lắm.
Tôi đợi mãi thì thấy chồng rẽ qua khu khác của bệnh viện. Nghĩ anh không biết phòng, tôi điện cho anh thì anh lại bảo anh đang ở khách sạn chưa về. Tai tôi như ù đi, chồng tôi đang nói dối. Tôi không thể nhìn nhầm anh được.
Ngay lúc đó, tôi cố men người vào thang máy rồi lê bước đi tìm chồng ở khu anh mới vào. Đó là khu dành cho bà mẹ có con sơ sinh đang nằm lồng kính. Đi qua mấy dãy phòng, tôi chết điếng khi thấy chồng đang bón cháo cho người yêu cũ của anh.
Nghĩ đến đêm đi đẻ một mình, tôi lại căm giận và tủi thân vô cùng. Nhìn con, tôi càng đau lòng hơn. (Ảnh minh họa)
Quá uất ức, quá đau đớn nên tôi ngất xỉu ngay trước cửa phòng. Khi tỉnh dậy, tôi nghe mẹ chồng đang chửi chồng tôi không ra gì. Tôi còn nghe anh giải thích và biết được sự thật đau lòng, tôi chung chồng từ rất lâu rồi mà không hề biết.
Trước khi cưới một tháng, chồng tôi đã hẹn người cũ nói chuyện. Họ đã có một đêm ân ái bên nhau và người cũ của anh phát hiện mình có bầu. Cô ấy cố giấu anh cho đến khi hai người tình cờ gặp mặt – khi anh đang đi mua sữa bầu cho tôi.
Những chuyến công tác của anh chính là đến để chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Cô ấy sinh con, đứa bé lại bị nhiễm trùng máu phải nằm cách li nên anh phải chăm sóc cô ấy. Anh còn nói anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Còn tôi, tôi đã có mẹ chồng rồi.
Tôi đau đớn quá. Hóa ra, tôi chẳng bằng được người cũ của anh. Nghĩ đến đêm đi đẻ một mình, tôi lại căm giận và tủi thân vô cùng. Nhìn con, tôi càng đau lòng hơn.
Giờ tôi nên ứng xử thế nào với cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc nhưng lại quá chông chênh này đây?
Theo VNE
Cắn răng chứng kiến cảnh chồng đưa bồ đi đẻ
Cô y tá đó nói: "Anh là chồng cô ấy à? Chúc mừng anh, 2 mẹ con khỏe, con trai nhé!"
Vợ chồng tôi yêu nhau đến 5 năm rồi mới cưới. Ai cũng ghen tị với tình yêu của chúng tôi. Rồi khi cưới nhau về, sinh con, mọi người lại tiếp tục ghen tị với cuộc sống gia đình tôi. Ai cũng bảo tôi may mắn vì có được một người chồng chuẩn mười. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực, anh lo cho tôi từng ly từng tí và dành toàn bộ tình cảm cho tôi.
Lấy chồng được 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng, tôi vẫn tiếp tục được hưởng chuỗi ngày hạnh phúc ấy. Chúng tôi cứ thế vui vẻ bên nhau để chăm sóc thiên thần nhỏ của mình. Rồi khi con gái nhỏ 2 tuổi, tôi lại tiếp tục sinh con thứ 2. Lần này tôi lại sinh tiếp 1 cháu gái nữa. Nói thật là bản thân tôi cũng thấy hơi buồn vì nghĩ cho anh. Chồng tôi là con trưởng, lại là cháu đích tôn của dòng họ. Thế nhưng chồng tôi lại vô cùng tâm lý, anh động viên tôi rất nhiều và nói chuyện con gái hay con trai chẳng hề quan trọng. Với anh chỉ cần 2 mẹ con tôi khỏe mạnh là được. Tôi tạm mãn nguyện vì điều đó. Vậy mà, đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo anh dành cho tôi. Và tôi đã mù quáng tin theo. Cho đến ngày, tôi phát hiện ra tôi đã bị anh phản bội trắng trợn.
Nghĩ lại thấy chồng thật ác, thà rằng anh cứ hắt hủi 3 mẹ con tôi thì tôi còn đỡ sốc. Đằng này, ở n hà anh vẫn là một người chồng tốt, người cha mẫu mực. Ngoài giờ đi làm, anh về nhà và giúp tôi rất nhiều việc nhà để tôi có thời gian chăm sóc 2 con. Với anh, mọi sự chăm sóc không thể bằng mẹ chăm con nên anh hết mức tạo điều kiện cho mẹ con tôi. Cuộc sống cứ thế êm đêm trôi đi.
Đến khi con gái thứ 2 của tôi tròn 2 tuổi thì tôi phát hiện ra chuyện động trời. Hôm đó là sáng thứ 7, theo lịch thì công ty chúng tôi vẫn làm việc. Nhưng tôi đã xin nghỉ phép đưa chị cùng phòng đi khám ở bệnh viện phụ sản. Chị ấy nhờ tôi đưa đi viện vì có hiện tượng động thai mà chồng lại đang đi công tác. Đến đó khám thì bác sĩ nói tim thai đã rất yếu, làm thủ tục để bỏ thai cấp cứu. Đang trong lúc luống cuống giúp chị làm thủ tục. Tôi bỗng thấy bóng dáng một người đàn ông tất tả chạy đôn chạy đáo từ cổng bệnh viện rất giống với chồng tôi.
Mắt tôi như cố mở to hơn để nhìn lại xem có phải chồng mình không. Nếu anh chỉ đi 1 mình thì tôi chắc chắn đó là anh nhưng vì anh đang dìu 1 người đàn bà bầu bí vượt mặt, đang cố bước từng bước nặng nề nên tôi lại không dám chắc. Nhìn dáng vẻ của "cặp vợ chồng" ấy, tôi lại nghĩ đến những ngày bầu bí của mình trước đây, tôi cũng được chồng ân cần, âu yếm như thế. Tôi chưa kịp hết dòng hồi tưởng quá khứ của mình thì thực tại đau lòng đã ập đến. Người đó chính là chồng tôi. Họ vừa đi qua hàng ghế chúng tôi ngồi nhưng chắc vì không để ý nên anh ấy cũng chẳng nhận ra tôi. Tôi cố nín lại để theo dõi xem người đàn bà đó là ai.
Vừa lúc ấy, chị cùng phòng tôi vào phòng thủ thuật, và người đàn bà kia cũng vào phòng sinh gần đó. Tôi lặng người theo dõi, đến khi cửa phòng sinh mở, y tá hỏi to, ai là người nhà sản phụ... thì anh có rất to, đứng lên và bước lại gần phía cửa. Cô y tá đó nói: Anh là chồng cô ấy à? Chúc mừng anh, 2 mẹ con khỏe, con trai nhé ! Tôi bắt đầu thấy ngạt thở và khó chịu vô cùng. Chồng tôi trả lời nhanh nhảu: &'Vâng! Vâng'. Tôi thấy rõ sự rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Tôi định lao đến để vạch mặt chồng nhưng vì thấy nét mặt hạnh phúc của anh khi ấy, tôi đã kịp dừng lại. Anh đang vui, đang mãn nguyện vì có được 1 cậu con trai - việc tôi không làm được cho anh.
Rồi chị cùng phòng của tôi cũng ra, tôi cùng nhân viên bệnh viện đưa chị về phòng bệnh. Sau đó, người nhà của chị cũng vào và tôi lê lết trở về nhà trong tuyệt vọng và bộn bề suy nghĩ. Tôi cảm giác mình sắp kiệt sức vì cái sự thật kinh hoàng vừa biết đó.
Tôi biết phải làm sao ? Anh vẫn là người chồng người cha tốt cơ mà... Tôi có nên nói ra chuyện này hay cứ im lặng để anh có thêm một cậu con trai nối dõi. Tôi sợ rằng, nếu phanh phui chuyện này, tôi sẽ mất tất cả, anh sẽ vì thế mà bỏ 3 mẹ con tôi để đến với 2 mẹ con cô kia. Vậy tôi có nên cố nín nhịn để các con đỡ thiệt thòi hay không?
Theo Phunuonline
Tôi không thể chấp nhận con người dưng Tôi mong em hãy sống thật tốt bên đứa con của mình và tha lỗi cho tôi. Tôi không đủ can đảm đến đón nhận sinh linh không cùng dòng máu với mình. Cái nắng tháng 4 như muốn giết chết mọi sinh vật bằng nhiệt lượng toả ra, như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cảnh vật trở nên hoang sơ hơn, cây...