CHẾT CƯỜI VỚI NHỮNG TRUYỀN THUYẾT YÊU QUÁI “TRỜI ƠI ĐẤT HỠI” CHỈ CÓ Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO
Nhật Bản là đất nước có nền kinh tế cực kì phát triển cùng truyền thống văn hóa rất đặc biệt, nhưng bên cạnh đó, quốc gia này cũng còn lưu truyền nhiều câu chuyện truyền thuyết về yêu quái “trời ơi đất hỡi” rất buồn cười.
Yêu quái có thật không? Câu trả lời chỉ là… có thể! Bởi vì thực tế, chưa có bằng chứng xác thực nào khẳng định yêu quái tồn tại song song với con người nên việc trả lời có hoặc không hoàn toàn vẫn chưa có cơ sở. Tuy nhiên, dù bạn tin hay không thì trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới vẫn lan truyền rất nhiều câu chuyện truyền thuyết về yêu quái rất buồn cười, và Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Chúng ta cùng xem những câu chuyện truyền thuyết về yêu quái “trời ơi đất hỡi” rất buồn cười ở đất nước mặt trời mọc nhé!
Nếu đã xem qua bộ phim hoạt hình “ Vùng đất linh hồn” của hãng phim Ghibil, Nhật Bản thì sẽ không thể quên hình ảnh của con ma Vô Diện – Noppera Bou này.
Theo truyền thuyết ở Nhật Bản, những con ma Vô Diện hoàn toàn vô hại, chỉ thích trêu chọc con người để gây sự chú ý chứ không làm hại họ. Chúng thường biến thành các thiếu nữ ngồi khóc ở ven đường hay trong công viên để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi người nào đến gần thì cô gái ấy sẽ hiện nguyên hình là con ma có bộ mặt trắng toát, không thấy hình dạng mắt mũi để hù dọa người đó bỏ chạy.
Karakasa hay còn được gọi là Ma dù và là loại ma tinh quái phổ biến trong truyền thuyết dân gian ở Nhật Bản. Theo truyền thuyết, Ma dù là loài yêu quái do cây dù có nan tre cũ kỹ biến hóa thành, có hình dáng kỳ quái với một mắt trên thân dù, lưỡi dài và một chiếc chân nhỏ bé.
Ma dù cũng là loài yêu quái lành tính, không giết hại con người mà chỉ thích trêu đùa cùng họ. Karakasa thích hiện nguyên hình và nhảy nhót mỗi khi trời tối trong nhà và thè lưỡi đỏ ra để hù dọa mọi người. Bên cạnh đó, chúng cũng đặc biệt thích bay lượn xung quanh trong những ngày trời mưa tầm tã vì vốn dĩ chúng là những cây dù che mưa mà.
Nuppeppo
Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, Nuppeppo là một yêu quái có chiều cao ước tính lên tới 1,5m. Các bộ phận của Nuppeppo đều là những khối u được định hình từ thịt. Nó thường được miêu tả giống như một khối thịt nhão với một mùi hôi đặc trưng.
Nuppeppo là một quái vật yếu đuối và thụ động. Chúng khá đơn độc và thường lang thang trên các đường phố vắng vẻ, nghĩa địa hay những ngôi đền bị bỏ hoang. Mùi cơ thể của yêu quái này được miêu tả giống như mùi thịt thối rữa. Tuy nhiên, có truyền thuyết lại nói rằng, nếu ăn được thịt của Nuppeppo thì sẽ trẻ mãi không già.
Iyaya
Theo truyền thuyết dân gian ở Nhật thì Iyaya thường xuất hiện ở những con phố tối tăm. Tên của con yêu quái này là tiếng lóng có nghĩa “không thể nào!”. Iyaya có hình dáng như con người và nếu nhìn từ phía sau đó là một phụ nữ trẻ quyến rũ, khoác trên mình những trang phục đắt tiền. Tuy nhiên, gương mặt của Iyaya lại không như phía sau kiêu sa kia. Iyaya thường khiến người khác chìm đắm vào vẻ đẹp từ đằng sau của chúng. Nếu bạn vô tình gọi Iyaya, chúng sẽ quay lại và khiến bạn kinh hãi bởi gương mặt nhăn nheo như ông già.
Video đang HOT
Iyaya là một con ma vô hại nhưng được dùng để cảnh tỉnh nhiều người. Con ma này được xem là một sự “mỉa mai” đối với những người yêu vẻ đẹp bên ngoài mà không chịu tìm hiểu bản chất bên trong của con người.
Okaburo
Theo truyền thuyết thì nhà thổ là nơi cư trú của loại yêu quái này vì nó được biết đến là các “Kamuro”- những bé gái chạy vặt ở đây. Tuy nhiên chúng lại có ngoại hình “quá khổ” và ai nhìn cũng ngao ngán.
Sự thật, Okaburo thực chất là yêu quái nam nhưng thích mặc kimono có họa tiết hoa cúc của các bé gái giúp việc. Nguồn gốc của yêu quái này khá mập mờ, tuy nhiên, theo miêu tả của Toriyama Seiken, Okaburo có liên quan đến một thuật sĩ đến từ Trung Quốc tên Peng Zu. Peng Zu đã sống 700 năm bằng việc làm “chuyện yêu” với cả nam lẫn nữ và giữ chế độ ăn uống nghiêm ngặt bằng cách uống những giọt sương từ hoa cúc và ăn thảo mộc. Peng Zu có biệt danh là Kikujido hay “người hoa cúc”. Theo truyền thuyết dân gian Nhật Bản, Okamuro được cho là đề cập đến nhà thổ đồng tính, nơi các chàng trai trẻ ăn mặc như Kamuro và phục vụ khách hàng của mình.
Nurarihyon
Theo truyền thuyết, Nurarihyon được các yêu quái khác kính cẩn gọi bằng “ngài” vì nó chỉ “nuốt” được những thực phẩm đắt tiền. Nurarihyon thường xuất hiện ở các nơi sang trọng như: biệt thự đắt tiền, trong phòng khách, nhà thổ, những chốn nguyên sơ… Nurarihyon được miêu ta là một ông lão với chiếc đầu thuôn dài, da dẻ nhăn nheo luôn mặc những bộ kimono lộng lẫy hoặc áo choàng của các vị trụ trì. Nurarihyon luôn mang lại cảm giác thanh lịch của một quý ông và sự thanh tịnh của một vị thần.
Tuy nhiên, Nurarihyon là một yêu quái bí ẩn và có sức mạnh khủng khiếp, đến những yêu quái khác cũng phải khiếp sợ. Một số truyền thuyết cho rằng Nurarihyon thực ra là một sinh vật biển có hình dạng như đầu người và trôi nổi ở đảo Seto. Một trong số chúng dần dần bơi lên bờ và rồi trở thành một yêu quái quyền lực ở Nhật Bản.
Theo truyền thuyết, Nurarihyon và kiệu của ông thường xuất hiện vào buổi tối ở những ngôi nhà lộng lẫy, tấp nập người đến. Và trong khi họ bận rộn, ông sẽ tự pha trà, hút thuốc, hưởng thụ như một chủ nhân thật sự. Thậm chí cả khi chủ nhà nhận ra sự hiện diện của ông, họ cũng bị phù phép để tin rằng ông chính là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Cho đến khi trời hửng sáng, ông lặng lẽ rời đi để lại nhiều thắc mắc trong lòng người chủ về người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong nhà đêm qua.
Haradashi
Theo truyền thuyến dân gian ở Nhật, Haradashi là một loại ma khá thú vị vì nó có tài hề “bụng”. Người ta thường thấy nó lảng vảng ở các ngôi đền cổ hoặc nhà xưa,… Haradashi là một yêu quái có thể thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau như một người không đầu chỉ có tay, chân và có một gương mặt hài hước trên bụng. Có khi Haradashi lại hóa thành một nữ tu già hoặc một yêu quái có vẻ ngoài ngốc nghếch với mái tóc đen dài.
Haradashi không làm hại con người mà thậm chí còn khiến họ cảm thấy vui vẻ. Các Haradashi thường hóa thân thành con người và sau đó sử dụng khuôn mặt trên bụng của mình để khiến mọi người ngạc nhiên và cười. Chúng thường xuất hiện vào nửa đêm, khi con người ở một mình trong trạng thái buồn và cô đơn, đặc biệt là những người uống rượu ở nhà một mình. Các Haradashi sẽ lẻn vào nhà để làm họ vui vẻ hơn bằng cách mở áo khoe bụng và nhảy một điệu múa ngớ ngẩn.
Kudan
Kudan hay “Bò đầu người” chính là tên gọi của yêu quái này. Theo truyền thuyết, Kudan thường xuất hiện tại các trang trại ở Kyushu và miền Tây Nhật Bản và nó chỉ thích uống… sữa. Kudan là sinh vật tiên tri dưới hình dáng một chú bò nhưng có khuôn mặt người. Tuổi thọ của một Kudan chỉ kéo dài vài ngày sau khi chào đời. Chúng được sinh ra từ những con bò và được cho là điềm báo cho một sụ kiện lịch sử quan trọng.
Tại Nhật còn có một thành ngữ “Kudan no Gotoshi” nghĩa là “Giống như Kudan”. Từ này xuất hiện cả trong dân gian lẫn các văn bản hành chính. Nó được dùng trong trường hợp nói về một điều gì đó luôn luôn đúng. Thành ngữ này xuất hiện vào thời Heian trong khi Kudan xuất hiện vào cuối thời kì Edo nên mối quan hệ giữa cụm từ này và yêu quái Kudan vẫn còn là một bí ẩn. Ngày nay, hình ảnh Kudan được dùng làm bùa may mắn, thịnh vượng, sức khỏe và bảo vệ người đeo khỏi tai họa.
Ganbari Nyuudou
Theo quan niệm của người Nhật thì Ganbari Nyuudou là một yêu quái “biến thái” có sở thích lượn lờ ngoài phòng tắm vào đêm Giao thừa. Nó có vẻ ngoài giống một nhà tu khắc khổ, với áo choàng và tóc vạt ngang, thân thể rậm lông và thường nhả một con chim câu từ trong miệng.
Theo truyền thuyết, nếu bạn vô nhà vệ sinh vào giờ Sửu trong đêm Giao thừa và nhìn vào bồn cầu rồi gọi tên Ganbari Nyuudou (một tên gọi khác Kanbari Nyuudou) 3 lần thì một cái đầu người sẽ xuất hiện trong đó. Nếu bạn nhặt lấy cái đầu và cho vào tay bên trái của Kimono, sau đó đi ra ngoài thì “cái đầu” ấy sẽ biến thành một đồng vàng Koban. Ở một vùng khác thì cho rằng cái đầu phải được gói vào trong bọc vải lụa và mang về phòng của người đó và khi bạn mở bọc vải ra thì trong đó sẽ chứa đầy vàng.
Shirime
Shirime còn có tên gọi khác là Nuppori Bozu nhưng dân gian Nhật Bản thường gọi nó bằng cái tên thân mật là “Ma mắt mông”. Theo truyền thuyết, con ma này thường xuất hiện ở Kyoto, đặc biệt là ở ngã tư Katabira (Kyoto) vào đêm khuya.
Shirime có hình dáng của con người nhưng không có mắt và mũi trên mặt. Nó chỉ có một con mắt duy nhất nằm ở mông và lúc nào con mắt đó cũng tỏa sáng. Shirime có sở thích dọa những người đi đường bằng con mắt ở hậu môn, tuy nhiên nó không đuổi theo nếu người đó bỏ chạy.
Bakezori
Bakezori thường được biết đến với cái tên “Ma dép”. Con ma này được cho là ra đời từ thời Kansei 12 (tức khoảng năm 1800). Bakezori được miêu tả là một chiếc dép cỏ (dép zori truyền thống của Nhật Bản), có 2 tay, 2 chân và một mắt. Tương truyền rằng, những chiếc dép zori nếu bị chủ của mình lãng quên trong một thời gian dài (khoảng 100 năm), chúng sẽ trở thành Bakezori và quay về ám chủ nhân đã từng đối xử tệ với mình.
Vào ban đêm, các Bakezori sẽ chạy vào nhà và gây tiếng ồn khiến chủ nhà tỉnh giấc bằng bài hát: “Kararin! Kororin! Kankororin! Ba mắt, hai răng!”. Lời bài hát ám chỉ đến “người anh em cao quý Geta” (một loại guốc khác của Nhật Bản). Hành động của Bakezori chủ yếu xuất phát từ sự thất vọng khi bị con người đối xử tệ bạc và lòng đố kị với guốc gỗ Geta (loại guốc được nhiều người yêu thích vào thời điểm đó).
Truyền thuyết thì muôn đời vẫn là chỉ là truyền thuyết, thế nên hãy xem đây như những thông tin có tính chất tham khảo và thư giãn thôi nhé! Bạn đang buồn chán, mệt mỏi hay lo lắng…? Đừng quên truy cập vào Bestie để có những phút giây thư giãn cực thú vị!
Theo besie.vn
Thay đổi người yêu theo chuẩn "soái ca ngôn tình", cô gái trẻ suýt mất hạnh phúc
"Những thứ vật chất tầm thường nhưng đối với tôi lại là thước đo tình cảm của anh. Chính tôi đã làm anh thay đổi từng chút và kết quả là anh đã biến thành một người hoàn toàn khác", đó là lời tâm sự...
Dòng tâm sự được đăng trên Relrules về một cô gái trẻ cố gắng thay đổi người yêu chỉ vì muốn được bạn bè ngưỡng mộ hoặc theo "chuẩn" soái ca của giới trẻ đã khiến cô suýt có kết quả thương đau. Đó không phải chỉ là câu chuyện của riêng cô gái này bởi có quá nhiều người cũng đã từng như cô ấy...
"Là một cô gái còn rất trẻ nên tôi luôn có một cái nhìn lý tưởng về cuộc sống, về tình yêu và về mẫu người đàn ông mình thích. Tôi đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình cũng như xem rất nhiều phim, do đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi biết chính xác người đàn ông tôi yêu là người như thế nào. "Anh ấy" cao to, da ngăm đen khỏe mạnh, có một trái tim chân thành, ấm áp. Đó là mẫu người yêu mà cô gái nào ở độ tuổi 20 cũng muốn sở hữu, đúng không?
Rồi duyên phận đẩy đưa, tôi gặp anh - chàng trai trong mơ tại công viên, khi cả hai đều đang chạy bộ. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc quen biết một chàng trai sẽ khiến mình thay đổi. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ dính dáng đến một cô gái như tôi đồng nghĩa với việc mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn vào một ngày không xa.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng những lần hẹn hò vừa... điên rồ vừa buồn cười. Chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi và làm mọi thứ một cách ngẫu hứng. Tôi rất thích điều đó, ít nhất là lúc đầu và anh cũng rất tự nhiên. Thỉnh thoảng anh lại đột nhiên ngừng nói, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó là khen tôi về một điều gì đó. Anh có rất nhiều cách, bằng lời nói hoặc hành động, khiến tôi phải bất ngờ. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi đã quen dần với sự ngẫu hứng cũng như những lời khen ngợi ấy.
Anh có rất nhiều cách, bằng lời nói hoặc hành động, khiến tôi phải bất ngờ (ảnh minh họa).
Giống như các cặp đôi khác, chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi dạo, đi ăn những món ăn vặt yêu thích. Anh luôn ở bên tôi. Thời gian đầu, tôi rất vui, nhưng sau đó, tôi bắt đầu muốn nhiều thứ hơn nữa. Tôi muốn người yêu phải làm mang đến cho tôi những thứ có giá trị như tất cả các cô gái đều nhận được từ bạn trai của họ. Đó là hoa, là quà, là những bữa tối sang trọng,... Tuy nhiên, tôi không nói ra mà chỉ im lặng mong anh sẽ tự hiểu
Tâm giao không tương thông nên trong khi anh chọn đi nghe nhạc rock thì tôi lại thầm cầu nguyện là anh sẽ đưa tôi đến một nhà hàng năm sau để có với nhau một bữa tối lãng mạn bên ánh nến lung linh. Hay khi anh nấu bữa sáng cho tôi vào sáng chủ nhật thì tôi lại ước anh đưa mình ra ngoài mua sắm. Tôi chỉ mơ tưởng đến những thứ đó mà quên trân trọng những gì mình có trong thực tế.
Lúc mới yêu, tôi luôn hạnh phúc với kiểu hẹn hò "không theo tiêu chuẩn" của cả hai vì nó khác với các cặp đôi khác. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu bị đánh giá bởi những người bạn của tôi. Họ nghe tôi kể chuyện và hỏi rằng tôi có thật sự hạnh phúc? Khi bạn bắt đầu nhận được những cái nhìn và ý kiến mỉa mai như vậy về mối quan hệ của mình, nó nhất định sẽ gặm nhấm, làm lung lay lý trí và trái tim bạn. Tôi ngày càng quan tâm đến những điều ngu ngốc đó và để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Tôi biết bản thân mình đang tạo khoảng cách với anh và anh cũng nhìn thấy điều đó.
Càng ngày tôi càng hay to tiếng và thường xuyên bộc lộ sự thất vọng của mình với người yêu, với tình yêu này. Tôi không thể nén cơn giận dữ khi trong ngày sinh nhật hoặc ngày lễ kỷ niệm không được nhìn thấy những thứ mình muốn - những món quà nặng về vật chất mà tôi nghĩ là mọi cô gái đều có còn tôi thì không. Tôi muốn anh biết rằng tôi không hạnh phúc, tôi không hài lòng. Rồi tôi quay sang nghi ngờ tình yêu của anh. Tại sao anh ấy không tìm mọi cách để mang đến cho tôi thứ tôi ưa thích? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng sao? Tôi tự hỏi và dằn vặt bản thân mình.
Và cứ mỗi lần tranh cãi, tôi đều không ngần ngại nói ra những điều tôi mong muốn nhận được từ người yêu. Những thứ vật chất tầm thường nhưng đối với tôi lại là thước đo tình cảm của anh. Chính tôi đã làm anh thay đổi từng chút và kết quả là anh đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Và cứ mỗi lần tranh cãi, tôi đều không ngần ngại nói ra những điều tôi mong muốn nhận được từ người yêu (ảnh minh họa).
Tôi có được những bó hoa nhưng tôi mất đi ánh mắt lấp lánh ý cười của anh. Tôi có được bữa ăn tối như mong muốn nhưng anh lại không hào hứng tham gia. Tôi có được những bộ váy đẹp, hợp mốt thì lại thiếu tiếng cười vang vui vẻ của anh mỗi khi cùng nhau đi lang thang. Tất cả những thứ vật chất phù phiếm ấy đã che mắt tôi, lấy đi của tôi rất nhiều thứ quan trọng và quý giá. Mà thứ quý giá nhất chính là anh.
Một ngày nọ, khi tôi thay quần áo thì anh đứng đợi tôi dưới chung cư. Tôi bước ra và thấy anh đứng lên khỏi chiếc ghế dài. Anh định nói điều gì đó, tôi biết đó sẽ là một lời ngọt ngào như cách anh vẫn hay sử dụng. Nhưng không, anh nói: "Anh tặng em bó hoa. Cắm nó vào bình sau đi vì chúng ta đang bị trễ giờ xem kịch, và anh biết em rất muốn đi xem nó". Có điều gì đó bất thường nhưng chúng tôi vội vã đi đến buổi xem kịch mà dù có chết tôi cũng phải đến xem. Tôi chắc chắn rằng anh chỉ giả vờ tỏ ra yêu thích vở kịch vì tôi, và tôi thích điều đó. Tôi cảm thấy nỗ lực của mình đã có kết quả, nhưng lại không thấy vui.
Trở về nhà, cởi đôi giày cao gót ra, tôi thả người xuống chiếc ghế dài, tôi bắt đầu nghĩ về ngày hôm nay. Buổi xem kịch, bữa ăn tối, cùng tất cả những quần áo đẹp đẽ mặc trên người,... - ngày hôm nay là ngày hoàn hảo nhưng tôi đã tận hưởng nó với ai vậy?
Tôi nhìn thấy bó hoa đang nằm trên bàn, héo úa và dập nát. Cảnh tưởng này khiến tôi đột nhiên nhận ra một điều. Những bông hoa nhắc tôi nhớ đến một anh chàng tuyệt vời, người luôn mang đến cho tôi những điều bất ngờ, vui vẻ và hạnh phúc đã đi đâu mất. Người ấy đang úa tàn dần như hoa kia.
Tại sao tôi không đặt chúng trong bình? Tại sao tôi lại không chăm sóc cho chúng? Tại sao tôi lại không làm những việc cần phải làm? Tại sao tôi không dành một chút thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng? Tất cả những suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Mà nó là dành cho hoa hay dành cho anh?
Tôi khóc. Tôi nhận ra rằng con quái vật "thực dụng" trong tôi đã biến tôi thành một người khác. Biến tôi thành một người có nhu cầu về vật chất cao để bằng bạn bằng bè, để được người ngoài ngưỡng mộ và ghen tị, để đổi lại nó lấy mất anh của tôi. Trong cả khoảng thời gian mà tôi "xét xử" tình yêu của anh, cố gắng thay đổi anh, ép buộc anh phải yêu tôi theo cách tôi muốn, thì tôi lại bỏ qua hoàn toàn những điều anh đã làm và dành cho tôi. Tôi trở thành con người thực dụng, tham lam, vô ơn. Cố gắng thay đổi anh ấy là tình yêu tôi dành cho anh bao lâu nay sao?
Nếu tôi thật sự yêu anh, thì tôi sẽ yêu những câu chuyện cười và quý trọng những ngày hẹn hò của chúng tôi. Tôi phải quan tâm đến ánh mắt của anh, lo lắng những khi anh im lặng, hạnh phúc với những khoảnh khắc anh mỉm cười. Anh hoàn toàn xứng đáng để nhận sự yêu thương ấy, nhưng tôi lại cho anh quá ít. Tình yêu của tôi nhận nhiều hơn là cho đi. Tôi đã không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi chỉ biết yêu cầu đòi hỏi những thứ vật chất dựa trên quy chuẩn tình yêu mà những cô gái khác đặt ra. Tôi không nhìn thấy những giây phút tuyệt vời mà chúng tôi đã từng có như lúc xưa.
Lúc này đây, một mình trong căn phòng trống vắng, tôi nhận ra rằng anh ấy có giá trị đối với tôi hơn mọi thứ trên đời. Tôi phải thay đổi, tôi phải làm lại từ đầu, tôi sẽ trân trọng cách anh yêu tôi. Và mặc dù tôi đã mất đi anh ấy của ngày xưa, nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày để tìm lại điều đó.
Hãy chúc tôi may mắn và đừng khờ dại như tôi. Đừng trở thành kẻ ngốc với những thứ vật chất xa hoa mà hời hợt. Đừng cố gắng thay đổi người yêu của bạn. Vì nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ chỉ nhận được một đôi mắt lạnh nhạt và một thân xác vô hồn ở bên.
Trong xã hội hiện đại, tại sao các cô gái luôn cân đo đong đếm tình yêu của mình trên cơ sở tiêu chuẩn của xã hội đặt ra? Tại sao luôn lấy hình tượng "soái ca" trong tiểu thuyết làm khuôn mẫu lý tưởng và nhìn nhận người đàn ông chúng ta hẹn hò theo khuôn mẫu đó. Không có ai là hoàn hảo. Một người sẽ luôn có điểm mạnh ở mặt này và điểm yếu ở mặt kia. Vì vậy đừng đặt hai người đàn ông lên bàn cân rồi so sánh giữa những điểm yếu của người đàn ông này với điểm mạnh của người đàn ông kia, rồi đau khổ, dằn vặt, than trời trách đất, đổ thừa số phận sao mình không may mắn như người ta.
Mọi người ai cũng đặc biệt. Họ là những cá thể khác nhau nhưng cuối cùng tất cả đều hoàn hảo theo cách riêng của mình. Nên bạn hãy yêu chàng vì chàng là chính chàng, chứ đừng ép chàng theo một khuôn mẫu định sẵn. Bởi tình yêu đó là tình yêu méo mó".
Theo Afamily
99% đàn ông đều ngoại tình dù có yêu vợ đến đâu chăng nữa ... Tôi không sốc hay đau gì cả, tôi cảm thấy quá là buồn cười, vì sao anh là con người như vậy được nhỉ, ở bên tôi anh hôn hít chiều chuộng tôi là vậy, mà một tháng ra đường có 2-3 lần là có người khác liền hay vậy? Chồng tôi rất chiều vợ chiều con, anh nói tôi là cục vàng...