“Chết cười” với nhật kí làm bố
Những trang nhật ký đầy hài hước của một ông bố trẻ khi biết vợ mang bầu sẽ khiến chị em quên hết mệt mỏi.
Ngày… tháng… năm…
Cưới nhau 3 năm có lẻ, bạn bè thi nhau khoe con khoe cái mà mình vẫn chả có “tí ti” gì, thỉnh thoảng cũng chạnh lòng. Cơ mà biết sao được, tại mình muộn màng thì đành chờ thôi. “Cứ từ từ, mình còn trẻ mà…” toàn phải “giả vờ” an ủi vợ chứ mình cũng sốt ruột bỏ xừ ấy!
Thế rồi một ngày đẹp trời (văn vẻ tí chứ hôm ấy mưa rào sấm giật), đang ngồi họp với các sếp trong cái không khí “hình sự” khủng khiếp thì thấy điện thoại rì rì trong túi quần. Vừa mệt vừa chán, mình lén thò tay rút điện thoại ra xem ai nhắn tin. Yahhh, chưa đọc xong mà mồm há hốc ra, may ông đồng nghiệp bên cạnh hích cho 1 cú vào sườn “phanh” lại kịp chứ suýt thì gào lên rồi. Đành giơ tay giữ chặt lấy cằm cho nó đừng động đậy, rồi rón rén gật đầu xin ra ngoài. Chắc các sếp tưởng mình bị đau răng nên chả ai lườm nguýt gì.
Vừa ra đến ban công thì không điều khiển được mồm với chân nữa, thế là vừa nhảy vừa hú loạn cào cào. May là mưa gió, sấm chớp chứ không… (chả dám nghĩ) nữa. Quên, vội vàng móc điện thoại ra đọc tiếp cái tin nhắn “ngọt ngào và dang dở” của vợ, nguyên văn thế này: “Em vừa dùng que thử, thấy 2 vạch rồi. Mừng quá chạy ra hiệu thuốc mua thêm cái nữa về thử cho chắc, thì hóa ra… nhầm anh ạ. Buồn quá!”
Vậy đấy, chỉ tại cái tội đọc chưa xong đã vội hí hửng nhảy múa như một thằng điên. Đã thế quay lưng lại thấy mấy em nhân viên đi qua đang đứng sững nhìn mình trân trối, mồm cũng há hốc như mình lúc nãy. Đành “dầy mặt” bước qua mà lê lết lại phòng họp, cố chờ cho hết giờ rồi chuồn sớm, về an ủi vợ! Chắc giờ này “nàng” lại đang khóc lóc sụt sùi đây…
Biết ngay mà, vừa bước vào phòng đã thấy vợ ngồi ủ rũ trên giường. Thấy mình, nàng nhích mông qua một bên, khuôn mặt vô cùng …khó phân tích. Mình cúi xuống, đang định vỗ về nàng tí thì lại thấy 1 tờ giấy bay bay bên cạnh. Theo phản xạ, mình cầm lên đọc. Và phải dụi mắt mấy lần mình mới hiểu ra vấn đề (tránh nhầm như lúc trước nữa). Và rồi… lại điên tập 2! May lúc này đang ở nhà nên không phải “giữ mồm giữ miệng” nữa, cứ thế hò hét ầm ĩ. Hóa ra là vợ có bầu thật mới…khủng khiếp chứ! (Là vui khủng khiếp ạ)
Thế mà cô ấy lỡ “con lừa” mình chứ. Chưa kịp trách vợ đã tỉnh bơ: “Em muốn thử xem thái độ anh thế nào ấy mà” – “nàng” cười giải thích!
Video đang HOT
Vậy là mình có con.
Một ngày đẹp trời, mình đã chính thức lên chức bố. (ảnh minh họa)
Ngày… tháng… năm…
Mấy chị mấy em trong phòng nhận xét là dạo này mặt mình có vẻ rất “phởn”. Chuyện, người ta sắp làm bố cơ mà! À sáng nay còn ga- lăng đưa vợ đi làm cơ đấy, “OÁP!..”, mỗi tội công ty vợ ngược đường với mình nên dậy hơi sớm. Cơ mà không sao, sau này vợ sẽ kể tốt về mình với con cho mà xem (hí hí), thấy tự hào quá đi!…
- Này! Ông làm sao mà dạo này cứ lơ mơ cười 1 mình như … dở hơi thế??? Tiếng “chị già” ngồi cạnh the thé làm mình giật cả mình. Hừ, cười cái gì, thử làm bố như người ta xem có thế không? – Mình lẩm bẩm, mặt vênh váo có thừa.
Ngày … tháng … năm…
Chưa sáng mà đồng hồ báo thức đã kêu quang quác (ai cài chuông tiếng gà gáy không biết), vợ nằm cạnh khều khuề, nhõng nhẽo: “Dậy đèo em đi làmmmm!” Mình vật vờ bò khỏi giường, ngáp lệch cả quai hàm. Sau một tuần hừng hực khí thế thì hôm nay bắt đầu thấy oải rồi. Chỉ tại cái mồm làm tội cái thân, chưa gì đã tuyên bố xanh rờn: “Chồng sẽ đèo vợ đi làm đến lúc đẻ thì thôi!” Không ngờ cái công cuộc dậy sớm nó gian nan quá thể! Ai bảo trước đây ngày nào cũng ngủ lì ra cơ, vợ gào khản cổ còn chưa chịu dậy. May quá, sáng nay vợ cười cười: “Nốt hôm nay thôi, từ mai em tự đi cũng được. Gớm, chưa gì đã thấy nhăn nhó thế!” Hà (thở phào), thế là thoát!
Ngày… tháng… năm…
Thế là tròn một tháng từ cái hôm chính thức trở thành ông bố mẫu mực rồi (đang phấn đấu thế). Mình tưng bừng kỉ niệm bằng cách phi ra hiệu sách tha về một lô các loại sách liên quan đến bà bầu và trẻ con, thuộc tất cả các lĩnh vực: dinh dưỡng, ẩm thực, y tế, giải trí, vân vân, để nghiên cứu dần. Thực ra thì search trên mạng tiện hơn nhưng làm thế này mới ra dáng chứ. Con mình sau này biết bố nó tâm huyết thế chắc sẽ xúc động lắm đây!
À mà không biết khi nào lấy vợ thằng con mình nó có học tập bố được tí nào không nhỉ? Uhm, mình sẽ nhắc nhở con sau. Cơ mà, mình vẫn chưa biết là con trai hay con gái cơ mà? Thôi, không sao, nếu là con gái thì bố sẽ là hình tượng mẫu mực để nó tìm bạn trai chứ sao! (Cười thầm)
Dù sao thì cảm giác có một đứa con thật là… tuyệt quá đi!
Theo VNE
Vũ khí để trả thù chồng
Chia tay vợ, anh nuôi đứa con trai sáu tuổi. Một năm sau, anh và tôi gặp nhau. Một năm sau nữa, anh ngỏ lời.
Trước lễ cưới một ngày, vợ cũ của anh gọi điện thoại: "Tôi với cô không nợ nần gì, nhưng tôi hận anh ta, cô không tránh ra, sau này đừng trách".
Cú điện thoại khiến tôi lo lắng kinh khủng, thậm chí còn có ý nghĩ... sao cô ấy không hăm dọa sớm hơn, giờ làm sao tránh ra kịp được chứ? Sau này, khi mệt mỏi quá, tôi lại tự hỏi, nếu tránh kịp, liệu mình có tránh không? Chắc là không! Vì tôi yêu anh nhiều lắm. Nói vậy không có nghĩa là bây giờ tình yêu tôi dành cho anh cạn dần theo nỗi ngao ngán, mà vì tôi không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào.
Suốt tiệc cưới tôi hồi hộp chỉ sợ có điều gì đó xảy ra, nhưng không. Cu Bin - con trai của anh, từ chỗ ngần ngại dần trở nên thân thiết, vui vẻ. Tôi quên đi cú điện thoại đó thì chuyện bắt đầu, cứ như cô ấy chờ đến khi chúng tôi đã là một gia đình yên ấm mới ra tay.
Cu Bin học yếu nên mùa hè là thời gian để củng cố kiến thức mà không bị áp lực học nhồi. Nhưng, vừa nộp tiền nguyên khóa hai tháng xong, mới đi học được một buổi, cháu lại nói nhớ mẹ, đòi về với mẹ. Mùa hè là để chơi, cô ấy nói vậy. Rồi sau đó là những cú điện thoại Bin vòi vĩnh ba cho tiền để đi chơi. Hết hè, cháu quay trở về với những món đồ chơi đắt tiền, ăn mặc lòe loẹt, tóc nhuộm vàng hoe. Anh nổi giận la mắng không được học đòi kiểu đó thì cháu lăn ra khóc, nói mẹ thương con mà ba không thương. Đến bữa ăn, cháu chọc chọc đũa vào đĩa cá kho, nói ở với mẹ ngày nào cũng được ăn gà KFC ngon lắm. Anh và tôi đang xem chương trình thời sự, cháu nói ở với mẹ được xem phim đã đời, rồi thản nhiên bấm nút chuyển sang kênh hoạt hình...
Cứ như vậy, anh nổi nóng, rồi cu Bin la khóc om sòm, hờn lẫy bỏ ăn, bỏ cả học nên học lực đã yếu càng yếu hơn, mà càng yếu thì càng muốn bỏ học, nên kiếm cớ giận dỗi để khỏi phải học và cái cớ chính đáng nhất khiến cả anh và tôi phải khó xử là "con nhớ mẹ quá". Mỗi cuối tuần về với mẹ, khi quay trở lại, thế nào cu Bin cũng khác đi. Nhà trường cấm học trò nhuộm tóc thì cắt kiểu sao cho thật bụi bặm, khi thì một bên tai đeo bông tòn ten... Đến khi cu Bin cầm về món đồ chơi bạo lực là cặp dao găm thì chồng tôi nổi cáu bẻ đôi quăng thùng rác. Thế là lại khóc nói mẹ thương mà ba không thương.
Vòng luẩn quẩn đó khiến gia đình tôi căng thẳng, bức bối vô cùng. Mỗi buổi tối "dụ" cu Bin chịu ngồi vào bàn học là cả một cuộc chiến cam go. Rồi đến lượt những trận cãi nhau của chúng tôi bắt đầu nổ ra vì tôi quá mệt mỏi mà anh thì giận dữ, gắt gỏng. Chưa hết, có những buổi tối không phải cuối tuần, cô ấy cũng gọi điện thoại đến nói nhớ con, đòi đưa cu Bin đi xem kịch hoặc ăn kem. Anh cáu kỉnh đưa ra lý do cu Bin phải học bài ngày mai thì thế nào hôm sau cô ấy cũng lên lớp xin gặp cu Bin, bảo là cho đỡ nhớ và than phiền với cô giáo là vợ chồng tôi cấm đoán...
Năm cu Bin học lớp cuối cấp, tôi có thai. Mọi người khuyên khi có thai hãy nghĩ tới những điều vui vẻ để con mình được tươi tắn. Tôi cố vui nhưng làm sao vui nổi. Cô giáo thông báo cu Bin nằm trong nhóm yếu nhất lớp về cả học lực lẫn hạnh kiểm. Nếu cháu không vào được trường cấp II công lập với những nền nếp ổn định thì sẽ ra sao? Bây giờ, không chỉ cu Bin mà tôi còn muốn đứa con mình sinh ra thật ngoan và được sống trong không khí gia đình nhẹ nhàng đầm ấm.
Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gặp vợ cũ của chồng tôi để thuyết phục cô ấy hợp tác trong việc dạy dỗ cu Bin. Nhưng vừa gặp, câu đầu tiên cô ấy nói kèm theo cái cười mũi là: "Tôi đã nói cô tránh ra rồi, tại cô không chịu nghe". Tôi nhận ra, cuộc gặp này là vô ích. Nhìn cô ta thật đáng ngại, nhất định không chịu lùi bước, nhất định sử dụng con của mình làm vũ khí trả thù chồng cũ.
Theo VNE
Làm sao để chinh phục một người đàn ông? Đàn ông có vẻ dễ thích, dễ 'nghiêng ngả' đấy, nhưng nếu để yêu, họ cũng rất khắt khe và khó tính... Một mùa đông dài, một mùa lạnh lẽo. Có lẽ ngoài mũ, áo, khăn len ấm áp, mọi cô gái đều cần nhất một người đàn ông. Một người đàn ông yêu thương cô và để cô yêu thương, sẽ sưởi...