Chết cười với bí quyết sinh con trai trong đêm tân hôn của cô vợ 16 tuổi nhà tôi
Trời ơi, từ lúc tôi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe thấy cái bí quyết sinh con trai bằng giá đỗ sống chấm muối đấy.
Nhìn khuôn mặt non choẹt của cô gái mà mẹ nói sẽ là vợ của tôi, tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây. Thế nào mà một gã trai 30, lại bị ép gả cho một cô gái 16 tuổi có đau khổ không cơ chứ. Có khác nào mẹ mang tôi ra làm trò cười cho thiên hạ, rồi khối kẻ sẽ cười vào mặt tôi mà nói rằng tôi đúng là đồ trâu già gặm cỏ non. Thấy tôi giãy nảy lên, bà gắt gỏng:
- Tao bảo mày lấy vợ chứ có đẩy mày vào chỗ chết đâu mà mày cứ giãy lên như đỉa phải vôi thế hả?
Tôi mất bố từ sớm, chỉ còn mình mẹ. Mẹ vất vả lắm mới nuôi tôi lớn được bằng chừng này, bản thân tôi cũng chưa báo hiếu mẹ được nhiều. Ngộ nhỡ bây giờ cãi lời bà, làm bà bực lên, bà mà đi luôn theo bố tôi thì tôi sẽ mang tội bất hiếu cả đời này mất. Vậy là dù không muốn, tôi cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Chỉ trong vài ngày tiếp xúc người gọi là vợ mình, tôi mới phát hiện ra không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cô vợ 16 tuổi của tôi ít tuổi nhưng suy nghĩ già dặn ghê lắm, lại còn đảm đang và rất tháo vát nữa. Hèn nào mà mẹ tôi cứ chấm em cho tôi. Nói chuyện với em mà tôi còn cứ nghĩ mình đang nói chuyện với người bằng tuổi. Còn nhỏ nhưng em sống và suy nghĩ rất có trách nhiệm. Tôi cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào.
Nhìn khuôn mặt non choẹt của cô gái mà mẹ nói sẽ là vợ của tôi, tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây. (Ảnh minh họa)
Ở cái vùng quê nghèo này của chúng tôi thì 16 tuổi đi lấy chồng là chuyện thường và người ta hình như chẳng để ý gì đến luật pháp hôn nhân của nhà nước. Miễn sao hai bên gia đình đồng thuận, đôi bạn trẻ ưng lòng là có ngay đám cưới.
Ngày cưới, chỉ có vài ba mâm cơm thiết họ hàng với chiếc áo cưới giản dị nhưng em vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ. Thấy tôi có vẻ ái ngại vì không lo được tươm tất, em nói:
Video đang HOT
- Chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng, hạnh phúc thì em theo không anh về còn được nữa là.
Em thực sự khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và điều quá sức tưởng tượng của tôi nhất chính là điều em làm trong đêm tân hôn hôm ấy.
Tôi ngồi trên giường đợi em. Thú thật, tâm trạng tôi khi ấy hồi hộp ghê lắm. Đã bao giờ hai chúng tôi ở trong không gian riêng thế này đâu. Rồi em cũng bước vào. Nhưng cái đống trên tay em khiến tôi tròn mắt.
- Em kiếm đâu ra mấy thứ này vậy? Mà sao lại mang nó vào đây? – Tôi ấp úng
- Ơ… Anh này, bí quyết sinh con trai của người ta lại. Em phải đi xin kinh nghiệm đấy chứ có đơn giản đâu?
Trời ơi, từ lúc tôi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe thấy cái bí quyết sinh con trai bằng giá đỗ sống chấm muối đấy. (Ảnh minh họa)
Một đĩa giá đỗ sống rất to và một bát muối lớn. Trời ơi, từ lúc tôi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe thấy cái bí quyết sinh con trai bằng giá đỗ sống chấm muối đấy. Em còn lý giải theo cách mà em gọi là khoa học nữa chứ:
- Ăn mặn sinh con trai, anh không nghe sao. Còn nữa, giá đỗ sống rất tốt cho đàn ông, mẹ bảo em như thế mà. Mà mẹ chả sinh một lần là được anh luôn còn gì. Nên em tin mẹ. – Cô vợ 16 của tôi cười nhăn nhở
Kinh khủng hơn, em còn hạ lệnh rằng tôi phải ăn hết tất cả chỗ ấy mới được động phòng. Ăn không hết, việc động phòng sẽ bị hoãn lại đến mai và vẫn phải ăn như thế. Tôi nghe xong thì xin thề có cái bóng đèn, tôi thà đi ngủ chay còn hơn là ăn hai cái thứ của đấy. Mà cô vợ của tôi coi thường tôi quá, nhìn tôi cường tráng, khỏe mạnh thế này, lẽ nào không sản xuất được một thằng con trai. Và mặc cho tôi cố gắng thuyết phục, em cũng không đồng ý. Mà tôi thì nhất quyết không ăn mấy thứ của kia. Thế là đêm tân hôn, tôi và cô vợ 16 quay lưng vào nhau mà ngủ.
Đến bây giờ, đã có với nhau 2 tên con trai lanh lợi, nghịch như quỷ mà nhớ về đêm tân hôn hôm ấy, tôi vẫn phải tủm tỉm cười. Còn vì sao tôi có hai tên nhóc này thì cái đó là thuận theo tự nhiên mà thôi.
Theo Một thế giới
Sinh con trai em được người tình "thưởng nóng" 500 triệu
Anh nói nếu em sinh con trai anh sẽ chuyển khoản cho em 500 triệu để "thưởng nóng" và sẽ chu cấp cho 2 mẹ con trọn đời. Nhưng điều khiến trái tim em đau đớn là anh không thể cho mẹ con em một danh phận vì anh đã có gia đình.
Em sinh năm 1993, khá cao và trắng trẻo, nhan sắc em chưa được đến mức chim sa cá lặn nhưng cũng thuộc dạng bắt mắt, có duyên. Thời học sinh em có tham gia nhiều cuộc thi thanh lịch và cũng đạt được giải, có chút tiếng tăm ở trường. Nhưng sự học của em thì không được suôn sẻ như vậy. Hết cấp 3 thi trượt đại học em xin vào một trường trung cấp.
Vừa học em cũng đi làm thêm ở chỗ người quen giới thiệu. Đó là vị trí lễ tân ở một nhà hàng ăn khá sang trọng. Từ khi làm việc ở đây, em quen biết khá nhiều người có chức, có tiền. Không ít người trong số họ xin số điện thoại, tìm cách tiếp cận tán tỉnh em nhưng em đều im lặng.
Trong thâm tâm biết mình có chút nhan sắc em vẫn muốn tìm cho mình một người chồng chững chạc, ổn định về kinh tế để em có thể yên tâm trao thân gửi phận. Những người em gặp ở chỗ làm đều là các anh đã khá cứng tuổi, kinh tế không phải lo nghĩ nhưng họ đều đã có vợ con đề huề. Chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, họ không muốn bỏ vợ con nhưng vẫn muốn qua lại với em
Nhưng rồi &'ghét của nào trời trao của ấy' em lại rơi vào bẫy của một người đàn ông đã có vợ. Anh năm nay 37 tuổi, là Phó Giám đốc một công ty khá có tiếng về xây dựng. Ngoại hình anh trẻ hơn tuổi rất nhiều, anh thường xuyên đánh ô tô đến ăn cùng bạn bè ở nhà hàng em làm. Một lần đứng ở quầy lễ tân nói chuyện phiếm anh đã để ý em.
Anh nói, anh chưa có gia đình vì thời trẻ bận công việc không có thời gian yêu đương, tìm hiểu khi có chút thành công trong sự nghiệp anh lại mất hết cảm xúc không tìm được ai ưng ý. Từ khi gặp em anh mới biết cảm giác muốn được nói chuyện, muốn được gặp một ai đó là như thế nào.
Ban đầu em không tin người phong độ, thành đạt như vậy mà chưa có ai nhưng rồi chính anh đã chứng minh cho em việc đó. Anh có thể gặp em bất cứ lúc nào em muốn, anh gọi cho em hằng đêm khi anh xong việc. Ngược lại, em gọi cho anh bất cứ giờ nào anh cũng nhấc máy. Có lần 3h sáng em gọi bất thình lình để kiểm tra nhưng anh vẫn ngọt ngào trả lời. Lẽ nào nếu đã có vợ, con thì vợ anh lại không biết?
Anh cũng đưa em về ra mắt gia đình nhưng chưa gặp được bố mẹ. Quen nhau hơn 1 năm em không nhận ra sự bất thường nào. Tất cả bạn bè, nhân viên của anh đều xác nhận điều đó nên em cũng dần tin tưởng. Chúng em đi quá giới hạn và mới đây nhất em phát hiện mình có bầu. Khi biết em cũng không quá lo lắng vì trong thâm tâm em cũng muốn có chút ràng buộc để xúc tiến làm đám cưới. Em vui vẻ thông báo thì nhận được tin động trời.
Đến lúc này, anh mới thú nhận, anh đã có gia đình và có con. Vợ anh sinh cho anh 2 cô con gái nhưng chị không thể sinh đẻ thêm vì lý do sức khỏe . Chị đồng ý cho anh đi tìm con trai ở ngoài. Anh nói, nếu em sinh con trai anh sẽ chuyển khoản cho em 500 triệu để "thưởng nóng" và sẽ chu cấp cho 2 mẹ con trọn đời.
Tiền tiêu hàng tháng anh sẽ chu cấp thêm cho em, trước đây anh cũng đã chu cấp cho em nhưng anh bảo "từng ấy vẫn chưa đủ để mẹ con em tẩm bổ".
Anh sẽ mua cho mẹ con em một căn hộ ở chung cư, em không phải đi làm nữa chỉ ở nhà chăm sóc con và lâu dài hơn sẽ đưa đón, giáo dục con để đảm bảo con trai anh có tương lai sáng rạng nhất.
Anh nói rất nhiều nhưng điều quan trọng và đau lòng nhất với em là khi em hỏi anh có giải quyết với vợ để em có một danh phận thì anh im lặng. Như thế, vợ chồng họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng và em cùng con em chỉ là một nhánh rẽ khác trên con đường của anh thôi.
Nghe anh nói em bần thần cả người. Em thương con lắm nếu chấp nhận đề nghị trên con em sẽ chỉ là con riêng. Nếu chia tay anh thì với đồng lương của em không thể đảm bảo tương lai cho hai mẹ con. Em nên làm thế nào mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo Vietnamnet
'Tình cũ không rủ cũng đến', vì sao thế? Trước đây, vì hai người ở xa nhau, công việc chưa ổn định, vì một lí do ngoại cảnh nào đó khiến hai người bắt buộc phải rời xa khi vẫn còn yêu. Vậy thì bây giờ, nếu vẫn còn yêu thì hãy tìm về... Người ta nói "Tình cũ không rủ cũng đến", mà nguyên nhân đôi khi rất đơn giản, vì...