Chênh…
Mưa xuân lất phất từ sáng đến chiều và tối, những hạt mưa bé nhỏ làm cho những cành cây ngọn cỏ của sắc xuân lung linh đua nhau khoe sắc trước gió.
ảnh minh họa
Cái lạnh cuối Đông làm cho lòng người cũng ấm áp hơn, bình yên hơn. Mọi vật dường như khoác lên mình một màu áo mới tràn đầy sức sống nhưng trong lòng ta lại dâng lên những gợn sóng cảm xúc lúc trầm lúc
bổng nó làm cho ta chao đảo ngã nghiêng..
Ta muốn xóa sạch hết nỗi buồn, ta muốn rủ bỏ những sân si để đón chào một năm mới với những dự định cho tương lai, ta muốn con đường ta đi không vướng mùi nước mắt và buồn đau. Ta đã và đang cố gắng rất nhiều nhưng dường như càng cố gắng ta lại càng bế tắc và đau đớn… càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì bản thân lại trở nên mền yếu và cô đơn.
Video đang HOT
Ta không hiểu nổi mình hay là ta không chịu chấp nhận số phận? Ta yếu đuối và dễ thõa hiệp với bản thân vậy sao? Đã có những lúc ta nghĩ rằng cuộc đời này không hề bất công với ai và ông trời không cho ai cái gì và cũng chẳng lấy của ai cái gì nhưng giờ đây ta cảm thấy suy nghĩ đó thật quá trẻ con vì cuộc sống, về cơ bản, luôn là những bất công. Không một ai là không biết điều đó, nhưng đợi đến khi tự nhận ra và thốt lên được thì bản thân cũng đã vì nó mà chịu thương tổn không gì có thể cứu vớt nổi. Chỉ đành giấu đi tất cả và cứ vô thức nhìn về phía trước, như một ai đó đã luôn nói với ta “Dù có là giả tạo, hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, em vẫn phải cố gắng sống, hay chỉ là tồn tại thôi cũng được. Vì thương em nhất, yêu em nhất trên đời, chỉ có mỗi bản thân em mà thôi”.
Nhiều lúc ta muốn ra biển hét thật to, để sóng cuốn hết lo âu phiền muộn. Nhiều lúc ta muốn ốm để được đắp chăn ngủ một giấc dài mà không bị làm phiền. Nhiều lúc ta muốn xé nát một cái gì đấy để vứt vào sọt rác hết thảy những bộn bề trong cuộc sống. Nhiều lúc ta muốn ăn ngấu nghiến một món gì đó để nuốt trôi hết mọi bực dọc trong lòng…
Và nhiều lúc ta muốn làm một cuộc cách mạng để giải phóng tất cả cho bản thân… ta muốn bỏ lại tất cả để ra đi mãi mãi, nhưng trên tất cả ta lại cảm thấy mình thật sự ích kỷ vì ta không muốn bỏ lại nổi đau cho những người thân yêu để tự tìm lối thoát cho riêng mình.
Cho nên ta sẽ luôn cười, là vì ta đã cất nước mắt đi một nơi khác. Ta sẽ luôn lạc quan, là vì ta đã trải qua những việc quá bi thương, tới mức không còn gì có thể làm ta đau hơn được nữa.
Ta sẽ luôn ổn, vì ta bất cần đi rồi. Ta luôn nói nhảm, vì nếu không, ta sẽ rơi vào trạng thái vô thức.
Ta sẽ luôn mạnh mẽ, là vì ta thật sự yếu đuối tới mức không dám để người khác thấy mình yếu đuối.
Theo VNE
Mất hết lòng tin khi chồng tự thú ngoại tình
Chúng tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc cùng con gái... nhưng trong tôi vẫn không thể tin tưởng anh như trước.
ảnh minh họa
Chúng tôi đã lấy nhau được ba năm sau hơn 9 năm dài yêu nhau. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn, tôi bị ám ảnh với rất nhiều suy nghĩ, chỉ nghĩ đến việc anh lừa dối là tôi đau nhói.
Lẽ ra tôi không muốn tha thứ cho anh, tôi muốn chấm dứt với suy nghĩ con trai nếu đã một lần ngoại tình thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần khác. Nhưng cuộc sống đâu phải cứ mình muốn là được, giữa tôi và anh còn một thứ chung đó là con gái chúng tôi, con bé mới một tuổi. Đôi khi tôi nghĩ chia tay biết đâu sẽ tốt hơn vì tôi có thể lưu lại hình ảnh anh là một người cha tốt trong con bé, nếu tôi không chia tay bây giờ biết đâu khi con bé nhận thức được mà anh vẫn theo đường cũ thì lúc đó liệu con gái tôi sẽ lớn lên và tin vào những người đàn ông đến bên con bé nữa không? Và liệu nó có thể tin tưởng và kính trọng anh không?
Mọi thứ mà tôi biết về chuyện ngoại tình của chồng tôi chỉ là những tin nhắn hoàn toàn không rõ nội dung. Chỉ là những thứ tôi thấy và cảm nhận được nhưng không chắc chắn cùng đó là lời thú nhận đơn giản của chồng tôi: "Anh xin lỗi từ nay anh không như thế nữa". Tôi không có thêm bằng chứng rằng chồng tôi đã dành tình cảm đến mức nào cho người kia? Tôi tha thứ nhưng vẫn chưa nguôi ngoai, tôi vẫn là một người vợ tốt chăm lo cho gia đình, tôi vẫn yêu và quan tâm anh, nhưng trong tôi vẫn chưa thể tin tưởng và vẫn đau khi nghĩ đến vài điều tôi từng đọc được trên Facebook mà tôi biết chắc rằng là của hai người đó tạo ra để nói chuyện với nhau.
Hàng ngày tôi vẫn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của mình, nhưng tôi cảm thấy vẫn đang gồng mình để làm điều đó. Chồng tôi là một chàng trai tốt bụng và hiền lành trong mắt mọi người, anh cũng hay nhường nhịn với tính khí nỏng nảy của tôi, anh ít nói và từng yêu tôi tha thiết. Trước đây, tôi từng muốn tìm hiểu lý do tại sao anh lại như thế, lại dành tình cảm cho một người khác... nhưng tôi nhận ra có thể chẳng có lý do gì cả, đơn giản là một cơn "say nắng" hoặc là sở thích mới của anh. Chẳng quan trọng bởi ngoại tình là ngoại tình, chẳng cần lý do vì mọi lý do chỉ là ngụy biện.
Gần đây anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho tôi, và cả những điều ngọt ngào khi hai vợ chồng ở gần nhau. Chúng tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc cùng con gái... nhưng trong tôi vẫn không thể tin tưởng anh như trước. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa.
"Chồng à! Em thật sự rất muốn chúng ta sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời này, cùng nhau vượt qua những sóng gió và xây đắp những ước mơ của hai ta, em biết nên tin anh sau khi đã chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng anh biết điều đó không hề dễ dàng với em, người con gái chưa bao giờ yêu một người nào khác ngoài anh, sự phản bội với em là điều đáng sợ nhất. Anh phải làm gì để em tin anh? Chính em cũng không thể trả lời câu hỏi đó, chính em cũng không biết bây giờ anh phải làm gì để em tin anh? Em cần thời gian, cần thật nhiều thời gian.
Em chỉ mong rằng anh sẽ biết trân trọng những gì chúng ta đang có, giữ tình yêu anh dành cho em và đừng bao giờ khiến em đau lòng nữa? Anh làm được chứ, vì em vì con và vì chúng ta? Anh có đủ tự tin để nhận sự tha thứ của em để sẽ luôn mang đến nụ cười và hạnh phúc cho em và con.
Hạnh phúc là một thứ quá khó để chạm tay đến sao? Hay vì chúng ta cứ đi tìm những thứ xa vời trong khi hạnh phúc ngay trong tầm tay mình. Vì 'hạnh phúc đôi khi chỉ là bằng lòng với những gì mình đang có'. Em đã tha thứ cho anh và sẽ là lần duy nhất. Em cần nhiều thời gian để tin anh".
Theo VNE
Bi kịch của những gã trai Don Juan Tôi 30 tuổi, điển trai, "bo đì" chuẩn, nhà cửa ổn định, sự nghiệp vững vàng, lại không rượu chè, cờ bạc bê tha. Ở cái đất Hà Nội này, đàn ông như tôi mà còn chưa vợ chính là hàng hiếm! ảnh minh họa Ý thức được cái sự hiếm của mình nên tôi càng không vội kết hôn. Cứ để đấy...