Cheerleader cao nhất thế giới
2,21 mét là chiều cao của Zhang Zhaoxu, đội trưởng đội cổ vũ của đội tuyển bóng rổ Trung Quốc. Anh hiện đang theo học ở trường đại học California, Berkeley, Mỹ. Tài năng khuấy động không khí của anh được phát hiện khi người phụ trách về băng hình của đội bóng rổ quốc gia Trung Quốc đưa cho huấn luyện viên người Mỹ Bob Donewald xem một clip trên Youtube chiếu những “bước nhảy vui nhộn” của Zhang ở trường học. Ngay sau khi cả đội trẻ Trung Quốc cùng được xem clip đó, họ đã quyết định sẽ mời Zhang làm người cổ vũ cho họ.
Nhìn hình ảnh Zhang được vây quanh bởi những đồng đội của anh, lắc lư theo điệu nhảy, theo cánh tay và tiếng hét hẳn ai cũng cảm nhận được Zhang chính là linh hồn của cả đội bóng. Cao tới 2,21 mét nhưng Zhang được ra sân khá ít ở giải FIBA bởi anh không có kĩ thuật thật sự tốt. Tuy vậy, chàng trai 23 tuổi này vẫn là động lực chính cho toàn đội.
Zhang thi đấu không tốt nhưng anh là một hoạt náo viên rất cừ.
“Tôi rất hạnh phúc khi được chơi và được sống bên cạnh đồng đội của mình. Tôi đã vận dụng kinh nghiệm của mình ở Mỹ để cổ vũ họ trước mỗi trận đấu. Tôi đang học nền văn hóa Mỹ ở đại học. Cách họ làm trước mỗi trận đấu đem lại hào hứng cho tất cả chúng tôi.” Zhang chia sẻ.
Max là tên gọi của Zhang tại Mỹ. Lần đầu tiên anh tham gia vào đội tuyển bóng rổ quốc gia Trung Quốc là vào 4 tháng trước, Max biết mình cần phải làm gì để giúp đồng đội, đặc biệt là huấn luyện viên mới người Mỹ để hòa nhập với đội tuyển.
Video đang HOT
Max đang cổ vũ đồng đội trước trận Trung Quốc gặp bờ biển Ngà tại FIBA WC 2010.
Max tâm sự: “Chúng tôi cần chơi với sự cố gắng hết mình. Tôi có thừa sự nhiệt huyết khiếu hài hước, tôi nghĩ là mình thích hợp để gây cười cho mọi người. Bob Donewald thực sự mang phong cách Mỹ đến với lối chơi của chúng tôi.”
Bản thân Donewald khi nhắc tới Zhang đã không nén nổi nụ cười: “Max nhảy rất tệ. Cậu ấy là một ngôi sao điên khùng. Những bước nhảy vui nhộn của Max giúp các tuyển thủ được thư giãn và thả lỏng trước mỗi trận đấu. Chúng tôi đã rất bất ngờ khi xem clip trên Youtube. Và quả thực tuyệt vời hơn nữa khi Max nghĩ anh ấy nhảy giỏi.”
Max là đội trưởng đội cổ vũ cao nhất thế giới.
Mới đến với đội bóng rổ trẻ, Donewald quả thực có chút bối rối trong cách tiếp cận với các vận động viên. “Đây là một đội trẻ và có rất nhiều điều thú vị còn ở phía trước. Họ khao khát chiến thắng. Nhưng đôi khi nó lại tạo thành áp lực cho họ, và nhiệm vụ của tôi là phải làm cho họ vui trở lại, để tập trung tinh thần và giải tỏa hết năng lượng có sẵn bên trong.”
Một trong những ý tưởng mới lạ của Donewald khác biệt hoàn toàn so với huấn luyện viên Trung Quốc là trước mỗi trận đấu, thay vì giảng giải chiến thuật, ông sẽ cho các vận động viên theo dõi các cuốn băng được làm rất đặc biệt. Nó miêu tả những thăng trầm trong quá trình luyện tập và thi đấu. “Những clip này rất tình cảm và xúc động. Bạn biết không, chúng tôi đã không thể đợi lâu hơn để được chạy ra sân thi đấu ngay khi xem xong những cuốn băng đó. Nó đã trở thành 1 nguồn cổ vũ vô giá cho toàn đội. Tôi rất yêu cách làm này!” Zhang tâm sự.
Không xuất chúng như Wang Zhizhi hay ngôi sao NBA Yi Jianlian nhưng thực sự với những đóng góp tinh thần của Max dành cho đội tuyển bóng rổ Trung Quốc tại FIBA WC 2010 lần này, anh cũng là một ngôi sao sáng trong lòng đồng đội và fan hâm mộ bóng rổ Trung Quốc.
Theo PLXH
Một đêm nữa... nhớ mong anh
Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình.
Tôi nhớ anh, nghĩ về anh những lúc buồn lúc vui, lúc khó khăn hay thật bại. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới anh, tôi lại có động lực để cố gắng làm tốt công việc mà không chút mệt mỏi.
"Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình. Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng, ước sao mình được bên nhau đêm nay, giấc mơ chỉ là giấc mơ". Lời bài hát đó sao bây giờ cứ văng vẳng bên tai tôi. Nó làm cho tôi nhớ về anh nhiều hơn, người đàn ông mà trong thâm tâm tôi càng quên lại càng thấy nhớ và yêu hơn.
Vậy là tôi và anh đã xa nhau tính đến giờ cũng đã gần 2 năm rồi. Hai năm với biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn và những đổi thay trong tâm hồn tôi. Anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng, lặng lẽ như bản tình ca anh tỏ tình với tôi "Một trái tim một tình yêu". Bài ca đó đã khiến tôi giờ đây càng luôn nghĩ về anh nhiều hơn, người đàn ông tôi yêu, người đàn ông tôi ngưỡng mộ.
Ở bên anh tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều điều từ anh, lòng kiên định, ý chí vững vàng. Ngay cả khi đã xa anh rồi nhưng anh vẫn có nhiều điều để tôi cần học hỏi hơn. Chính sự ra đi của anh đã làm tôi thay đổi rất nhiều, đặc biệt là đã giúp tôi có thêm nghị lực đạt được nhiều thành quả. Tôi cũng giống như rất nhiều cô gái khác khi bị thất bại trong chuyện tình cảm đều cảm thấy vô cùng đau khổ, buồn chán. Có điều tôi khác họ ở chỗ tôi không để cho mình có những hành động hay ý nghĩ tiêu cực mà chính từ những nỗi đau tinh thần đó tôi đã cố sống tốt hơn, tôi muốn làm thật nhiều thứ để quên đi khoảng trống trong lòng mình.
Tôi bằng lòng với những gì tôi đạt được nhưng không vì thế mà dừng lại với thành quả đó bởi tôi là người nhiều tham vọng và muốn bành trướng những tham vọng đó cao hơn nữa. Đồng nghĩa với việc tôi cố gắng làm tốt mọi việc thì tình cảm tôi dành cho anh cũng vẫn nguyên vẹn và ngày càng phát triển sâu sắc hơn.
Tôi chấp nhận yêu anh trong sự im lặng
Tôi nhớ anh, nghĩ về anh những lúc buồn lúc vui, lúc khó khăn hay thật bại. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới anh, tôi lại có động lực để cố gắng làm tốt công việc mà không chút mệt mỏi. Ai gặp tôi cũng đều nhận xét tôi là người có cá tính mạnh mẽ và luôn sống vô tư với mọi người nhưng với những ai tiếp xúc tôi nhiều sẽ thấy tôi có phần hơi yếu đuối dù vẻ bề ngoài của tôi không như vậy. Trong chuyện tình cảm, với một người nói liên tục suốt ngày với những chuyện trên trời dưới biển như tôi hẳn sẽ nghĩ tôi là người hay thay đổi trừ một số người khi biết rõ chuyện tình cảm của tôi và anh thì nghĩ tôi là người chung tình và biết sống vui vẻ trên khổ đau.
Vui vẻ, vô tư là thế nhưng tôi lại là con người sống nội tâm, càng nội tâm hơn khi chuyện tình của tôi và anh không đi tới hồi thúc. Mỗi khi buồn tôi không hay tâm sự, chia sẻ với người khác, bởi tôi sợ họ nghĩ tôi yếu đuối. Những lúc đó tôi có sở thích nghe những bài hát thật buồn và chìm đắm trong những lời của bài hát đó. Ngay cả những bài hát là kỉ niệm giữa tôi và anh tôi nghe đi nghe lại, thuộc đến từng câu từng chữ nhưng tôi vẫn không hề thấy chán.
Có lẽ giờ đây những tâm trạng của tôi đã được gửi gắm vào những giai điệu buồn của từng bài hát đó. Nếu người khác nghe thì họ sẽ cảm thấy não lòng vô cùng những với tôi, tôi nghe mà thấy lòng mình bình yên và nhẹ nhàng hơn. Sự chia ly, sự đau khổ đã thậm nhuần vào sâu thẳm trái tim tôi và càng như vậy lại càng khiến tôi nghĩ, tôi nhớ về anh nhiều hơn.
Giờ đây trái tim tôi đã bị vết thương lòng đó làm cho chai sạn lại và mất đi cảm giác yêu thương với những người muốn đến với tôi. Bởi trong thâm tâm, tôi đã quyết định cả đời này chỉ yêu có mình anh, tôi chấp nhận yêu anh trong sự im lặng và thực lòng cầu mong cho anh, người tôi yêu, mãi luôn được hạnh phúc!
Nguyễn Hồng (Theo Bưu Điện Việt Nam)
10 cách để duy trì động lực học tập Hãy cùng đọc 10 điều sau đây, bạn sẽ yêu việc học của mình hơn đấy! 1. Xác định một mục đích rõ ràng và thực tế mà bạn có thể làm được, phải chắc rằng đó thực sự là mục-đích-của-bạn chứ không phải là mục đích của bố mẹ, người xung quanh hay của số đông. Có thái độ và suy nghĩ...