Chê vợ, cụ ông đòi ly hôn, mang 3 tỷ nuôi bồ nhí 20 t.uổi
Ở t.uổi già, thay vì sum vầy cùng vợ, chăm sóc các cháu, bố tôi ra ngoài ngoại tình, đòi ly hôn vợ, mang số t.iền tiết kiệm 3 tỷ bao nuôi bồ nhí mới 20 t.uổi.
Bố tôi năm nay 70 t.uổi, tác phong vẫn còn nhanh nhẹn, hoạt bát và sở hữu gu ăn mặc phong độ. Mẹ tôi kém bố 10 t.uổi nhưng có phần già nua, sức khỏe kém hơn chồng.
Suốt t.uổi trẻ, ông bà lấy nhau, lần lượt sinh 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Một mình mẹ bươn chải, nuôi con, gửi gạo muối, t.iền bạc lo cho chồng đi học xa nhà.
Đến khi chồng thành đạt, sống ở thủ đô, bà vẫn ở quê chăm sóc bố mẹ chồng, dạy dỗ các con. Ông bà nội tôi qua đời, mẹ mới đồng ý chuyển về Hà Nội.
Năm đó, bố tôi được đề bạt làm giám đốc xí nghiệp. Cơ hội k.iếm t.iền nhiều, bổng lộc khá. Mẹ tôi bàn với bố, gom t.iền, mua thêm 2 căn nhà giá rẻ, ý định để làm tài sản, tặng cho các con sau này.
Chê vợ ‘khô khan’, cụ ông đòi ly hôn, mang 3 tỷ nuôi bồ nhí 20 t.uổi.
Sau vài năm, 2 căn nhà bỗng có giá khi địa phương làm đường, mở rộng quy hoạch, xây dựng khu đô thị mới. Dân buôn đất đổ xô đến hỏi mua, mẹ tôi chọn người trả giá cao nhất, bán đi 1 căn, rồi lại dùng t.iền đầu tư thêm đất.
Từ chỗ mua nhà, mua đất để dành, bố mẹ tôi k.iếm t.iền và giàu có nhanh chóng. Kinh tế khá giả là vậy nhưng mẹ tôi vẫn giữ lối sống tằn tiện như ngày dưới quê, bản tính lại chất phác, hiền hậu, bà được mọi người quý mến.
Mọi việc trong nhà, bà lo toan, vun vén, nhờ đó chị em tôi có cuộc sống thoải mái, vui vẻ, học hành đỗ đạt. Bố tôi chưa bao giờ phải động tay chân vào việc gì, kể cả dạy dỗ các con học.
Có lần, bố tôi nghe người ta, đầu tư chứng khoán, về nằng nặc bắt vợ đưa t.iền. Mẹ tôi khuyên không được, rút 2 tỷ cho chồng. Cuối cùng số t.iền cũng mất trắng.
Cả một đời hi sinh, lấy việc chăm sóc chồng con là sự nghiệp lớn lao, ở t.uổi 60, ai cũng nghĩ bà sẽ hưởng trái ngọt. Vậy mà, bố tôi mang đến cho bà bao cay đắng.
Video đang HOT
Chị em tôi lập gia đình, ra ở riêng, bố mẹ ở căn nhà 3 tầng. Bố tôi về hưu, hay đi tập thể thao, tụ tập bạn bè.
Thấy sức khỏe mẹ kém, tôi thuê cô giúp việc 46 t.uổi, hỗ trợ bà việc nhà, mua vé cho bà đi tập yoga, chăm sóc da và bấm huyệt. Chẳng hiểu bị cô giúp việc thả thính kiểu gì, bố tôi lén lút ‘ăn vụng’ sau lưng vợ. Bị mẹ tôi phát hiện, ông không hối lỗi, ăn năn, chỉ im lặng, tự động cắt đứt với nhân tình.
Tưởng sau lần đó, ông sẽ chấm dứt chuyện trăng hoa, ngờ đâu ông ra ngoài cặp kè với cô gái làm nghề uốn tóc mới 20 t.uổi. Chị em tôi nhiều lần theo dõi, bắt ghen thay mẹ, cấm cô ả liên lạc với bố mình nhưng chỉ vài ngày, lại thấy bố tôi xuất hiện ở nhà người tình trẻ.
Thấy các con gay gắt, bố tôi lớn tiếng chỉ trích, bảo mẹ tôi đã đến t.uổi ‘khô khan’, lạnh lùng như khúc gỗ. Ba năm nay hai vợ chồng toàn ngủ riêng vì mẹ tôi động vào người là khó chịu. Ông nói bản thân còn khỏe mạnh, không thể chịu đựng cảnh ‘chăn đơn, gối chiếc’ nên kiên quyết ly hôn vợ.
Không thể lay chuyển, khuyên nhủ chồng, mẹ tôi lau nước mắt, ký đơn ly hôn. Ngày ra tòa, bà hỏi chồng xem đã nghĩ kỹ chưa? Nếu bố tôi quay về, bà vẫn đồng ý, xí xóa hết chuyện cũ.
Bất chấp tất cả, bố tôi giục tòa án nhanh chóng ra phán quyết. Tài sản nhà cửa và đất đai đã chia hết cho các con, hai vợ chồng còn quyển sổ tiết kiệm 6 tỷ, ông đề nghị chia đôi. Sau phiên tòa, ông bắt mẹ tôi ra ngân hàng rút t.iền rồi ôm 3 tỷ chuyển đến sống chung với bồ trẻ. Mẹ tôi nén thương đau, dành thời gian đi du lịch, đi chùa chiền với câu lạc bộ người cao t.uổi.
Vừa rồi, bố tôi bị ngã xe máy, cô bồ ôm hết t.iền bỏ đi, ông nằm một chỗ, không dám báo cho con cái. Đến lúc đứa cháu họ ở quê lên mời về ăn giỗ, mới biết ông tai nạn. Người cháu vội báo tin cho mẹ và chị em tôi.
Mẹ bàn với các con, muốn tái hợp với chồng cũ và đưa ông về nhà nhưng tôi và chị gái kiên quyết phản đối. Chúng tôi sẽ thuê giúp việc chăm ông, đưa ông đi viện.
Điều tôi mong muốn là mẹ được sống thật thanh thản, hạnh phúc đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Bà làm vậy, chẳng khác nào mua dây buộc mình.
Tôi hỏi mẹ, bao nhiêu lỗi lầm, sai trái ông làm với bà, sao bà có thể nhanh chóng quên đi như thế? Mẹ chỉ nói đây là cái nghĩa. Ông có ra sao vẫn là bố của các con bà, không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Bất chấp sự phản đối của các con, bà vẫn đón bố tôi về, hàng ngày gọi taxi đưa ông đến viện khám và trị liệu. Tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa? Theo các bạn, việc tôi phản đối mẹ tái hợp với bố là đúng hay sai?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả P.Thu
Theo vietnamnet.vn
6 thời điểm giúp bạn hiểu rõ quy luật cuộc đời
Hằng ngày, chúng ta đều bận rộn với công việc, học hành mà quên mất rằng cuộc sống vẫn đang trôi qua ngoài kia cùng với những quy luật khắc nghiệt của nó.
Gặp hoạn nạn mới biết chân tình
Ngày thường xung quanh ta là biết bao nhiêu anh em, bè bạn, ai cũng cười cười nói nói thân thiết như chung một nhà. Nhưng đến khi ta gặp chuyện không may, có người nhiệt tình giúp đỡ, có người khoanh tay đứng nhìn, cũng không thiếu những kẻ mượn gió bẻ măng.
Bởi vậy, chỉ trong hoạn nạn ta mới phân biệt được lòng người ngay giả, biết được ai là quân tử, ai là kẻ tiểu nhân. Có như vậy mới hiểu thấu được câu "chọn bạn mà chơi".
Lâm bệnh nặng mới hiểu tầm quan trọng của sức khỏe
Chỉ khi nào ốm đau liệt giường ta mới thấm thía sức khỏe quan trọng như thế nào. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Nếu không có sức khỏe thì giàu sang, phú quý cũng đều là vô nghĩa.
Chính vì thế, chỉ khi thoát cơn bạo bệnh con người mới học được cách trân trọng sức khỏe - coi nhẹ của cải vật chất ngày thường vẫn điên cuồng theo đuổi.
Khi mất chức quyền
Khi ta ở đỉnh cao danh vọng, chức trọng quyền cao thì luôn được săn đón bởi biết bao người. Nhưng một khi quyền lực đã không còn trong tay thì cục diện hoàn toàn thay đổi. Những kẻ xu nịnh trước kia nay nhìn thấy ta cũng coi như không quen biết. những người tưởng chừng như anh em thân thiết cũng hóa lạnh lùng, xa lạ.
Vì thế, dù có được công danh cũng nên đừng vội đắc ý trước những lời ngợi ca, tâng bốc. hãy học cách sống khiêm nhường để không bị sự tự cao che mờ mắt khiến bản thân trở nên ích kỷ và thiển cận.
Khi đã về hưu
Nhiều người sau khi về hưu mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Tham gia công tác nhiều năm, vì ham chức ham quyền mà cấp trên chèn ép cấp dưới, vì muốn thăng tiến mà đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng những thứ đạt được cũng chỉ là vậy ngoài thân, người mất đi rồi cũng chẳng mang theo được.
Dù là lãnh đạo hay nhân viên cuối cùng vẫn đều phải về hưu. Sớm biết chẳng có gì khác nhau thì trước đây hà tất phải tranh đấu. Hãy làm tốt việc của mình, đối xử chân thành với người khác đó mới là việc nên làm.
Khi rơi vào cảnh ngục tù
Khi bị giam giữ trong bốn bức tường nhà ngục, con người có thể nghiệm ra điều gì? Đó chính là "ác giả ác báo". Luật pháp không phải trò đùa, người làm việc xấu sẽ phải đền tội chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi.
Nếu một người không chịu tu thân dưỡng tính, chỉ chuyên hãm hại người khác để tư lợi cá nhân thì cũng sẽ có ngày chịu sự trừng phạt.
Giam giữ là hình phạt tưởng chừng như nhẹ nhàng nhất nhưng cũng chính là cách tước đoạt đi điều quý giá của con người, sự tự do.
Khi sắp trút hơi thở cuối cùng
Trớ trêu thay, lâm chung là lúc con người thông suốt nhất. Cuộc đời này quá ngắn mà cũng quá dài. Mọi ân oán tình thù đều chỉ như mây khói, nên học buông bỏ cho lòng thanh thản.
Khi đã hiểu được đạo lý ấy cũng là lúc nhắm mắt xuôi tay, về cõi vĩnh hằng.
An Chi
Theo PetroTimes
Mẹ người yêu ép tôi phá thai Bà mắng bố mẹ tôi không biết dạy con vì tôi có bầu khi đang yêu, kiên quyết phản đối chuyện hôn sự. Ảnh minh họa: Jumpic Tôi 22 t.uổi, người yêu hơn tôi 4 t.uổi, đều làm việc trên thành phố. Anh ấy có thu nhập khoảng 11-12 triệu đồng/tháng, còn tôi có lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, đôi lúc cao hơn...