Chê tôi nghèo, cha mẹ vợ ép con gái ly hôn
Tôi phải làm sao khi gia đình nhỏ sắp tan vỡ do sự can thiệp quá sâu của bố mẹ vợ, nguyên nhân vì chê tôi nghèo?
Tôi và vợ yêu nhau hai năm, vượt qua sự phản đối của gia đình vợ cuối cùng cũng thành đôi lứa. Lúc gần cưới, tôi và mẹ vợ xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc do gia đình tôi nghèo. Khi chuẩn bị sinh, vợ tôi được cha mẹ đón về chăm sóc, tuy nhiên tôi không đồng ý. Tôi và mẹ vợ tái diễn mâu thuẫn đến mức tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Vì lòng tự ái, từ đó tôi ít đến nhà vợ hơn. Khi con đầy một tháng, tôi tới thăm nhưng không được mở cửa, không liên lạc được với bố mẹ vợ và cả vợ.
Video đang HOT
Nhiều lần bố mẹ tôi lên thăm cũng không được gặp cháu. Gia đình tôi bức xúc đã báo công an. Sự việc sau đó cũng không được giải quyết do vợ tôi không hợp tác làm việc.
Giờ đây, vợ đưa đơn ly hôn với lý do chính vì tôi không chăm sóc vợ con. Xin hỏi hành động của bố mẹ vợ tôi, luật pháp có cho phép không?
Theo VnExpress
Không thể quên được bạn gái đã mất để bắt đầu tình cảm mới
Mấy năm rồi tôi về quê chỉ ở nhà không dám ra đường, đi đâu hình bóng của em cũng hiện ra.
Ảnh minh hoạ
Tôi 25 tuổi, em bằng tuổi, đôi khi tôi nghĩ sao ông trời lại như vậy, có lúc cho con người mọi thứ rồi chỉ trong giây lát lại cướp mất tất cả. Chúng tôi chơi với nhau năm 14 tuổi, tình bạn thân thiết và gắn bó với nhau, suốt ngày không rời, đi đâu cũng đi với nhau. Nhiều lúc, tôi thấy mình thật có phúc vì có được tình bạn đẹp như vậy.
Rồi thời gian trôi qua, khi vào cấp 3 chúng tôi cũng học chung lớp, năm học lớp 12 tôi nhận ra tình cảm dành cho em không còn là tình bạn như trước nữa mà nó đã trở thành tình yêu. Có điều tôi không nói ra vì còn phải học năm cuối để thi đại học. Cuối cùng, tôi thi đậu vào trường đại học ở xa nhà, còn em cũng thi đậu nhưng vì là con gái nên cha mẹ không muốn em đi xa. Lúc này, tôi đã thổ lộ lòng mình với em và em cũng chấp nhận, nói đã đợi câu nói của tôi lâu lắm rồi. Tôi vui mừng không thể tả nổi, niềm vui dâng trào.
Chúng tôi chính thức kết thúc tình bạn và trở thành tình yêu. Tôi đi học xa nhà, ngày nào cũng nói chuyện điện thoại hay chat, cuối tuần nào tôi cũng về thăm và chơi với em 2 ngày, nếu tôi không về được thì em sẽ lên thăm. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và hạnh phúc biết mấy. Rồi đến một ngày, khi hai đứa đã yêu nhau được 3 năm thì em ra đi vì căn bệnh quái ác, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà em đã rời xa gia đình và xa tôi. Tôi như người điên khi mất em. Từ khi em mất, tôi phải uống thuốc an thần mới ngủ được, phải đi gặp bác sĩ tâm lý suốt một năm trời.
Sau 4 năm từ khi em mất, mặc dù tôi không còn bị stress nữa nhưng vẫn nhớ đến em mỗi ngày, trong mỗi giấc ngủ tôi đều nhớ về em. Cha mẹ muốn tôi về để lo chuyện kinh doanh của gia đình vì cha đã già rồi, thật lòng tôi không dám vì nếu về đó tôi sẽ không chịu nổi với bao kỷ niệm của hai đứa. Tết năm nào cũng vậy, khi về quê tôi chỉ ở nhà không dám ra đường, đi đâu hình bóng của em cũng hiện ra. Thật lòng tôi quá yêu em.
Tôi có một người bạn cùng quê, cô ấy nói yêu tôi đã lâu nhưng tôi từ chối nhiều lần. Cô ấy nói sẽ đợi tôi. Cô ấy hay lại nhà tôi chơi với cha mẹ, gia đình tôi cũng quý mến, nhưng tôi thật sự không muốn đến với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải lấy một người đàn ông mà người đó chỉ nhớ về người khác như tôi. Cô ấy kiên quyết nói sẽ chờ tôi, mong được các bạn tư vấn, tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Đàn ông 'mặc váy' và đàn bà nhu nhược, cả hai đều sai ... Đàn ông mà đánh phụ nữ là đàn ông hèn và chắc chắn là sai. Phụ nữ để cho đàn ông đánh mà không có phản kháng thì là phụ nữ nhu nhược. Đáng thương nhất là đứa trẻ, hoảng loạn, tuyệt vọng, khóc lóc nhưng lại không muốn cha mẹ mình xa nhau. Nhân dịp một buổi tối chỉ có một mình,...