Chê thông gia nghèo mẹ chú rể khinh khỉnh: “Bảo nó tự ra chứ mẹ không vào rước đâu”
Ngay khi biết con trai yêu và muốn lấy cô gái quê mùa mẹ Thịnh đã kiên quyết phản đối. Thậm chí khi con trai cương quyết qúa thì bà đã bảo:
- Muốn cưới đưa nhau đi đâu mà cưới, không được cưới ở nhà này.
Lúc đó Thịnh đã định rủ bạn gái đăng kí kết hôn xong vào Nam sống luôn chứ không về nhà nữa, nhưng Thúy bạn gái anh lại không đồng ý.
- Làm như thế người ngoài sẽ dị nghị, bố mẹ em cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa anh ạ. Người ta sẽ nói rằng ông bà không dạy được con gái để con theo trai, chẳng cưới xin gì cả. Hay thôi mình chia tay…
- Vậy em để anh tính cách chứ anh không đồng ý chia tay đâu.
Để có thể lấy được người mình yêu Thịnh đã phải nhờ tới cô dì chú bác bên nội bên ngoại nói giúp nhưng vẫn không lay chuyển được mẹ anh. Cuối cùng bố anh – người đàn ông hiền lành nhất nhà đã phải vào cuộc:
- Bà không đứng ra làm đám cưới cho chúng nó thì tôi đứng ra làm. Đến lúc ấy người ta có nói gì thì bà ráng mà chịu.
- Ông…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Xưa nay chồng không bao giờ làm căng như thế nên lần này thấy ông nhất quyết bà đành phải xuống nước tổ chức đám cưới cho con trai. Lúc này ai cũng mừng cho Thịnh vậy là mọi thứ gần như đã êm xuôi chỉ còn chờ ngày rước dâu nữa thôi.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ, ngày đón dâu, khi chú rể và nhà trai đã vào cả bên trong rồi mà mẹ Thịnh vẫn kiên quyết không vào. Bà chỉ đứng ngoài gọi với bảo với con trai:
- Bảo nó tự bước ra chứ mẹ không vào rước đâu.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn bà nhưng bà vẫn vênh vênh tự đắc kiểu không ra thì ta không đón, ai ngờ đúng lúc ấy mẹ cô dâu cũng đứng ở trong sân nói vọng ra:
- Ngày xưa chắc bà cũng không được mẹ chồng vào rước nên giờ mới bắt con dâu tự bước ra đấy hả??
- Bà…
Mọi người khuyên can 2 bà thông gia nhưng mẹ chú rể vẫn kiên quyết không vào, mẹ cô dâu tuyên bố thẳng thừng:
- Chẳng cưới xin gì nữa. Con tôi chẳng phải thứ bỏ đi mà để người ta khinh như thế. Chẳng gả cho nhà này thì gả cho nhà khác, chứ để nó vào nhà bà ấy thì nó cũng khổ 1 đời.
Lúc này dù có muốn vào đón dâu thì nhà cô dâu cũng đã khép chặt cổng không cho vào nữa rồi, mẹ Thịnh tái mặt không biết làm thế nào. Họ hàng nhà trai được phen xấu hổ tột cùng còn nhà gái thì ra sức giễu cợt: “Tưởng nhà phố mà ra oai à, hơn được ai chứ?? Mai kiểu gì con Thúy cũng có xe chục tỷ của anh giám đốc đến đón cho mà coi. Dạo trước nó từ chối anh ấy vì yêu cậu này, ai ngờ gặp bà mẹ tác oai tác quái thế này thì nó bỏ luôn cho nhanh. Lấy anh kia sướng cả đời”.
Mẹ chú rể nghĩ thông gia nghèo nên chỉ bê 3 tráp cưới, đến khi vào nhà gái làm lễ thì lăn đùng ra đất vì sốc
Sao bà chuẩn bị sính lễ sơ sài vậy. Có mỗi 3 tráp mà toàn những thứ rẻ tiền. Mình là người thành phố cũng phải sắm cái lễ tươm một tí cho mát mặt chứ.
- Ối giời không cần đâu bà. Tôi rước con gái họ đi cho là phúc đức 7 đời nhà họ rồi. Nghèo rớt mùng tơi ra chứ có gì đâu, mình cũng chẳng cần phải sắp lễ tử tế làm gì cho phí tiền. Hôm bữa ăn hỏi cũng bày đặt đòi 9 tráp nhưng tôi im lặng không thèm chấp, chắc bên đó tưởng tôi đã đồng ý.
Bà Hậu vừa ôm cái túi vừa đáp lời một người họ hàng trên đường về đón dâu. Thi thoảng qua đoạn đường sóc bà lại nôn ọe rồi lại lấy khăn lau miệng. Bà than ngắn thở dài:
- Nói mãi mà thằng Hùng nó có nghe đâu. Đã bảo bỏ cái con này đi, chơi bời thế nào cũng được nhưng lấy vợ là phải lấy gái phố cho nó môn đăng hộ đối. Nào ngờ nó vẫn quyết lấy cái con ở đất chó ăn đá gà ăn sỏi này làm khổ cả mẹ nó. Nôn cả ra mật xanh mật vàng rồi.
- Thì giờ bọn trẻ nó đến với nhau là cái duyên cái số, mình cản cũng có được đâu.
- Tôi là tôi nghi thằng Hùng nhà tôi nó bị con kia bỏ bùa lắm. Phen này cưới xong về tôi phải trị cho con kia một trận. Bùa phép cao cỡ nào tôi cũng mời thầy về giải bằng hết rồi phải có biện pháp cứng rắn để con này không bao giờ dám lộng hành trong nhà mình nữa.
Ai nghe bà Hậu nói thế cũng lắc đầu. Nhưng chuyện nhà bà thì chẳng ai dám can. Đám cưới là ngày vui vẻ nên mọi người cũng vui vẻ đi dự thôi.
Nhà thông gia của bà Hậu ở quê, vẫn chỉ là nhà cấp 4 nhưng được cái có sân vườn thoáng mát. Bà Hậu bước xuống cùng con trai và 3 thanh niên bê 3 cái tráp. Bà vênh váo nhìn trước nhìn sau, mấy người nhà gái ăn vận quê một cục nhìn đúng là lệch hẳn so với đòn đón dâu của nhà trai.
Nhưng rồi nhà gái bỗng xôn xao khi thấy nhà trai thành phố giàu có chỉ có 3 tráp ăn hỏi sơ sài bước vào, trong khi nhà gái lại có tới 9 cô gái đợi đứng đón lễ. Bà Hậu trong lòng nghĩ: "Nó cứ tưởng hốt được của nhà mình đây mà, còn lâu nhé. Bà đâu có ngu mà làm lễ to cho phí tiền".
Vợ chồng thông gia thấy nhà trai đến thì nhanh chóng ra ngoài tay bắt mặt mừng khiến bà Hậu lại càng chắc như đinh đóng cột. "Cũng biết phận con gái quê mùa nhà mình mất giá nên không dám đòi hỏi gì đây. Chứ hôm nay mà dám ý kiến thì bà làm cho bẽ mặt".
Ảnh minh họa
Thông gia khúm núm, bà Hậu càng được đà vênh váo. Nhưng rồi chợt quan khách 2 họ xôn xao khi từ đâu một dàn bê lễ bê toàn tráp đồ cao ngất ngưởng từ đâu bất ngờ xuất hiện. Mẹ chú rể đang ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông thông gia quê đã nhanh ý giải thích:
"Dạ là thế này. Gia đình tôi biết họ nhà trai đã vất vả phải đi đường xá xa xôi 4-5 tiếng liền mới tới được đây nên ai cũng mệt. Mà vì đi sớm nên lễ lạt cũng không thể chuẩn bị được chu đáo. Gia đình tôi thì cũng không có quan trọng gì đâu, thế nào cũng xong nhưng mà xưa nay các cụ đã dạy: Đất lề quê thói. Quê tôi lễ ăn hỏi là cứ phải 9 lễ, nhà ai có con trai con gái dựng vợ gả chồng cũng đều thế cả rồi, nên nhà tôi cũng phải giữ cái tục ấy không có các cụ trong làng lại trách là phá lệ làng. Thế nên gia đình tôi đã chuẩn bị thêm 6 cái lễ cho đủ và cũng đã mượn được các cháu thanh niên bê đến rồi. Giờ 2 họ chúng ta cùng vào làm tiếp thủ tục cho đám cưới của con cháu được trọn vẹn".
Bố cô dâu nói xong thì 2 họ vỗ ray rào rào tán thưởng còn mẹ chú rể thì lên cơn đau tim ngã quỵ xuống đất. Mọi người phải đưa vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Thực ra người ta biết bà đang xấu hổ tột cùng trước những gì nhà gái đang làm. Người ta nghèo nhưng không hèn, thế nên đừng thấy người quê mà vội khinh thường, chưa biết ai hơn ai đâu.
Theo Iblog
Thông gia mâu thuẫn, chồng chửi mắng tôi vì 'trước mặt mẹ chồng dám bênh mẹ ruột' Hai năm làm dâu, cuộc sống của tôi rất ít có những ngày vui vẻ, chỉ vì tôi không được lòng mẹ chồng. Thực ra thì tôi thấy mình chẳng làm gì đến nỗi khiến mẹ chồng ghét. Chỉ là tôi làm gì cũng không vừa mắt bà, nói gì cũng không vừa tai bà. Bà còn hay đi nói xấu tôi bên...