Chè người Hoa nổi tiếng khu Chợ Lớn
Khu Chợ Lớn (TP.HCM) giống như một “ ma trận” chè người Hoa, khiến du khách phải bối rối khi quyết định chọn món.
Voi Mary - con voi duy nhất bị treo cổ trong lịch sử
Voi Mary là con voi châu Á nặng 5 tấn, còn được gọi là 'Mary sát nhân', từng biểu diễn trong rạp xiếc Sparks nổi tiếng thế giới.
Sau khi giết một huấn luyện viên ở Kingsport, Tennessee, voi Mary bị treo cổ vào năm 1916. Cái chết của cô voi này cho tới nay vẫn được coi là một câu chuyện thương tâm về ngược đãi dộng vật trong rạp xiếc vào đầu thế kỷ 20.
Voi Mary từng được xem là một ngôi sao của rạp xiếc và đi đầu trong mọi chương trình có voi diễu hành. Cô voi này cũng xuất hiện trong rất nhiều áp phích của rạp xiếc Sparks, và luôn được đi kèm với khẩu hiệu "động vật trên cạn lớn nhất của Trái Đất". Voi Mary có thể thực hiện nhiều màn biển diễn với các kỹ thuật khác nhau như đứng lộn ngược trên mặt đất, chơi nhạc cụ và ném bóng,...
Vào thời điểm đó, vẫn còn rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy một con vật kỳ lạ lớn như vậy, nên giá trị của Mary dao động từ 8.000 đến 20.000 đô la Mỹ, đồng thời cô voi này cũng là lý do chính khiến nhiều người đến xem rạp xiếc Sparks vào thời điểm đó.
Mary được cha của chủ rạp xiếc Sparks - Charlie Sparks mua vào năm 1898, khi đó cô voi này mới chỉ 4 tuổi, và Mary đã là thú cưng của họ kể từ đó. Charlie lớn lên cùng Mary và ông luôn đối xử một cách rất thân thiện, hòa nhã và tôn trọng đối với Mary yêu quý của mình.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 1916, một người đàn ông vô gia cư tên là Walter Eldridge có biệt danh là Red vì mái tóc đỏ hoen của mình và ông được thuê bởi rạp xiếc Sparks để làm trợ lý huấn luyện voi .
Red chỉ là một kẻ lang thang qua ngày và sống "dựa hơi" vào rạp xiếc, không có kinh nghiệm huấn luyện voi, tuy nhiên, yêu cầu duy nhất của công việc này là phải có thể sử dụng "cần huấn luyện voi" - một cây giáo dài thường được quản tượng dùng trong quá trình huấn luyện và điều khiển voi. Nhưng trên thực tế, Red vẫn chưa được đào tạo một cách bài bản và chỉ được dặn dò phải "tôn trọng và nhẹ nhàng" đối với những con vật ở đây.
Vào ngày 12 tháng 9 năm 1916, Kingsport tổ chức hội chợ quận đầu tiên của mình, và rạp xiếc Sparks được mời biểu diễn tại đó. Và hiển nhiên, vẫn như thường lệ, có rất nhiều người tới xem và họ đứng kín ở hai bên đường từ rất sớm để có thể được nhìn thấy voi Mary cũng như những chú voi khác là Topsy và hai chú voi con Ollie và Mutt. Và lúc này, Red là người cưỡi trên lưng voi Mary và dẫn đầu đoàn voi diễu hành.
Và đây cũng là ngày cuối cùng mà Red còn có thể cưỡi lên lưng của Mary. Thật không mày là đúng ngày hôm đó, Mary bị một cơn đau răng hành hạ và trong lúc đang diễu hành trên đường, cô voi này đã bất ngờ dừng lại để nhặt một miếng dưa hấu mà những khán giả nhiệt tình đã ném trên đường để thường cho những chú voi. Hiển nhiên điều này là làm cho những chú voi ở phía sau bị khựng lại và Red đã dùng chiếc giáo quản tượng chọc vào Mary, điều này lại vô tình chạm vào chiếc răng đang bị đau của cô voi này khi đang cố ăn dưa hấu. Và bất ngờ Mary đã nổi điên, cô voi này trở nên mất kiểm soát và dùng chiếc vòi của mình cuốn lấy Red rồi ném ra xa. Sau đó, nó đã dùng chân giẫm lên người của Red khiến anh tử vong tại chỗ.
Giấy chứng tử của Red-Walter Eldridge.
Khi khán giả đang trong cơn sợ hãi và bỏ chạy, người thợ rèn địa phương đã lấy khẩu súng lục của mình ra và bắn thẳng những viên đạn vào Mary nhưng tất cả những phát bắn đều không đúng đích và chỉ trượt qua da của Mary. Sau khi nghe thấy tiếng hét, Charlie chạy đến, đặt tay lên mũi của Mary và vuốt ve để cho cô voi này bình tĩnh lại. Và quả nhiên điều này đã có tác dụng, Mary đã đứng yên và bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, điều khiến Charlie sợ hãi hơn cả là những người dân trong thị trấn lại vây quanh Mary và hét lên "Giết con voi, giết con voi!".
Giới chức của Kingsport đã đến hiện trường và nhanh chóng "bắt" Mary rồi nhốt cô voi này vào một cái lồng. Vào thời điểm đó, câu chuyện về cái chết thương tâm của Red đã lan truyền với một tốc độ kinh hoàng cả trên báo chí lẫn những truyền miệng, con voi vốn dĩ ngoan ngoãn này bỗng chốc trở thành "Mary sát nhân".
Ngay sau đó, hàng loạt những điểm đến tiếp theo của rạp xiếc đã bị hủy, thậm chí có những thông báo từ các thị trấn khác nói rằng nếu rạp xiếc Sparks vẫn giữ lại Mary, họ cũng sẽ bị từ chối tất cả các buổi biểu diễn của rạp xiếc này.
Và cách duy nhất để có thể giải quyết được khủng hoảng của rạp xiếc cũng như làm dịu đám đông lúc này chính là "tử hình" voi Mary. Họ cho rằng nếu dùng một viên đạn để cố gắng bắn trúng vùng đầu của Mary thì sẽ rất khó và nguy hiểm, vì sẽ có nhiều người theo dõi. Vì nếu viên đạn không thể cướp đi mạng sống của Mary ngay lập tức thì hậu quả xảy ra đối với đám đong có thể sẽ rất thảm khốc. Hơn nữa, Mary rất thông minh và sẽ không ăn thức ăn bị nhiễm độc, nên việc hành hình bằng đò ăn có vẻ sẽ không khả thi. Vào thời điểm đó, bang Tennessee cũng không thể cung cấp nguồn điện đủ mạnh để có thể giết chết Mary. Thậm chí có rất nhiều đề xuất khác được đưa ra những đều không được thông qua.
Cuối cùng, chính quyền quyết định treo cổ voi Mary bằng một chiếc cần cẩu công nghiệp gắn trên đường ray - đây là phương pháp "nhân đạo" nhất trong số các phương án được coi là khả thi vào thời điểm đó.
Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 9 năm 1916, hôm đó là một ngày sương mù dày đặc và mưa phùn, voi Mary được chở bằng tàu hỏa đến thị trấn Unicoi County ở Erwin, Tennessee. Lúc này, tại ga đường sắt Clinchfield Railroad yard, đã có hơn 2.500 người tụ tập và theo dõi cuộc hành quyết, trong đó có rất nhiều trẻ em cũng như cư dân trong thị trấn.
Khi voi Mary được đưa đến sân ga, bốn con voi khác từ rạp xiếc cũng được đưa đến để theo sát và hộ tống - giống như chúng đã làm trong vô số cuộc diễu hành, và vòi của con voi phía sau được quấn quanh đuôi voi ở phía trước.
Charlie Sparks hy vọng rằng sự đồng hành của 4 con voi này sẽ giữ cho Mary được bình tĩnh và ngoan ngoãn, nhưng một số nhân chứng cho rằng Mary không hề bị lừa bởi hành động đó, thay vào đó Mary dường như cảm nhận được điều gì sắp đến với mình nên bước đi khá do dự , sợ hãi, và liên tục hú lên.
Khi Mary bước tới "pháp trường", các nhân viên của sân ga đã nhanh chóng buộc một chân của cô voi này vào đường ray để ngăn Mary chạy thoát. Đồng thời, người của rạp xiếc đưa những con voi khác rời khỏi nơi này để chúng không phải chứng kiến hành động đau thương chuẩn bị diễn ra.
Cùng lúc đó, một nhóm thợ rèn và công nhân đường sắt khác đang hối hả đào một ngôi mộ lớn. Khung cảnh bỗng nhiên rơi vào im lặng đến kỳ lạ. Các nhân viên khách dùng dây xích quấn quanh cổ Mary và gửi tín hiệu cho nhân viên khác sau khi hoàn thành.
Tuy nhiên, khi chiếc cần cẩu nặng 100 tấn bắt đầu hú lên và từ từ kéo chú voi xấu số lên khỏi mặt đất, mọi người đã quen thao sợi dây xích buộc chân voi Mary vào đường ray, nên khi Mary được cẩu lên không trung, nhiều nhân chứng kể lại rằng có đó một tiếng động cực kỳ khủng khiếp vang lên. Khi vừa nhấc Mary lên chưa được 5 feet (khoảng 1,5m) thì sợi dây xích trên cổ của cô voi này bị đứt, Mary đã bị ngã xuống đất và gãy xương hông, lúc đó rất nhiều người trong đám đông đã cảm thấy hoảng loạn, họ la hét bỏ chạy như đàn kiến đang vỡ tổ.
Sau đó, những nhân viên của nhà ga đã thay một sợi xích khác to hơn và nặng hơn, lúc này cần cẩu lại bắt đầu hoạt động. Lần này Mary được nâng lên cao trên không trung, rồi chú voi xấu số này hét lên đau đớn trong tiếng reo hò và tiếng cười của những khán giả có mặt còn lại.
Sau vài phút, voi Mary đã im lặng hẳn và tiếp tục bị treo ở đó trong nửa giờ cho đến khi một bác sĩ thú y địa phương thông báo rằng nó đã chết, và các nhân viên đặt nó xuống rồi chôn cất nó trong một cái hố đã được đào trước đó.
Về phía rạp xiếc, đêm hôm đó, họ vẫn tiếp tục biểu diễn như thường ngày, nhưng cho tới khi buổi biểu diễn kết thúc, bất ngờ có một con voi trong bầy đã bỏ chạy và đi về phía đường ray, có lẽ nó đang đi tìm Mary hoặc tới chào tạm biệt người bạn diễn lâu năm của mình. Sau đó, con voi này đã nhanh chóng bị bắt giữ và được đưa trở lại rạp xiếc.
Còn về phía Mary, cuối cùng bằng một cách nào đó thì mọi người cũng coi đây là một sự giải thoát cho nó vì nó sẽ chẳng phải chịu đựng cuộc sống bị giam cầm trong rạp xiếc nữa. Và tới ngày nay, cũng không một ai nhớ rõ vị trí cụ thể nơi Mary đã nằm xuống và cũng chẳng ai bỏ thời gian và tiền bạc để dùng máy xúc đào tung cả sân ga chỉ để tìm kiếm xác của nó.
Bí mật cây sồi 1.000 tuổi nổi tiếng nhất nước Anh Nằm trong rừng Sherwood, Nottinghamshire, Anh, cây sồi Vĩ Đại (Major Oak) được cho gắn liền với giai thoại về người hùng Robin Hood. Cây sồi khoảng 1.000 tuổi này có thân rỗng nên con người có thể trèo vào bên trong. Cây sồi Vĩ Đại (Major Oak) sinh trưởng trong khu rừng Sherwood ở Nottinghamshire, Anh. Theo các chuyên gia, cây sồi...