Chè nếp
Mẹ thích nhất chè nếp. Mẹ quan niệm dân mình làm ruộng nên nếu có nấu chè cúng tổ tiên, chè nếp là lựa chọn phù hợp nhất. Vậy nên nhà tôi, những ngày rằm hay mùng năm tháng năm (Tết Đoan ngọ), mẹ luôn nấu chè nếp.
Chè nếp của mẹ là thuần nhất. Nếp rặt, không dặm các loại đậu. Tôi nhớ chị Ba hỏi, sao mẹ không thêm đậu đen, đậu trắng vào ? Mẹ nói đậu vào sẽ làm loãng độ ngon của nếp. Để chè ngon, phải chọn loại nếp dẻo, nếp mới, hạt mẩy, đều. Nấu món chè này không khó. Đem nếp vo sạch rồi ngâm khoảng ba tiếng cho hạt nếp mềm ra rồi bỏ vào xửng hấp chín. Sau đó bắc hỗn hợp đường, nước lên đun sôi rồi bỏ nếp vào. Đun nhỏ lửa, khuấy đều cho đường quyện vào nếp. Khi đặc lại là đã hoàn thành nồi chè. Khi nấu, nhớ tránh khuấy nhiều, hạt nếp sẽ nát. Để chè thơm ngon thì nhớ giã nhuyễn gừng bỏ vào. Điểm cốt yếu của món chè này là phải tạo được độ dẻo vừa đủ. Không được đặc cũng đừng lỏng. Khô quá hay dẻo quá đều mất ngon.
Với mẹ thì không có thứ chè nào ngon bằng chè nếp. Vị ngọt của đường, dẻo mềm của hạt nếp, mùi thơm của gừng đã làm nên thứ hương vị đơn giản, đậm đà khó cưỡng. Có lần, không thể nhịn được cơn thèm ngọt, tôi có xin mẹ thử ùm một miếng. Ồ, cũng đâu đến nỗi dẻo quánh, ngọt lịm như tôi đã hình dung. Ngọt, dẻo, thơm nhưng vừa đủ.
Video đang HOT
Ăn được rồi thì đâm ghiền. Tôi đã lén bê mấy chén chè, bỏ vô tủ giấu với hy vọng chè nếp để nguội sẽ thành món ngon hảo hạng. Trước khi ra mở cổng chuồng bò, tôi sẽ rón rén ăn một chén, uống hơi nước rồi vui vẻ đưa bò qua sông. Sáng sẽ ngủ dậy sớm, lén bê chén chè ra sau hè. Ăn vụng cực ngon mà.
Trong mấy chị em, chị Hai cũng ghiền chè nếp như mẹ nên đếm từng chén rồi tung tin nhà có con chuột thèm chè nếp, nó có thể ăn một lần .. bốn chén. Tôi tảng đi, như không nghe thấy gì, như mình là đứa ghét chè nếp nhất thế gian.
Lần này, mấy anh chị em hẹn nhau về mẹ nhân dịp mùng năm tháng năm. Trước khi bắt đầu, mấy chị em có họp nhanh thực đơn cho ngày đoàn tụ. Chị Hai biết ý mẹ nên phán, nấu gì nấu, nhưng nhất định phải có chè nếp. Chỉ chén chè nếp là trọn vẹn nhất với mẹ.
Trong lúc mấy chị em lụi cụi nấu nướng thì ôn lại chuyện ngày thơ. Trong câu chuyện đó, chẳng thế thiếu những ngày rằm, mùng năm tháng năm đã có những chén chè bị trộm. Kể xong rồi phán đoán. Tôi cũng như xưa, chọn cách im lặng. Mẹ nằm võng coi ti vi, lắng nghe câu chuyện rồi nhìn tôi cười. Tôi hiểu, là mình dù tinh quái đến đâu cũng không qua được mắt mẹ nên cười thú tội.
Ước sao mùng năm tháng năm nào cũng có mẹ để cả nhà cùng ăn chè nếp.
Xơ mít xào của mạ
Vị ngọt thơm của xơ mít chín hòa cùng vị béo giòn của tóp mỡ, quyện với mùi sả ớt thơm nồng, cay cay. Tất cả như tấu nên một bản hòa âm của hương vị khiến cái lưỡi phải xoắn xít liên hồi.
Mạ nói món xơ mít xào cay không cần phải thêm bột ngọt, bột nêm gì cả, bởi mít đã có sẵn vị ngọt thanh dìu dịu
Hôm rồi đi ngang Đàn Nam Giao, thấy mấy o bán mít cứ chào mời ríu rít. Mùi mít chín thơm muốn điếc cả mũi khiến tôi chẳng nỡ bỏ đi. Mít mua về ăn hết múi, nhìn tảng xơ vàng ươm nhỏ em bảo, hay làm món xơ mít xào cay, ăn cho đã ghiền. Cũng chừng ấy gia vị, nhưng nêm nếm cách nào vẫn không thấy ngon bằng mạ nấu. Tại mít ở đây không ngon bằng mít ba trồng trong vườn nhà, hay tại thiếu bàn tay gầy guộc thân thương của mạ nêm nếm...
Nhớ ngày trước, cứ mỗi mùa mít chín, lần nào cắt mít ăn mạ cũng cẩn thận ngồi tách từng múi ra, rồi giữ lại phần xơ để dành chế biến món ăn. Hôm nào bận quá, mạ mới cắt cho mỗi đứa mỗi đứa mỗi miếng, tự gỡ lấy mà ăn. Chị em tôi cầm miếng mít đi quanh xóm vừa ăn vừa chơi. Đến lúc ăn hết múi rồi vẫn không quên đem miếng xơ về "trả" cho mạ. Không phải vì nhớ lời mạ đã dặn đi dặn lại: "Ăn xong nhớ đem xơ về đây cho mạ nghe bây", mà bởi vì "ghiền" mấy món ăn mạ làm từ xơ mít.
Lạ lắm nghe, cái thứ xơ mít tưởng chỉ có vứt đi nhưng qua bàn tay khéo léo của mạ lại biến hóa thành vô vàn món ăn trong những bữa cơm đạm bạc thuở nghèo khó ấy. Xơ mít mạ muối chua rồi nấu canh, có khi lại kho với cá. Ăn ngán thì mạ chuyển qua xào, không thì bóp chua ngọt. Nhưng có lẽ, "gây nghiện" nhất vẫn là món xơ mít xào cay. Vào mùa mít, lâu lâu không thấy món này, ba lại "nhắc khéo" một câu, y như rằng hôm sau, trên mâm cơm lại có món mà cả nhà "thương nhớ".
Món xơ mít xào cay của mạ đơn giản lắm. Mít ăn hết múi, mạ lọc lấy cả đợn lẫn xơ, sau đó cắt bỏ bớt phần "đọt" màu trắng của xơ rồi xắt từng miếng nhỏ. Sả ba trồng sẵn nơi góc vườn, mạ ra nhổ mấy tép rửa sạch, rồi băm thật nhuyển cùng hành, ớt sau đó phi qua dầu. Khi sả, ớt, hành đều chuyển sang màu vàng ươm, mạ cho xơ mít đã rửa sạch để ráo vào đảo đến khi săn mềm thì nêm chút muối cho vừa ăn, bỏ thêm ít hành ngò cắt nhỏ vào là dùng được. Những hôm nào "sang chảnh" một tí, mạ sẽ cho thêm thịt ba chỉ vào xào cùng. Nếu không chỉ cần ít tóp mỡ cũng khiến chị em tôi khua đũa mãi không dừng.
Tùy vào sở thích ăn cay của mỗi người mà cho vào ít hay nhiều ớt. Còn mạ tôi, lúc nào cũng phải băm chừng chục quả ớt chỉ thiên mới vừa miệng. Mạ nói món xơ mít xào cay không cần phải thêm bột ngọt, bột nêm gì cả, bởi mít đã có sẵn vị ngọt thanh dìu dịu. Vị ngọt thơm của xơ mít hòa cùng vị béo giòn của tóp mỡ, quyện với mùi sả ớt thơm nồng, cay cay, chưa nếm mà miệng đã xuýt xoa vì cay. Hôm nào đi làm đồng về, mâm cơm có thêm món xơ mít xào cay là ba sẽ ăn liền một mạch mấy chén, khiến mạ ngồi một bên bới cơm mỏi tay nhưng miệng cười như không khép lại được.
Bây giờ, giữa ê hề những món ngon, nhưng vào mùa mít, mạ tôi vẫn không quên cái món dân dã thủơ nào. Giống như chiều nay vậy. Ba gọi điện bảo cây mít mật nơi góc vườn đã chín. Mau mau ghé lên nhà ăn mít, để mạ bây còn lấy xơ làm món xào cay, may ra đến bữa cơm mới đơm thêm được mấy lượt.
Mát lành có chè trôi nước Thời tiết dạo này thật nóng nực! Dạo quanh phố xá, tôi thấy những quán chè ven đường tấp nập người ra, kẻ vào. Chẳng cần đợi những chú ve kêu râm ran chào hạ, cũng biết là mùa hè đã đến rồi! Chè trôi nước. Ảnh: TL Chè là một bát "soup" ngọt đặc biệt. Trên cái nền đó, người ta cho...