Che mắt tôi, lũ bạn khốn nạn đã giúp anh nuôi gái trong nhà
Hôn nhân 3 người, anh có thấy chật chội không? Anh cứ nằm đó rung đùi thỏa mãn vì được tôi tha thứ. Anh nghĩ cái giá của tội ngoại tình chỉ là vài câu xin lỗi ư? Anh nhầm rồi và đánh giá người vợ này hơi thấp đấy.
Với tôi, tôi đang anh phải trả nó đến suốt đời. Sao anh không nhớ tôi đã từng là con người như thế nào? Là người đã chà đạp tình bạn để cướp anh từ tay cô ta, đã quyến rũ và bắt anh phải phục tùng. Một kẻ đào hoa lắm chiêu nhiều trò như anh còn chết đứ đừ dưới chân tôi thì nay anh cũng không thể thoát được.
Tôi thấy tội nghiệp vì anh vừa cả tin vừa tự tin thái quá. Anh nghĩ tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn là vĩnh cửu sau chừng ấy phản bội? Đời tôi chỉ hi sinh cho những ai xứng đáng nhưng cũng sẽ bắt người khác trả gấp trăm nếu cần.
Đời tôi chỉ hi sinh cho những ai xứng đáng
Sai lầm của anh là đã giấu kín chuyện ngoại tình một cách hoàn hảo. Trên đời làm gì có thằng đàn ông nào đang độ chín sự nghiệp lại không có gái vây quanh. Mail, facebook, điện thoại không hề có tin nhắn, cuộc gọi bất thường. Áo quần không dính son hay mùi hương phụ nữ. Ngoài đi họp và những lần tụ tập ở nhà những thằng bạn thân chí cốt hầu như không có khoảng trời riêng.
Ai biết được lũ bạn khốn nạn của anh lại bao che giúp anh nuôi gái trong nhà. Mỗi lần anh đến nhà người đó ăn nhậu thì đều đã có cô ta ở đó sẵn sàng phục vụ. Mang tiếng là người yêu của bạn anh nhưng thật ra là nhân tình của anh. Một siêu phẩm được phân vai kĩ lưỡng đến thế thì hơn 2 năm qua, tôi khó phát hiện là đúng.
Anh có biết, lần đầu tiên tôi nghi ngờ anh là lúc nào không? Đó là lần đầu tiên khi tôi phát hiện ra một mẩu răng cưa rất nhỏ của bao bì bao cao sutrong túi quần anh đấy. Tuy nhỏ nhưng tôi đủ linh cảm biết đó là thứ gì. Thế nên đó là nguyên nhân tối đó tôi bắt anh phải phục vụ vợ đến hai hiệp liền. Tôi biết anh đã rã rời nhưng cắn răng lấy vải thưa che mắt thánh.
Lần thứ hai cũng là lúc tôi phát hiện được vì sao áo quần anh không bao giờ có mùi lạ. Trước khi đi chơi anh mặc một chiếc áo sơ mi đã bị đứt cúc sơ-cua ở bên trong tà áo, lúc về vẫn là chiếc áo đó nhưng vẫn còn đủ cúc sơ cua. Anh đi nhậu nhẹt thì ai khâu cho anh?
Video đang HOT
Một là nhân tình khâu cho anh, hai là vì lý do nào đó anh đã thay chiếc áo khác cùng màu cùng kiểu. Cho dù là nguyên nhân nào thì đều rất uẩn khúc. Hóa ra anh và tình nhân đã cẩn thận đến mức mua những áo quần giống tôi sắm cho anh để qua mặt.
Tôi biết anh đang ngoại tình từ đấy nhưng giữa một biển người, tôi biết cô ta là ai. Tôi đã từng nghi ngờ từ đồng nghiệp, bạn học cũ đến tất tật những ai có quen biết nhưng chẳng thu được gì. Tôi quên mất đi một nguyên tắc cơ bản, đàn ông thường chẳng ngoại tình với ai xa lạ.
Một lần cùng anh đến nhà bạn anh tụ họp, cô ta trong vai người yêu của bạn anh cũng ở đó. Cả anh và cô ta đều đóng rất đạt, không có cử chỉ thân thiết nhưng không tránh mặt nhau, đôi lúc pha vài câu đùa giỡn lịch sự.
Chỉ có bạn anh là không thể qua mặt được tôi. Mặc dù được “bạn gái” khoác tay và ngồi cạnh nhưng anh ta có vẻ căng thẳng. Và nhất là lúc cô ta ngồi hớ hênh, bạn anh phát hiện ra nhưng đỏ mặt và không dám nhắc nhở.
Chỉ những người xa lạ mới có sự lúng túng đó, trong khi họ lại được giới thiệu là đã yêu nhau gần 1 năm. Con người tôi đầy linh cảm nhưng suy đoán nhạy bén, chỉ nhìn qua tôi biết lũ các anh đang thông đồng lừa dối tôi điều gì đó.
Tôi còn rất liều, mặc dù đến lúc đấy tôi vẫn còn mù mờ chưa biết điều gì đang xảy ra. Anh đi tắm, tôi lấy điện thoại anh nhắn tin cho anh bạn kia “Sao thấy L. hớ hênh mà mày bơ đi thế?”. Và tôi có ngay kết quả đầy bất ngờ “Mèo của mày chứ phải của tao đâu mà nhắc”.
Điều tôi không ngờ nhất lại thành sự thật. Một vở kịch được đóng trước mặt tôi suốt gần 1 năm qua. Tôi nghe rõ từng mạch máu đang rung lên trong người mình. Tôi xóa tin nhắn, leo lên giường sốt suốt đêm hôm đó.
Tôi hận anh. Anh tán tận lương tâm đóng kịch ngoại tình ngay trước mắt tôi, che giấu hoàn hảo đến từng chi tiết. Thế đủ biết mộng ngoại tình của anh lớn và công phu đến mức nào. Anh vẫn là anh, con người đẹp mã sát gái và thủ đoạn. Chỉ duy nhất anh đã đánh giá tôi hơi thấp, hoặc quá tự đề cao bản thân. Anh là gì mà tôi phải yêu vô điều kiện?
Vở kịch của anh kết thúc thì đây mới là lúc vở kịch của tôi bắt đầu. Anh đã sống giả dối thì tôi hoàn toàn không thể sống thật lòng. Tha thứ chỉ là một cái cớ để tôi tạm thời giữ chân anh. Tôi còn ngọt ngào, yêu thương anh hơn cả trước. Anh rung đùi tự mãn “gương vỡ lại lành”. Nhưng không anh à, gương vỡ thì nó rất sắc, và sẽ còn sắc đến mức để có người phải đổ máu. Người đó sẽ là anh.
Tôi đã có ngay những bài thuốc cơ bản bí mật để anh mất đi khả năng đàn ông
Chỉ với vài từ khóa, tôi đã có ngay những bài thuốc cơ bản bí mật để anh mất đi khả năng đàn ông từ từ bằng những món ăn tôi chế biến cho anh ăn hàng ngày. Anh sẽ chóng lão hóa, sẽ mất hết sức quyến rũ mà anh luôn tự hào. Rồi sẽ có ngày đến lũ con gái vô dụng cũng nhổ vào mặt anh trên giường chỉ vì anh không đủ sức “giương súng”. Tôi đang chờ cái ngày ấy mà hả hê cười vào mặt anh.
Còn ngôi nhà và gia sản, tôi cũng sẽ tìm cách sang tên đổi chủ dần. Sự nghiệp của anh cũng sẽ sớm lụi tàn. Vì anh, tôi có thể bắc thang lên trời để kéo anh cùng xuống địa ngục. Anh làm giả chứng từ, anh biển thủ công quỹ bao nhiều tôi đều biết, và giám đốc anh cũng sẽ sớm biết. Đó là án tử hình đang chờ đợi anh.
Theo Wikli Love
Nước mắt của người vợ đi xuất khẩu lao động để chồng có tiền nuôi gái
Bao công sức của tôi đổ xuống sông xuống bể khi hay tin tiền bạc anh đem "nuôi gái" hết, con cái ở nhà nheo nhóc anh không chăm lo.
Bao năm tôi vất vả kiếm tiền còn chồng thì tung tẩy ngoại tình (ảnh minh họa)
Lấy chồng được hơn 4 năm thì trong xã tôi rộ lên việc đi xuất khẩu lao động kiếm tiền gửi về cho gia đình. Khi đó, chồng tôi vì sức khỏe yếu nên không thể đi, vì vậy sau khi bàn đi tính lại hai vợ chồng tôi quyết định để chồng ở nhà chăm con, còn tôi sẽ đi xuất khẩu lao động chừng 3, 5 năm rồi về nước. Số tiền tôi vất vả kiếm được sẽ gửi về nước cho chồng nuôi con và tích cóp để sau này khi về nước hai vợ chồng sẽ tìm kế kinh doanh.
Mặc dù không muốn xa gia đình, xa chồng và cô con gái mới hơn 2 tuổi nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn thoát khỏi cảnh đoi nghèo chân lấm tay bùn mà tôi đành lòng dứt áo ra đi. Những ngày đầu sống bên nước lạ không quen cách sinh hoạt, ăn uống nên tôi gặp khá nhiều khó khăn. Ở bên đó người ta bỏ tiền ra thuê mình thì mình cũng phải bỏ sức ra, cũng chẳng sung sướng gì.
Một ngày tôi làm 12 tiếng, trong lúc làm phải tập trung cao độ, làm hết sức chứ không được vừa làm vừa nghỉ như ở nhà. Nhưng đổi lại, số tiền tôi kiếm được cũng không ít, nếu cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở quê nhà thì cả đời cũng chẳng thể có nổi số tiền đó.
Phải bán xứ để kiếm tiền nên tôi luôn biết trân trọng những gì mình làm ra. Hàng ngày tôi sống chắt chiu, đến tháng nhận lương cũng không dám tiêu nhiều, có bao nhiêu tiền tôi đều gửi về quê cho chồng, chỉ mong một ngày không xa hai vợ chồng được đoàn tụ có chút vốn liếng mưu sinh.
Khoảng gần một năm đầu đi xuất khẩu lao động chồng tôi thường xuyên gọi điện vỗ về, động viên tôi. Nhờ sự quan tâm của chồng, của gia đình tôi càng có nghị lực vương lên để sống tốt bên đó. Trong suốt quá trình làm việc bên nước ngoài cũng có nhiều người phải bỏ về nước vì không chịu được vất vả, không chịu được những áp lực công việc. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì làm việc phần để bù đắp chi phí khi sang, phần vì muốn "làm giàu" nhanh chóng.
Dù có khó khăn đến đâu thì tôi cũng đã kiên trì vượt qua 3 năm. Sau 3 năm làm việc quần quật không kể ngày đêm thì tôi nhận được nhiều tin từ gia đình, bạn bè nhắc nhở khéo về việc giữ chồng. Cô bạn thân trước kia của tôi còn nói thẳng ra "Mày cứ ở bên đó mà lo kiếm tiền gửi về cho chồng đi, nó ở nhà có bồ có bịch, con gái mày nó gửi cho ông bà. Các cụ già rồi không biết cách liên lạc với mày, với lại nó cố tình chặn trước các cụ rồi. Tao thương mày vất vả làm việc gửi tiền về cho chồng &'nuôi gái' thì tao mới goi cho mày, nghe hay không kệ mày. Có nhanh nhanh về mà giữ chồng, giữ tiền, không nhanh nó cho gái hết đấy. Con mày nheo nhóc nó co chăm lo đâu...".
Mặc dù không biết thực hư thế nào nhưng nghe đến đó tôi ứa nghẹn nước mắt. Bao năm tôi vất vả kiếm tiền còn chồng thì tung tẩy ngoại tình. Con gái tôi có tội tình gì, nó còn quá bé đã thiếu tình thương của mẹ, giờ đến bố nó cũng không chăm lo nó. Nước mắt còn chưa ngớt tôi vội gọi về cho chồng nhưng anh vẫn cãi bay cãi biến. Anh còn một mực đòi tôi khai ra tên người bạn đó.
Nỗi đau đớn ập đến tôi, những lời chồng tôi nói tôi không còn tin được nữa. Phải 3 tháng sau tôi mới thu xếp được công việc để về nước. Trước khi về nước tôi không báo cho ai biết, cứ lẳng lặng về. Sự thật hiển hiện ra trước mắt tôi là cảnh tượng chồng tôi đưa gái về nhà. Trong căn nhà chật chội vẫn chưa được sang sửa ấy hai người đang ôm ấp nhau. Tôi buông mạnh hành lý xuống đất chạy đến túm lấy người con gái ấy hất mạnh xuống nền nhà. Còn chồng tôi đứng lặng như mất hồn không nói được lời nào.
Lần này tôi về nước để xác thực sự việc chồng ngoại tình, lấy tiền của tôi cho gái. Khi sự việc đã rõ mười mươi tôi quyết định ly hôn, không thể nào chấp nhận được một người đàn ông vong ơn phụ nghĩa, phản bội vợ con như anh được. Liệu quyết định ly hôn chồng của tôi có đúng không? Tôi đau đớn quá, tôi đã chôn vùi tuổi xuân chỉ vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa.
Theo blogtamsu
Tủi nhục khi mang bầu ở tuổi 18 Ba mẹ chồng luôn khinh thường tôi, còn chồng thì cũng có ý định rũ bỏ. Cuộc sống của một cô gái bước chân về nhà chồng khi tròn 18 tuổi trong khi chúng bạn đang háo hức trong một môi trường mới nơi ấy có những người bạn mới, có những kiến thức mới... còn tôi đành xót xa bỏ lại tất...