Chạy trốn tình yêu Phần 5
Mắt Mai cay sè. Cảm giác ân hận như vừa đánh mất một cái gì đó vô cùng quý giá.
Phố về đêm vắng lặng đến lạ thường. Có lẽ, phải thức dậy, một mình lang thang giữa phố phường Hà Nội vắng lặng và ngạt ngào hoa sữa lúc 12 giờ đêm, người ta mới cảm nhận hết vẻ đẹp thơ mộng của nơi đây. Mai lặng lẽ bước đi vô định. Cô hít đầy nồng ngực cái lành lạnh của mùi hoa sữa. Lần thứ hai Mai đi giữa không gian này. Nhưng lần này, cô đi một mình. Không có cảm giác ấm áp và an tâm như khi ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng của Tùng.
Lần đầu tiên trong đời, Mai đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho Hoàng. Món quà sinh nhật (như anh nói) ấy khiến Mai thấy bất an. Giá như….
- Người đẹp giờ này còn lang thang ngoài đường làm gì? – tiếng của Tùng khiến Mai giật mình.
- Ô, sao cậu ở đây giờ này? – Mai nửa như vui mừng
- À, mình vừa tan làm ở gần đây. Giờ mới về
- Cậu làm gì?
- Mình phục vụ bàn cho quán cafe ấy mà. Kiếm thêm ít tiền đi học. Muốn đi đâu mình đưa đi.
- Không biết đi đâu, nhưng cứ đi đi.
Mai leo lên xe của Tùng một cách tự nhiên như thể hai người đã thân thiết từ rất lâu rồi. Hai người lặng lẽ đi qua những con phố ngạt ngào hương hoa sữa. Mắt Mai cay sè. Cảm giác ân hận như vừa đánh mất một cái gì đó vô cùng quý giá.
Mai leo lên xe của Tùng một cách tự nhiên như thể hai người đã thân thiết từ rất lâu rồi. (ảnh minh họa)
Tùng vẫn lặng lẽ đạp xe và huyên thuyên kể về những câu chuyện anh gặp trong buổi tối làm việc ở quán cafe. Mai im lặng nghe. Thỉnh thoảng cô phụ hoạ bằng một tiếng cười nhạt thếch và gượng gạo.
Tùng không hỏi vì sao Mai lại lang thang trên đường vào nửa đêm. Anh đoán chắc nàng đang có chuyện gì đó buồn bực trong lòng. Vì vậy, Tùng càng không muốn hỏi về chuyện đó. Anh cố gắng tìm kiếm những câu chuyện vui vẻ nào đó để Mai vơi đi nỗi buồn.
- Mình về nhà nhé. Cũng muộn rồi – Tùng bất ngờ đề nghị khi đi đến đầu ngõ vào phòng trọ của Mai.
- Ừ. Cậu về đi. Đến đây mình tự về được rồi
- Để mình đưa cậu về tận nơi.
(Ảnh minh họa)
- Không cần đâu! Không cần. Mình thích tự đi bộ cho nó đỡ mỏi chân
- Để mình….
Video đang HOT
- Không! – Mai gắt
- Vậy thôi, mình về nhé. Chúc Mai ngủ ngon
Mai lặng lẽ đi vào trong ngõ tối. Đã hai giờ sáng. Hoàng vẫn nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của Mai. Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn anh ngủ. Lần đầu tiên cô ngủ cùng người đàn ông mà cô không biết có phải mình đang yêu anh không nữa. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa càng làm cho không gian trở nên ảm đạm.
Hoàng đã thức dậy, anh choàng tay qua người Mai. Cô cố gắng đẩy anh ra.
- Thôi anh về đi không muộn. Năm giờ rồi đấy. Lát nữa có người dậy rồi không hay cho em.
-Em không cho anh yêu lần nữa à?
- Không! Anh dậy về đi
Hoàng tỏ vẻ mệt mỏi đứng dậy mặc quần áo. Suốt hai năm theo đuổi, đến hôm nay anh mới chiếm được thân thể mĩ miều của Mai. Dù rất cố gắng nhưng Hoàng vẫn không thể che giấu được niềm vui có phần độc ác. Anh khẽ ngân nga một khúc nhạc quen thuộc.
- Em cầm một chút tiền ra hiệu mua thuốc tránh thai khẩn cấp nhé – Hoàng vừa nói vừa giúi vào tay Mai mấy đồng tiền cuộc tròn.
Mai lặng lẽ quăng chỗ tiền của Hoàng ra giường. Bất chợt, cô có cảm giác Hoàng vừa “trả tiền” cho sự trong trắng của đời con gái mà Mai đã gìn giữ bấy lâu nay. Cô bật khóc nức nở. Đến lúc này, cái cảm giác ân hận và lo lắng thực sự hiện hữu trong lòng cô.
(ảnh minh họa)
- Em làm sao vậy? Không sao đâu mà. Thời buổi này, chuyện như thế này là bình thường mà em. Hơn nữa, chúng ta yêu nhau. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Đợt sinh nhật này, anh lại có việc bận không thể gặp em được.
- Em đã trao cho anh cuộc đời này rồi! Đừng phụ lòng em anh nhé
- Anh yêu em. Như thế là đủ em ạ.
- Vâng! Em cũng chỉ cần thế thôi!
Hoàng cười hạnh phúc dắt xe ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, chưa bao giờ Mai thấy nó trống vắng đến vậy. Chưa bao giờ cô sợ cái cảm giác trống vắng ấy đến thế.
Theo Afamily
Chạy trốn tình yêu Phần 2
Nhiều lần Hoàng kêu mệt và muốn vào "nhà nghỉ" nhưng Mai từ chối. Cô không biết thứ tình cảm của Hoàng dành cho cô là gì.
Mai thẫn thờ trở lại bàn. Những suy nghĩ vẩn vơ lấy đi nét vô tư trên khuôn mặt của cô.
- Mai mệt à? - Tùng nhìn cô với vẻ đầy lo lắng.
- Không! - Mai mệt mỏi trả lời - Xin lỗi Tùng và Hà nhé. Mình có việc phải về trước.
- Ai gọi đấy? Có việc gì à? - Hà lo lắng hỏi
- Không! Đi dạy thêm ấy mà.
Mai vơ vội chiếc ba lô rồi bước nhanh ra khỏi quán cafe. Còn nửa tiếng để đến chỗ hẹn. Cô nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe bus vừa trờ tới.
Hoàng ngồi trên chiếc xe máy cà tàng đợi Mai bên đường. Cô hớt hải chạy tới. Từ lâu, Mai không bao giờ để Hoàng phải chờ đợi. Cô luôn là người đến trước và lặng lẽ chờ anh đi tới. Cái dáng cao gầy, khuôn mặt thư sinh, trắng trẻo của Hoàng luôn khiến cô cảm thấy háo hức mỗi khi được gặp mặt.
Hoàng cười tươi rói khi thấy Mai. Khuôn mặt anh ánh lên vẻ cuốn hút đến kỳ lạ.
- Nay bận hay sao mà đến muộn vậy?
- Không bận. Em đi chơi với Hà nên về muộn.
- Thế Hà có ra đây cùng em không?
- Hoàng có vẻ lo lắng.
- Không. Cô ấy vẫn chưa về. Em về trước. Mà sao anh có vẻ sợ hãi thế?
- Mình đi ăn nhé. Hôm nay anh muốn ăn chân gà nướng
Mai ngồi lên xe của Hoàng. Lần nào cũng vậy, hai người đèo nhau đi khắp các con phố Hà Nội. Thỉnh thoảng dừng lại ở đâu đó để ăn những món mình thích. Hai người chỉ im lặng đi bên nhau. Mai thích ngắm dòng người ngược xuôi, những cặp đôi ôm sát nhau thầm thì và lao vút qua bên cạnh. Nhiều lúc, cô cũng muốn ôm anh nhưng rồi lại thôi. Mai chỉ dám đặt tay lên vai anh như tìm kiếm một sự nương tựa.
Hai người thường lang thang trên những con phố Hà Nội
Kết thúc buổi hẹn hò bao giờ cũng là đầu con ngõ hun hút vào xóm trọ của Mai. Chưa bao giờ Hoàng đưa cô về tận nhà. Mai cũng không muốn ép anh. Bởi anh còn phải đi ba mươi cây số để về nhà. Nhưng đôi lúc, cô cũng cảm thấy buồn. Những lúc chia tay, Hoàng thường lắm tay Mai. Anh trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đầu tiên Mai dành cho Hoàng. Mai đón nhận nó một cách đầy hứng khởi nhưng cũng vô cùng e ấp, rụt rè. Chưa một lần Hoàng nói yêu cô. Cũng rất nhiều lần Hoàng kêu mệt và muốn vào "nhà nghỉ" nhưng Mai từ chối. Cô không biết thứ tình cảm của Hoàng dành cho cô là gì.
Lần này cũng vậy, Hoàng ôm Mai thật chặt. Cô thả lòng người để cơ thể mình được gần anh hơn. Mùi hương hoa sữa nồng nàn như càng làm cho cái ôm ấy trở nên ấm áp biết nhường nào. Hoàng gắn chặt môi anh và môi Mai. Cô đáp lại nụ hôn ấy nồng nàn và mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Chợt, cô vội vã đẩy anh ra.
- Quan hệ của chúng mình là gì vậy anh? - Cô mệt mỏi hỏi Hoàng - Em không biết chúng ta đang là như thế nào nữa? Anh nói cho em nghe được không.
Lần này cũng vậy, Hoàng ôm Mai thật chặt. Cô thả lòng người để cơ thể mình được gần anh hơn. (Ảnh minh họa)
- Chẳng lẽ, anh đối với em như thế mà em vẫn không hiểu tình cảm của anh dành cho em là gì ư?
- Quả thực em không biết. Nó không phải là tình bạn mà cũng chẳng phải là tình yêu đúng không anh?
- Vậy em có yêu anh không?
- Còn anh? Anh có yêu em không?
- Anh nghĩ em đã có một câu hỏi thừa. Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm cho em, em không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em hay sao?
- Em sợ cả hai chúng ta đều đang lầm lẫn. Đó không chắc đã là tình yêu.
- Vậy đó là cái gì? - Hoàng gắt lên đầy chán nản
- Em cũng không biết nó là cái gì nữa. Bởi nếu yêu em, anh sẽ không bao giờ trốn tránh bạn bè em, anh sẽ dành cho em những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Em chưa chồng, anh cũng chưa vợ nhưng em luôn có cảm giác chúng ta đi chơi với nhau như những kẻ vụng trộm.
- Em cũng có cho anh cái anh muốn đâu! - Hoàng tỏ ra mệt mỏi - Anh vượt mấy chục cây số đến đây, đi chơi với em vậy mà chỉ ôm, hôn thôi cũng đã khó khăn rồi. Nếu không phải là yêu, thì liệu anh có hấp hơi mà đi như vậy không?
- Anh đi chơi với em chỉ vì muốn chuyện đó thôi sao? Nếu vậy thì anh đừng bao giờ đi nữa. Em đã nói với anh rồi. Em muốn dành lần đầu tiên ấy cho người chồng của em.
- Thời giờ, có cô gái nào giữ được cho chồng đâu. Em đúng là cổ hủ.
- Nếu không còn ai nữa thì chắc chắn vẫn còn em. Anh đừng coi thường em như vậy. Nếu anh đến đây chỉ vì chuyện đó, thì chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa.
Nhiều lần Hoàng kêu mệt và muốn vào "nhà nghỉ" nhưng Mai từ chối. Cô không biết thứ tình cảm của Hoàng dành cho cô là gì. (Ảnh minh họa)
Mai vùng vằng bước nhanh về con ngõ sâu hun hút. Cô mong anh sẽ đuổi theo, sẽ kéo cô lại và ôm cô thật chặt. Nhưng Hoàng vẫn đứng im một chỗ. Chỉ có những lời xin lỗi nhạt thếch của anh đuổi theo cô
- Anh xin lỗi. Nhưng em đã hiểu lầm anh rồi.
Mai đi như chạy về khu trọ của mình. Cô có cảm giác bị xúc phạm một cách nặng nề. Thỉnh thoảng, Mai ngoái lại nhìn Hoàng. Anh vẫn ngồi trên xe, hướng mắt về phía cô và dường như đang gọi điện cho ai đó. Có lẽ vì anh bận điện thoại nên không thể đuổi theo Mai. Cô nghĩ vậy và chợt thấy mình trẻ con quá. Lần nào cũng vậy, chưa về đến phòng trọ thì những bực bội của Mai dành cho Hoàng đã tan biến hết.
- Cậu về rồi à? May quá, tớ đỡ phải khóa cửa. Tớ đi sang nhà đứa bạn chơi nhé. Đóng cửa đi ngủ đi. Sáng mai tớ mới về đấy? - Hà vội vã chạy ra vào con ngõ hun hút tối.
Lần nào cũng vậy, chưa về đến phòng trọ thì những bực bội của Mai dành cho Hoàng đã tan biến hết. (Ảnh minh họa)
Chắc lại đi với người yêu chứ con bạn nào. Mai mệt mỏi nằm vật ra giường. Những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô mặn chát. Chợt chuông điện thoại báo có tin nhắn. Mai vội vã mở ra xem. Chắc Hải muốn xin lỗi cô. Nhưng số điện thoại hoàn toàn lạ. "Ngủ chưa Mai? Hồi chiều tiếc quá Tùng không được nói chuyện nhiều với bạn. Chúc Mai ngủ ngon" - Mai bĩu môi trước tin nhắn từ số lạ. Cái trò tán tỉnh cũ rích và rẻ tiền quá.
Mai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình được hai người đàn ông cầm tay dắt đi trên một thảm hoa vàng rực rỡ. Hai người đó là Tùng và Hoàng. Cô giật mình choàng tỉnh. Ánh nắng ban mai đã xuyên qua khe cửa sổ lọt vào giường Mai nằm. Đầu Mai nặng trĩu. Giấc mơ vừa qua vẫn vương vấn trong đầu cô.
Theo Afamily
Chạy trốn tình yêu ( Phần 1) Mai không biết Hoàng là gì của cô. Người yêu cũng chả phải. Bạn bè cũng không đúng. Nhưng cứ vắng anh là Mai thấy nhớ. Một nỗi nhớ vu vơ không gọi được thành lời. Tình yêu thật kì lạ. Có những thứ tưởng như là chân thành, thực tế lại chỉ là chút gió thoảng qua trong đời. Có những người...