Chạy trốn tình yêu ( Phần 1)
Mai không biết Hoàng là gì của cô. Người yêu cũng chả phải. Bạn bè cũng không đúng. Nhưng cứ vắng anh là Mai thấy nhớ. Một nỗi nhớ vu vơ không gọi được thành lời.
Tình yêu thật kì lạ. Có những thứ tưởng như là chân thành, thực tế lại chỉ là chút gió thoảng qua trong đời. Có những người tưởng như ở lại mãi, cuối cùng lại ra đi nhẹ bẫng.
Để rồi, một cuộc gặp gỡ vu vơ, một người lạt mặt vô tình ghé đến bỗng có ngày lại trở thành cuộc tình chẳng thể nào quên.
Giữa cái ngổn ngang của trăm nghìn cảm xúc, giữa thành thật và giả dối, giữa hời hợt và sâu xa, giữa người lộ ra cái tốt và kẻ chỉ biết lặng nhìn, ai và thứ gì mới là tình yêu đích thực mà ta kiếm tìm?
Cùng đón đọc câu truyện Chạy trốn tình yêu trên Truyennganmoingay.com:
Tan học, Hà kéo Mai đến một quán café quen thuộc trên con phố nhỏ vắng vẻ và hoài cổ. Mai cũng thích cái không khí trầm lắng cùng nhịp sống chậm của những con người nơi đây nên cũng thường xuyên lui tới. Hai nàng vui vẻ với những câu chuyện gom nhặt từ trên trời dưới bể.
Mai thường chọn chiếc bàn đặt sát khung cửa kính nhìn ra phía ngoài. Hàng me hai bên đường rủ xuống một cảm giác dịu mát và âm u. Chợt Hà reo lên khi một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước vào. Chàng trai tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy cánh tay đang rối rít vẫy gọi của Hà.
Mai thường chọn chiếc bàn đặt sát khung cửa kính nhìn ra phía ngoài. Hàng me hai bên đường rủ xuống một cảm giác dịu mát và âm u. (Ảnh minh họa)
Mai thoáng chút khó chịu. Lại cái trò mai mối đầy rắc rối của cô bạn thân. Nó cứ làm như không có người yêu là ngày tận thế ấy. Mà thực ra, Mai cũng có một người để nghĩ tới rồi. Chỉ có điều, cô không thể hình dung được thứ tình cảm của cô và Hoàng là gì. Vì vậy, cô chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai về sự có mặt của Hoàng trong tâm trí cô mỗi đêm khó ngủ hay những lúc mệt mỏi. Vì thế, bạn bè của Mai vẫn nghĩ cô cho cô là cổ hủ, quê mùa khi tuổi này rồi mà vẫn chưa “có gấu”.
Mai lướt nhanh qua người đàn ông vừa lao đến bàn của cô. Đó là một người thấp, lùn với làn da mái mái như kẻ nghiện thuốc đã lâu. Khuôn mặt gầy gò, mái tóc xoăn bù xù, lộn xộn và bết mồ hôi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn nguyên những nếp gấp mà Mai đoán chắc vừa mua vội ở đâu đó và mặc. “Đi ra mắt bạn gái mà giống như một kẻ ăn mày” – Mai nghĩ bụng những vẫn cố cười lịch sự để đáp lại cái nhìn soi mói và dò xét của anh ta.
Mai lướt nhanh qua người đàn ông vừa lao đến bàn của cô. (Ảnh minh họa)
- Đây là Tùng, bạn thân của tôi hồi cấp ba. Cậu này học giỏi vô địch nhưng vì không có điều kiện nên năm nay mới bắt đầu đi học đại học. Ba năm nghỉ học mà vẫn thi được vào Bách khoa đấy – Hà hồ hởi giới thiệu.
- Chào bạn – Mai cười và liếc nhìn Hà với vẻ trách móc.
- Chào bạn. Nghe Hà kể nhiều về Mai rồi mà hôm nay mới được gặp mặt. Gặp rồi mới thấy khả năng tả người của Hà đúng là quá kém
Video đang HOT
- Tùng cười
- Xấu hơn so với tưởng tượng của bạn à?
- Mai cười nhạt nhẽo.
- Không đẹp hơn rất nhiều. Mình nhìn thấy trong đôi mắt bạn một nỗi buồn. Có những điều mà bạn không thể thổ lộ cùng ai.
- Bạn chắc giỏi cả tướng số nhỉ. Mà suy cho cùng, ai chả có những bí mật của riêng mình?
- Mai cười nhạt.
- Hai người có vẻ hợp nhau đấy
- Hà cười tinh nghịch
- vừa gặp cái đã có thể rôm rả trò chuyện rồi.
Tùng cười khùng khục ngồi xuống ghế. Anh ta cầm vẫy gọi người phục vụ và cũng không cần hỏi xem hai bạn gái dùng gì, anh ta cầm menu và gọi:
(Ảnh minh họa)
- Cho hai sữa chua đánh đá, một café đen nóng nhé.
- Mình cũng uống café
- Mai chen vào
- dù sao thì đêm nay cũng phải thức để làm cho xong bài tập.
- Bạn Tùng của tôi giỏi lắm, lại tốt tính. Mỗi tội, người tốt thì bao giờ cũng khổ.
Tốt sao không vơ lấy mà dùng, sao phải giới thiệu? Mai thoáng ý nghĩ đầy hằn học nhưng vẫn nhoẻn miệng cười như một sự đồng tình đầy miễn cưỡng.
- Hà không phải “quảng cáo” tớ như thế. Nói chung cuộc đời mỗi người một số phận. Chấp nhận và vượt qua thôi phải không Mai.
- Vâng đúng rồi. Vượt qua được sẽ tốt. Không vượt qua được cũng chẳng sao. Vì dù thế nào đi nữa thì cũng ta vẫn cứ sống…
Cả ba cùng cười vui vẻ. Mai bắt đầu thấy bớt đi cái cảm giác khó chịu lúc ban đầu. Chợt điện thoại của Mai reo lên. Cô vội vã xin phép đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Mỗi khi Hải gọi, cô thường “trốn” ra một góc để trò chuyện vì không muốn có người biết mối quan hệ của mình.
- Em đi học về chưa? Mệt không? Anh đang đến chỗ em. Khoảng nữa tiếng nữa ra chỗ cũ chờ anh nhé.
- Hay hôm nay anh vào đón em đi? Em ngại đi xe bus lắm. Với lại anh cũng nên biết một số người bạn của em chứ – Mai muốn Hà biết rằng cô cũng có người đưa đón để cô ấy bớt cái bài mối mai này đi.
- Không được đâu em ạ. Vào chỗ em không tiện. Anh chờ ngoài nhé. Mình đi ăn sau đi xem phim.
(Ảnh minh họa)
Mai thoáng chút chạnh lòng. Hoàng là người đàn ông đầu tiên cô dành một thứ tình cảm đặc biệt mà bản thân Mai cũng chẳng biết đó là gì. Cô biết anh trên một chuyến xe bus trên đường về nhà Hà chơi. Cô hỏi đường và được anh chỉ tận tình. Nhưng Hoàng lại xuống xe bus trước khi đến bến. Từ ngày ấy, hai người vẫn thường xuyên trò chuyện. Mỗi lúc Mai cần, Hoàng lại có mặt để giúp đỡ. Nhưng chưa bao giờ anh vào chỗ trọ của cô. Anh cũng tìm đủ mọi lý do để không bao giờ gặp bạn bè của Mai.
Cũng vì thế, Mai không biết Hoàng là gì của cô. Người yêu cũng chả phải. Bạn bè cũng không đúng. Nhưng cứ vắng anh là Mai thấy nhớ. Một nỗi nhớ vu vơ không gọi được thành lời.
Theo Afamily
Lúc anh hôn mê sâu tôi hiểu rằng vì sao ngày ấy anh đuổi vợ và đứa con thơ ra khỏi nhà
Nhìn đứa con thơ mới gần tròn 1 tháng tuổi, tôi không cầm lòng nhưng không đi không được, anh ta quyết đuổi mẹ con tôi rồi mà. Nước mắt lưng tròng tôi bế con ra khỏi nhà.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Có thể nói 5 năm sống bên người chồng ấy là 5 năm hạnh phúc và sung sướng nhất cuộc đời của tôi. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi cho tới khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Nhưng đời nào ai có ngờ...
Tôi khó mang thai, phải mất 4 năm sau ngày cưới tôi mới có bầu. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt và yêu thương vợ hết lòng. Do vậy sống với anh tôi hoàn toàn không phải lo nghĩ gì cả. Thậm chí lúc đầu tôi còn dự định ra nước ngoài để sinh con nhưng mà mang bầu ở tháng thứ 4 thì chồng tôi bảo có vụ làm ăn khá quan trọng lúc tôi sinh nên có lẽ kế hoạch sinh con ở nước ngoài của tôi phải hoãn lại. Anh nói sẽ lo cho tôi sinh ở một bệnh viện trong nước tốt nhất. Dỗi chồng mấy hôm liền cuối cùng tôi cũng đồng ý với kế hoạch của anh.
Chồng vẫn chiều chuộng và yêu thương tôi như những ngày mới cưới. Đứa con sinh ra mẹ tròn con vuông, chồng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi đã chuẩn bị cho con rất nhiều quần áo đẹp. Tôi muốn mẹ đẻ lên với mình trông con mấy tháng nên đã cho ô sin nghỉ việc, định sau sẽ tìm người khác.
Chồng vẫn chiều chuộng và yêu thương tôi như những ngày mới cưới. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mẹ lên được nửa tháng thì vợ chồng tôi xảy ra chục trặc. Chẳng hiểu sao anh tự dưng lại uống rượu rất nhiều về nhà say xỉn rồi còn mắng mỏ tôi vô cớ. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm sống với nhau anh đã nặng lời với tôi như vậy. Tôi không muốn mẹ chứng kiến cảnh chồng mình như thế, không muốn anh mất hình tượng trong mắt gia đình nhà vợ nên bảo mẹ về quê mấy ngày thăm bố. Chẳng ngờ thời gian mẹ về quê, tôi phát hiện ra một sự thật: chồng tôi có bồ.
Hôm ấy anh lại say, nửa đêm mới về tới nhà, người nồng nặc rượu. Tôi cố gắng dìu chồng vào phòng, lúc thay quần áo cho con tôi đã sững sờ khi nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo của chồng. Không thể kìm lòng, tôi lôi chồng dậy hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ vừa nói được mấy câu chồng đã tát tôi một cái trời giáng vì tội dám xỉ nhục anh. Rồi anh quát tháo đuổi mẹ con tôi đi: "Tôi có bồ đấy, không chịu được thì cuốn gói đi đi".
Tôi sững sờ, có nằm mơ cũng không ngờ người chồng mới thời gian ngắn trước còn là người đàn ông mà tôi hết lòng thương yêu và kính trọng lại như thế này. Cố gắng gạt nước mắt tôi nằm xuống định mai anh tỉnh sẽ nói chuyện rõ ràng. Nào ngờ sáng hôm sau vừa mới mở mắt, chồng đã chỉ thẳng mặt tôi: "Vẫn chưa đi à, cuốn gói đi hết đi đừng ở đây làm thằng này đau đầu nữa. Toàn là ăn hại".
Nhìn đứa con thơ mới gần tròn 1 tháng tuổi, tôi không cầm lòng nhưng không đi không được, anh ta quyết đuổi mẹ con tôi rồi mà. Nước mắt lưng tròng tôi bế con ra khỏi nhà. Tôi không dám về nhà bố mẹ mình mà tá túc ở nhà cô bạn thân. Vẫn nói dối mẹ là con thuê được ô sin rồi không cần mẹ phải lên nữa.
Tôi chính thức chấm dứt tất cả với chồng một tháng sau đó để trở thành một bà mẹ đơn thân. Sau khi li dị tôi và con cũng được chồng chu cấp cho một khoản tiền nên cũng không khó khăn lắm cho cuộc sống, con được 4 tháng tôi đem con gửi cho bà ngoại để xin việc đi làm.
Cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu ổn định thì tôi hay tin chồng bị đi tù vì làm ăn phạm pháp. Lúc ấy tôi sung sướng hả hê lắm, vì anh ta đã phải trả giá. Một cái giá xứng đáng. Con tôi lớn lên trong sự chăm chút của ông bà ngoại và mẹ. Nó chưa hề biết cha, và tôi cũng không muốn nó biết mình là con của người đàn ông tệ bạc ấy.
Hơn 2 năm sau, tình cờ một hôm tôi nhận được điện thoại của em chồng. "Chị về được không, anh Hải sắp mất rồi"? Chồng cũ của tôi sắp mất sao? Dù đã từng ghét anh ta vô cùng nhưng đến giờ phút này anh vẫn là người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu. Anh bị làm sao vậy, vừa mới nghe tin anh ta được ra tù, mừng cho anh ta vậy mà...
Tôi vội đưa con về quê nội, chồng cũ của tôi lúc này đã đi vào hôn mê sâu. Thì ra anh bị ung thư. Ra tù mới phát hiện ra bệnh nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi. Em trai anh nói trong nước mắt.
- Anh ấy chỉ mong gặp chị nhưng rồi lại không muốn làm chị đau, ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mẹ con chị. Anh cũng không muốn chị và cháu thấy cảnh này nhưng em không thể để anh đi mà vẫn bị chị hiểu lầm được. Thực ra ngày ấy anh đuổi chị là có lý do. Anh đã biết mình mắc vào vòng lao lý và không tài nào có thể thoát được, anh đã bị bạn gài bẫy. Chính vì thế đuổi chị đi chỉ là cái cớ và anh đã dồn tất cả số tiền còn lại để chuyển cho mẹ con chị trước khi bị pháp luật động tới. Không phải anh là người ác đâu, nếu cứ để hai mẹ con ở lại thì khi người ta niêm phong tài sản, mẹ con chị sẽ không còn gì cả.
- Em, em nói thật sao...
- Em không nói sai nửa lời đâu.
Tôi chết lặng người, òa khóc nức nở nắm lấy tay chồng nhưng anh đã không thể nào mở mắt ra nhìn tôi và con được nữa rồi.
Theo blogtamsu
Đừng nhầm lẫn giữa chia tay và chạy trốn Nhớ rõ, chân chính chia tay chính là: gặp thì mỉm cười, hỏi thì đáp vui, xin lỗi thì nói đã muộn, quay về là chuyện không bao giờ. Ai cũng cho rằng "chia tay" thì chỉ đơn giản là chia tay, mà không ai biết rằng, đôi khi bản thân đang nhầm lẫn chia tay và chạy trốn. Chia tay thật sự...