Chảy nước mắt khi nhắc đến con dâu mất nết
Nhìn lại con trai mình, tôi vừa thương vừa giận. Nó là đàn ông đàn ang mà hèn nhát, để vợ qua mặt lấn lướt như thế mà để yên.
Ngày đầu tiên Thành – con trai tôi dắt Nga về ra mắt tôi đã không ưng rồi. Con bé nhỏ nhắn, chắc 40 cân là hết đất, mắt sắc, trang điểm đậm, đi đôi guốc cao lênh khênh. Nó chào tôi nhưng đôi mắt láo liên nhìn khắp ngôi nhà. Tôi nhìn mãi cũng thấy ưng ý điểm nào, nhìn nó không có hậu.
Tôi góp ý với con trai, bảo là lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống. Nga nó nhỏ thế kia, sau này không tốt cho việc sinh đẻ. Hơn nữa, con bé lại làm công nhân, trong khi con tôi làm giáo viên, tôi thấy thật sự không phù hợp. Thế nhưng nó không nghe lời tôi, nó kiên quyết cưới Nga về bằng được. Nó nói, nó yêu con bé, sẽ không bao giờ bỏ đâu. Tôi thấy con cương quyết cũng đành chịu, vì bố Thành mất sớm, còn mình tôi, thôi thì kệ nó, sướng khổ đâu nó chịu.
Tôi dù không thích nhưng đám cưới của chúng nó vẫn diễn ra nên cũng đành xác định, lấy về rồi thì là con là cháu, dù sao cũng chẳng bỏ nhau được, nên tôi đối xử với Nga đúng nghĩa con cháu trong nhà. Biết đám cưới xong Nga mệt, tôi cũng bảo nó nghỉ ngơi đi, việc nhà để làm sau cũng được.
Thế nhưng, 2 ngày sau, khi cuộc sống đã quay trở lại bình thường, con dâu vẫn không có dấu hiệu của việc dọn dẹp nhà cửa. Từ hôm cưới xong, bao nhiêu thứ còn ngổn ngang, tôi nhìn sốt ruột mà nó cứ dửng dưng như không. Sáng ngày thứ 3, tôi quyết tâm dọn, nó không dọn thì mình dọn, Nga thấy tôi làm cũng vào làm được tí rồi õng ẹo gọi chồng. Nó bảo người nó nôn nao quá. Con tôi thấy vậy bèn đỡ nó vào nhà, bảo nó nghỉ ngơi đi, cứ để đấy mẹ và anh dọn. Tôi ức đến cổ mà không làm sau được.
Nga lười việc vô cùng, quần áo thay ra, chỉ việc cho vào máy giặt mà nó cũng không làm. Đã thế tính nết bừa phứa, làm đâu bày đấy. Mỗi lần nó vào bếp nấu nướng tôi thấy mà phát sợ. Từ rổ rá, nồi niêu bày từ bếp ra đến cửa. Tôi không biết ngày xưa ở nhà nó được dạy dỗ thế nào mà giờ đi lấy chồng như thế.
Cưới nhau được 5 ngày thì Nga đòi chồng cho đi du lịch Đà Nẵng, nó bảo cưới thì phải đi trăng mật chứ, đây cưới đã 5 ngày rồi mà không được đi đâu. Con trai tôi ngọt nhạt, bảo thôi đợi mấy tháng nữa, hè thì đi, chứ giờ sắp đến ngày chồng phải đi dạy rồi, không xin nghỉ được. Chẳng biết nó nghĩ thế nào mà cũng vì chuyện đó mà lầm lì, thái độ cả với tôi. Tôi thấy thế rất bực mình, tôi bảo phải thông cảm cho chồng chứ, còn bao nhiêu việc, đi lúc này không tiện.
Video đang HOT
Nga thấy tôi nói thế, nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng, không thèm đáp lời tôi. Một lúc sau tôi cũng lên phòng mình lấy ít đồ (2 phòng sát nhau), tôi nghe thấy tiếng Nga đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, nó bảo: “Tao xin đi chơi nhưng không được đi, bà mẹ chồng còn lên mặt dạy dỗ, nhìn mặt bà ấy cứ như đeo 10 cân thịt ấy, bực quá”.
Tôi vô cùng sốc, định đẩy cửa vào dạy cho con dâu bài học vì sự láo toét của nó nhưng lại cố kiềm chế, nếu tôi làm to lên, tôi sợ con trai mình buồn. Hơn nữa, hàng xóm lại xì xèo rằng tôi gớm ghê, vừa có con dâu đã chèn ép.
Nhưng từ hôm đấy, tôi càng thấy không ưa con dâu hơn. Nga thấy tôi hiền nên nó hỗn lắm, ăn nói nhát gừng trước mặt tôi. Mỗi khi có chồng ở đấy thì nó tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhất là trong bữa cơm, nó còn gắp thức ăn cho tôi, tỏ vẻ yêu thương tôi lắm. Tôi không chấp nhận nổi kiểu thảo mai của nó.
Rồi bản tính của nó càng ngày càng lộ rõ. Nó bắt đầu chanh chua với cả chồng, hôm đó muộn lắm rồi, tôi vẫn thấy vợ chồng nó to tiếng với nhau. Nó ghen tuông chồng với đồng nghiệp của con trai tôi. Chẳng biết cãi vã thế nào, nó ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt con trai tôi. Lúc tôi mở cửa phòng ra, thấy Thành đang ôm má, máu chảy đầm đìa. Tôi hoảng quá lao vào chỗ con trai, can ngăn 2 đứa. Có lẽ lúc đó, Thành quá tức giận, nó túm Nga lại, cho Nga cái tát như trời giáng. Nga được thể, nó khóc bù lu bù loa lên. Rồi nó bỏ đi, cả đêm đấy không về. Tôi cũng không biết nó đi đâu.
Đứng giữa 2 vợ chồng con trai, tôi đau lòng vô cùng, cảm thấy mình là người mẹ bất lực và thất bại. Tôi ăn ở thế nào mà giờ cưới về một đứa con dâu mất nết như thế này. Nhìn lại con trai mình, tôi vừa thương vừa giận. Nó là đàn ông đàn ang mà hèn nhát, để vợ qua mặt lấn lướt như thế mà để yên.
Tôi tủi thân quá, chỉ biết giấu nước mắt khóc thầm. Giờ tôi phải làm thế nào đây, chúng nó mới cưới nhau chưa đầy hai tháng. Tôi là mẹ, thật sự không muốn nhìn thấy con mình đổ vỡ hôn nhân cũng như tổn thương về tình cảm, nhưng tôi cũng không biết dạy con dâu như nào cho nó hiểu ra lý lẽ. Xin cho tôi lời khuyên.
Theo Khỏe & Đẹp
Còn mỗi đêm nay nữa thôi mình lên giường với nhau đi mai anh cưới vợ rồi
Cô nhìn anh với ánh mắt vừa giận, vừa thương, vừa hận. Cô không còn khóc nữa, bất giác khóe môi hơi nhếch lên, cô cười khẩy rồi nói: "Thứ cuối cùng anh muốn cũng chỉ là lên giường với tôi ư?"...
ảnh minh họa
Cô chết lặng khi nghe những lời nói đó từ anh rằng anh sẽ cưới vợ. Nước mắt cứ thế lăn dài còn nỗi đau thì dường như bất tận.Sao anh có thể đối xử với cô như vậy khi mà 3 năm qua cô đã yêu anh hết lòng hết dạ hi sinh cả đời con gái của mình cho anh.
Cô gặp anh khi đó anh còn là gã thất nghiệp, vì mâu thuẫn với cấp trên nên anh bị cho thôi việc. Còn cô tuy lương không cao nhưng cũng gọi là ổn định, cô chẳng hiểu sao mình lại yêu anh và giúp đỡ anh khi mà bên cô có rất nhiều người theo đuổi.
Gia đình cô không khá giả, cô phải từ lập từ sớm. Từ thời đi học cô đã đi làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Cô không dám chấp nhận tình yêu của ai chỉ vì cô nghĩ mình còn nhiều việc phải làm. Có thể nói anh là mối tình đầu của cô, sinh ra ở miền núi nhưng lại có 1 làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn phúc hậu.
Ngày gặp và yêu cô, anh luôn hứa sẽ đối xử tốt với cô. Công việc anh làm bây giờ cũng là do cô giới thiệu cho, những tháng ngày anh ốm cô vừa đi làm vừa vào viện chăm anh như 1 người vợ, mắt cô thâm quầng vì mất ngủ. Ai cũng nói anh tốt số vì có được cô vợ như thế, anh chỉ nhìn cô cười thầm cảm ơn.
Nhưng rồi chuyện tình yêu của họ bị bố mẹ anh ngăn cản vì bố anh bảo lấy vợ xa sẽ vất vả và hơn nữa ở quê, bố mẹ anh đã chọn cho anh 1 cô nàng xinh xắn. Dù sống trong thế kỷ 21 nhưng nơi anh vẫn có tục lệ đó là trai làng phải lấy gái làng và ngược lại. Nếu như ai làm trái sẽ bị bố mẹ từ con hoặc bị cả làng chê trách. Dù điều đó bị thế hệ con cái phản đối kịch liệt nhưng đó được xem là lệ làng rồi không ai được thay đổi, thật khắc nghiệt và áp đặt.
Anh đã đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng chẳng thể nào thắng được bố mẹ. Anh chấp nhận cưới 1 người con gái mà anh không hề yêu. Anh cũng chẳng thể nào cất lời mà nói được hai từ "chia tay" với cô.
Ngày cô biết tin cô khóc ngất lên ngất xuống, anh cũng đau khổ nhưng chẳng biết làm thế nào khi mà bố mẹ anh bảo: "Nếu anh không lấy cô gái kia bố mẹ anh sẽ chết cho anh xem".
Đêm trước ngày cưới, anh phi xe lên Hà Nội gặp cô. Mở cửa căn phòng ra thấy cô đang ngồi trong góc và khóc 1 mình. Thấy anh đến, ánh mắt cô chợt léo lên tia hi vọng nhưng rồi lại cúi rụp xuống, nước mắt cứ thế thay nhau rơi. Đêm đó họ lang thang bên nhau, tới 2 giờ sáng khi cô rét cứng rồi thì anh nắm tay cô rồi nói:
- Còn mỗi đêm nay nữa thôi, mình ở bên nhau em nhé... mai anh cưới vợ rồi. Hôm nay anh muốn dành trọn hết mọi thứ ở bên em trước khi bước vào cuộc sống địa ngục đó.
Cô nhìn anh với ánh mắt vừa thương, vừa hận. Cô không còn khóc nữa, bất giác khóe môi hơi nhếch lên, cô cười khẩy rồi nói:
- Thứ cuối cùng anh muốn cũng chỉ là lên giường với tôi rồi bỏ đó ư? Anh về đi, về với cô vợ sắp cưới của mình đi. Chẳng cô dâu nào muốn bị phản bội trước ngày cưới đâu, cũng như tôi. Tôi nên kết thúc mọi chuyện ở đây, rồi 1 ngày anh sẽ hiểu thế nào là nỗi đau bị phản bội. Tôi cũng sẽ không chúc anh hạnh phúc đâu. chào anh.
Cô lạnh lùng quay bước còn anh đứng trơ ra nhìn theo cho đến khi chiếc tắc xi đi khuất. Cô nói đúng chính anh đã phản bội lại tình yêu của cô. Anh là 1 gã đàn ông nhu nhược khi đã không bảo vệ được tình yêu cũng như người con gái mình yêu. Đứng giữa đường phố hà nội, anh bơ vơ chẳng biết đi đâu về đâu khi con đường về nhà của anh giờ đây thật xa lạ. Ngày mai anh là chú rể nhưng cô chẳng phải là cô dâu... Chẳng biết mất bao lâu để cô có thể nguôi ngoai, nhưng cô tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa vì cô sợ mình sẽ yếu lòng, sợ mình lại bị tỏn thương lần nữa.
Theo blogtamsu
Tẩm bổ cho chồng để rồi chồng đi cặp với tình già Tôi vừa thương, vừa giận chồng, về đến nhà tôi khóc hết nước mắt. Tôi biết anh thương cho vợ con lắm nên mới phải đi kiếm tiền như vậy. ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm rồi nhưng mãi chẳng dám sinh con. Cũng chỉ vì nghèo, thu nhập không đủ chi tiêu nên vợ chồng kế hoạch....