“Chạy làng” các nàng dâu vụng
Trong đời, ai cũng mong có được cô con dâu ngoan hiền, đảm đang để được hưởng phước và thấy xứng đáng công cán đã nuôi dưỡng con trai bấy lâu.
Nhưng chẳng may gặp phải nàng dâu vụng về, đụng đâu hư đó quả thật cũng là “quả đắng” cho các bà mẹ chồng.
Khi con dâu là “tiểu thư” toàn tập
Thời con gái, mẹ thương con học tập vất vả nên không để đứa con gái động móng tay vào bất cứ việc nhà nào để khi về nhà chồng. Minh Hoa (24 tuổi, nhân viên kinh doanh, quận 7) chẳng có chút “vốn lận lưng” chuyện nữ công gia chánh. Mẹ chồng cũng hiểu cảnh con dâu nhà thành phố lại học cao hiểu rộng nên không để cô phải vất vả gì. Nhưng hỡi ơi, nấu có bữa cơm chiều, nhờ Hoa nhặt bó rau lang để luộc mà cô cũng lóng ngóng không biết nên giữ phần nào, bỏ phần nào đến cuối cùng rổ rau chỉ còn lại toàn thân, dai nhách!
Cũng như Hoa, Quỳnh (25 tuổi, kế toán, quận 2) cũng là một ca “khó đỡ”. Dù là con gái quê, lên Sài Gòn trọ học rồi lấy chồng thành phố nhưng cô chẳng có một chút kiến thức nội trợ. Ngày đầu tiên nấu cơm xém chút cả nhà đã phải nhịn đói vì nồi cá kho khét đen khét đỏ vì không biết canh lửa sao cho vừa, cũng may mẹ chồng nhanh trí, bảo cô chiên mấy cái trứng bù vào. Chưa kể, đụng vào việc nhà tới đâu gây họa tới đó. Mẹ chồng nhờ lâu nhà, Quỳnh vấy nước ra sàn để chồng đi trượt chân đạp lung xuống nền. Ngán ngẩm, không dám để cô làm việc “đại sự”, chỉ nhờ gom đồ đã giặt vào xếp thì cô cứ thế gấp đồ, không biết cả việc phải lộn mặt trái vào trong… Đến nước này thì mẹ chồng chỉ còn biết làm hết mọi thứ và bắt cô đứng kế bên quan sát như cô giáo dạy trẻ bài học vỡ lòng!
hấy mẹ chồng không hài lòng với những gì mình làm, Hoa cũng chẳng buồn làm tiếp. Cứ nghĩ, mình làm đâu hư đó, rớ vào gì bị mắng đó, chi bằng khỏi làm, khỏi bị sai cho khỏi bị mắng, sướng hơn! (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vụng 1 lười 10
Nhìn rổ rau không thể ăn được, mẹ chồng dở khóc dở cười biết ngay đã “vớ” phải cô nàng hỏng bét nên từ đó về sau mọi thứ bà tự làm cho “chắc ăn” và khỏi đi theo sửa lỗi cho cô con dâu cho đỡ mệt! Thấy mẹ chồng không hài lòng với những gì mình làm, Hoa cũng chẳng buồn làm tiếp. Cứ nghĩ, mình làm đâu hư đó, rớ vào gì bị mắng đó, chi bằng khỏi làm, khỏi bị sai cho khỏi bị mắng, sướng hơn! Vậy nên lấy chồng 2 năm, Hoa chỉ biết đi làm, về nhà ăn cơm rồi lên phòng, chẳng mó tay vào việc gì.
Còn Quỳnh, sau nhiều sự cố để đời làm người trong nhà dở khóc dở cười vì tật vụng về của cô nên chồng cũng không dám để cô làm việc nhà. Hễ thấy Quỳnh khệ nệ xách nước lau phòng là chồng bảo để đó anh làm, sợ cô lại đổ tung nước ra rồi có người bị ngã. Quỳnh cười tủm tỉm, leo lên ghé ngồi xem ti vi, mặc chồng hì hụi dọn dẹp. Mấy lần má chồng nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chẳng còn lời nào để nói. Bà than, có một thằng con trai, chờ nó cưới vợ về để truyền “bí kíp” cho con dâu, nào ngờ đụng phải dâu như Quỳnh, thôi thì ôm luôn “tuyệt kỹ” giữ một mình cho đến già, chỉ tội thằng con không biết sao này phải xoay sở thế nào với cô vợ quá tệ!
Khi được mẹ chồng giao những việc nằm ngoài khả năng, không nên nhận bừa mà đề nghị được giúp đỡ một tay để tranh thủ học những điều chưa biết. (ảnh minh họa)
Bỏ nhỏ cho các nàng
- Trước khi về làm dâu, nên học hỏi mẹ đẻ hoặc chị em trong nhà những việc cơ bản nhất như chuyện bếp núc, chăm sóc nhà cửa.
- Khi không biết làm như thế nào, nên lên tiếng hỏi để được chỉ dẫn và học từ từ, “cần cù bù thông minh”, dần dà sẽ cải thiện tình hình.
- Khi được mẹ chồng giao những việc nằm ngoài khả năng, không nên nhận bừa mà đề nghị được giúp đỡ một tay để tranh thủ học những điều chưa biết.
- Nên tranh thủ hỏi, đứng gần quan sát mỗi khi người khác làm để tự bổ sung thêm kiến thức và lần sau tập làm cho quen việc.
Theo VNE
Tại sao nhà anh chỉ biết vay tiền?
Anh à, đến giờ phút này đây thực sự em nhớ anh vô cùng. Em cảm thấy mình cô đơn quá. Có anh và con bên cạnh, nhưng tại sao em lại thấy trống trải thế này.
Hôm nay, chúng mình đã cãi nhau một trận nảy lửa chỉ vì anh không đưa tiền lương hàng tháng cho em. Thật tình, em không phải ki ke, keo kiệt, chỉ là em sợ anh mang tiền đi cho ai đó, hoặc làm việc gì mờ ám mà em không biết, nên em cẩn trọng mà thôi.
Hàng tháng, anh luôn đưa cho em 5 triệu để hai mẹ con em chăm sóc nhau. Tất cả những khoản anh tiêu xài, chúng mình đều phải hoạch định. Em cũng nghĩ như vậy, và khi em tiêu gì, em cũng sẽ báo cáo với anh. Khoản tiền riêng chúng mình cất vào két, để khi nào có việc lớn cần dùng đến thì chúng mình mang ra.
Nhưng gần đây, gia đình anh có việc, anh trai anh xây nhà mà chị anh hỏi vay em. Em đã nói không có tiền, không phải vì em không có nhưng em thật lòng không muốn cho vay. Có lẽ, em đã quá ích kỉ vì làm điều này, nhưng anh ơi, phụ nữ ai cũng thế cả. Vợ chồng chúng mình không có tiền, còn bươn trải cuộc sống trên thành phố, còn thuê một căn phòng hơn hai chục mét, chẳng có sân chơi cho con trai. Mình cũng muốn xây nhà nhưng chưa đủ tiền. Dù tiền tiết kiệm cũng có khá nhiều, nhưng em muốn dành lại, muốn tích cóp thêm để chúng mình có thể mua cái chung cư, hoặc khi nhỡ không may, con mình hay ai đó ốm đau, chúng mình còn có cái mà chạy chữa.
Nhưng gần đây, gia đình anh có việc, anh trai anh xây nhà mà chị anh hỏi vay em. Em đã nói không có tiền, không phải vì em không có nhưng em thật lòng không muốn cho vay. (ảnh minh họa)
Anh còn nhớ, lần trước, chị anh bị ốm, chúng mình cũng cho vay hơn hai chục triệu nhưng sau cũng chẳng thấy trả lại. Em không tiếc chị, cũng có thể cho chị số tiền ấy để chị lo liệu viện phí, nhưng chúng mình có giàu có gì đâu anh. Lẽ ra, anh chị cũng nên có một câu nói chứ như mẹ anh, mẹ mặc định là tiền đó là anh phải lo, vì anh là con trai trong nhà này. Trời ạ, có ai quy định như vậy đâu anh. Mình có thì mình giúp, không có thì giúp bằng gì? Em thật tình không hiểu suy nghĩ của gia đình anh.
Người ta bảo, sợ nhất là đưa tiền cho mẹ chồng và cho nhà chồng vay, vì sau này lấy lại cực kì khó. Em thấy không sai anh ạ. Anh chị anh còn đi vay tiền xây nhà khắp nơi, vậy thì nếu vay của chúng mình, bao giờ họ sẽ trả được. Tất nhiên khi có, anh chị sẽ trả những người không ruột thịt trước, mà chúng mình thì đến bao giờ. Chẳng hạn 5 năm, 10 năm nữa anh cũng chịu sao? Em còn muốn dùng số tiền ấy mua nhà cho con, cho con có một mái ấm, có sân chơi anh ạ. Vay thế, bao giờ mới trả, em không dám chắc đâu anh.
Thế mà anh bảo em sống không biết điều, ích kỉ. Em chưa bao giờ có thái độ không tốt với gia đình anh, em cũng không phải là người khó khăn gì, chỉ là em không muốn anh tốt quá như vậy. Trước giờ, anh chị có bao giờ hỏi anh có tiền không để cho vay khi anh khó khăn chưa? Anh chị có bao giờ hỏi han tới chúng ta một lời chưa anh?
Nhưng anh lại cáu giận với em, anh cho là em không tốt và anh bỏ bê mẹ con em suốt bao nhiêu ngày nay. Anh coi em như người dưng nước lã, anh không thèm hỏi han hay ngó ngàng gì đến em cả. Anh tẩy chay em, anh muốn em đi khỏi nhà này phải không anh? Nếu anh muốn, em có thể cho anh chị vay hết số tiền này, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng rồi. Anh cũng nên có trách nhiệm với vợ con anh, không thể cứ nghĩ cho người ngoài mãi được như vậy. Vì ai cũng có khả năng kiếm tiền và nuôi gia đình họ, anh trai anh cũng vậy. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ, vì em, vì con được không anh?
Theo VNE
Chồng khôn nên để mẹ và vợ sống riêng Nói về câu chuyện mẹ chồng con dâu, thực sự có nói muôn thuở cũng không hết. Bởi, giữa mối quan hệ phức tạp này, người ta luôn suy diễn và nghĩ ra rất nhiều tình huống khó hiểu, nhiều tình huống éo le khó giải thích. Mẹ chồng và con dâu, nếu tìm được một vài mối quan hệ tốt thì quả...