Chạy khỏi chính mình
Chị không chỉ đi du lịch mà là muốn bỏ chạy. Chạy khỏi chính mình. Chạy khỏi thành phố ngày 24 giờ đồng hồ với những vòng quay mệt mỏi.
Nỗi cô đơn là thứ dễ làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên mòn mỏi? Muốn đào đào thoát khỏi chông chênh hiện tại không có cách gì tốt hơn là những chuyến đi.
Ảnh mang tính minh họa – Nguồn Internet
Bình nghỉ việc để đi châu Âu.
Cũng chẳng có gì so với dòng chảy tin tức đầy biến động hàng ngày, nhưng khá sốc với cả người thân lẫn những ai quen biết chị. 34 tuổi, Bình có công việc tốt và một căn nhà. Đó là mơ ước của bất cứ cô gái chưa chồng nào đang phải ở thuê lông bông chỗ này chỗ kia trong lòng thành phố.
Mỗi ngày chị ra đường sành điệu thời trang, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, ăn uống nhà hàng, mua sắm không lo thiếu tiền… Vậy mà đùng một cái bỏ hết chỉ để đi một chuyến dài, vì “chán hiện tại mục ruỗng”.
Không ràng buộc gia đình, quyết định của Bình không ảnh hưởng đến ai. Điều mà mọi người băn khoăn là công việc của chị lúc trở về sẽ như thế nào. 34 tuổi chứ phải đâu 24 mà phiêu lưu đến thế.
Chị đi. Trang cá nhân không còn những dòng trạng thái bày tỏ mệt mỏi, buồn bã, áp lực. Thay vào đó là hình ảnh trên mỗi chặng đường, lúc nào cũng thấy tươi tắn. Chị liên tục chia sẻ hình ảnh đẹp. Thật tự tin và rạng ngời.
Video đang HOT
Tôi thấy chị như trở lại đôi mươi thanh xuân đi khám phá mặt đất và bầu trời. Người ở nhà cũng bị cuốn theo chuyến đi đầy những khám phá mới lạ và bất ngờ ấy. Những cuộc cà phê tán gẫu bè bạn đều nhắc về chị bằng một sự nể phục bản lĩnh.
Đi du lịch thì ai cũng muốn, nhưng đánh đổi công việc tốt để được tự do trải nghiệm ở độ tuổi ấy thì có mấy ai dám làm.
Bình nói làm việc chăm chỉ tận tụy để kiếm tiền, mua đất mua nhà. Nhưng rồi đến một lúc ở cái ngưỡng của mọi đủ đầy, chị nhận ra cuộc đời trống trải. Chị nói nhiều lúc cảm thấy mọi thứ quanh mình vô nghĩa. Sự tồn tại mỗi ngày trở thành thói quen và trách nhiệm, cứ lặp đi lặp lại trong những công việc cũ mòn.
Chị không chỉ là đi du lịch mà là muốn bỏ chạy. Chạy khỏi chính mình. Chạy khỏi thành phố ngày 24 giờ đồng hồ với những vòng quay mệt mỏi đến mức con người ta dễ dàng trở nên cáu kỉnh.
Chiều tan tầm là cứ kẹt xe hàng cây số, những trưa nắng oi bức mà phải chạy ngời ngời ngoài đường. Rồi lại áp lực từ trên xuống, từ dưới lên. Chị bị kẹp trong mớ bòng bong của những mối quan hệ và công việc, người này chỉ đạo người kia, chất vấn người nọ, dồn dập so đo, rồi liên tiếp những kế hoạch, dự án… Chị liên tục stress, dễ nổi cáu và thấy “ cảm xúc tù đày”.
Tôi hỏi nghỉ việc có thấy tiếc không, Bình lắc đầu, bảo chấp nhận bỏ mọi thứ chỉ để được sống cho mình, cho tự do và trải nghiệm rồi khi quay về chị sẽ “cày lại từ đầu”. Chị đang thỏa chí giang hồ khắp chân trời góc biển. Tôi biết lâu rồi chị chưa được thong thả an nhiên đến thế.
Bình làm tôi nhớ Đinh Hằng – cô gái 27 tuổi cũng đã từng bỏ việc, trả nhà thuê để thực hiện một hành trình sáu tháng khắp nước Mỹ. Đi để chữa lành trái tim đau đớn khi tình yêu tan vỡ.
Hằng nói rằng nếu không làm như vậy, cô cứ chìm trong bế tắc. Đi để thấy thế giới này rộng lớn và bao dung. Đi để mang về cuốn sách Quá trẻ để chết đầy trải nghiệm và giá trị sống ý nghĩa cho tuổi trẻ.
Có lẽ sau mỗi một đoạn đời, mỗi đoạn khổ đau, người ta cần phải tự làm mới bản thân mình như vậy. Hadex – nickname một đồng nghiệp của tôi – cũng vừa một mình xuyên Việt.
“30 tuổi có lẽ là cái mốc mà tâm hồn người ta biến động, chịu đựng những hỗn mang cảm xúc, chỉ có thể bứt ra khỏi hiện tại mới có thể tìm thấy đâu là con đường mình cần lựa chọn để đi bằng niềm đam mê đích thực của đời mình” – Hadex bộc bạch.
Nỗi cô đơn là thứ dễ làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên mòn mỏi? Muốn đào thoát khỏi chông chênh hiện tại không có cách gì tốt hơn là những chuyến đi.
Có lẽ không chỉ Bình, Đinh Hằng, Hadex mà còn rất nhiều người thành đạt vững vàng, bỗng một ngày nào đó sẽ dừng lại, từ bỏ tất cả để vượt thoát ra môi trường khác, để được thay đổi và không thấy đời mòn trong những ngày tháng lặp đi lặp lại như những gì đã được lập trình sẵn. Có khi nào bạn le lói suy nghĩ muốn từ bỏ mọi thứ và thực hiện một chuyến đi?
Theo Bùi Hoàng Hạc /Baophunu
Phải làm gì khi lấy chồng "Chí Phèo"?
Tôi đã rất đau khổ và tủi nhục khi lấy phải một người chồng ngang ngược và hống hách...
Người phụ nữ nên dứt khoát với những hành động ngang ngược của chồng.
Tôi và chồng tôi là đám cưới sau 3 năm yêu nhau và đến bây giờ chúng tôi đã có 1 đứa con gái 5 tuổi. Thời gian đầu chung sống với nhau rất hạnh phúc nhưng kể từ khi tôi sinh con và cũng là lúc công việc của chồng tôi gặp nhiêu khó khăn thì tính gia trưởng của anh ngày một quá đáng. Anh tự cho mình là người có quyền hành cao nhất quyết định tất cả mọi việc trong gia đình. Anh không bao giờ để ý tới suy nghĩ của tôi. Anh luôn xem tôi như là một người nô lệ của anh. Anh bảo gì tôi cũng phải nghe nếu phản kháng thì hậu quả khôn lường.
Rồi đến ngày anh chán công việc ở cơ quan anh bỏ việc nằm ở nhà chơi còn tôi suốt ngày nai lưng ra làm việc kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Mặc dù anh thất nghiệp gần 2 năm trời nhưng chưa bao giờ tôi than vãn với anh câu nào. Thế nhưng anh không những không thương và thông cảm cho tôi lại còn đánh đạp chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi đã cố gắng chịu đựng và nhịn nhục cho qua tất cả chỉ mong anh nhận ra sai lầm và thay đổi để mong giữ được mái ấm gia đình.
Nhưng anh vẫn không thay đổi có lúc tôi buồn chán quá về khóc với bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi phần thì xót con phần thì thương cháu nên đã đến gặp bố mẹ chồng tôi nhờ ông bà giúp đỡ. Khi biết chuyện bố mẹ chồng tôi rất buồn, gọi vợ chồng tôi về nói chuyện. Rồi anh cũng xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi.
Mọi chuyện qua đi vợ chồng tôi lại hòa thuận như ban đầu. Nhờ mối quan hệ quen biết của già đình chị gái chồng tôi anh đã tìm được việc làm. Anh đi làm tư tưởng thoái mái và hứa sẽ cố gắng phấn đấu để lo cho mẹ con tôi. Tôi rất vui mừng dù đồng lương hàng tháng anh đưa về cho tôi chẳng được bao nhiêu. Tháng anh đưa được 2 triệu, tháng nào cưới hỏi nhiều thì còn về nhà lấy tiền của tôi.
Tôi vẫn vui vẻ chấp nhận miễn sao anh có công việc ổn định để nuôi bản thân, vợ chồng con cái sống với nhau hạnh phúc là được. Anh nói là anh rất thương tôi. Anh là đàn ông trụ cột gia đình mà chưa lo được cuộc sống hàng ngày cho mẹ con. Tôi hiểu anh và rất thương anh luôn động viên anh cố gắng làm việc tốt. Phần mẹ con tôi thì tôi cũng đi làm và có thu nhập ổn định nên tôi có thể tự lo được. Nếu có khó khăn gì ông bà, anh chị nội ngoại hai bên luôn săn sàng giúp đỡ. Anh cũng vui vẻ và hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt để ko phụ lòng của mọi người.
Khổ cái công việc của anh khá nhàn và trong cơ quan tòan là thanh niên nên cũng hay tụ tập ăn uống. Còn cơ quan tôi là là đơn vị kinh doanh nên công việc khá áp lực. Rồi anh về nhà bắt đầu lại kiếm chuyện gây sự với tôi. Anh để ý từng lời nói với anh. Anh lại tiếp tục bạo hành với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh. Nhưng tôi lại không đủ cản đảm làm điều đó vì phần thì thương con không muốn con không được sống cùng bố( con tôi rất bám bố vì chồng tôi hay chiều nó), phần thì vì danh dự bản thân và gia đình nôi ngoại.
Tôi lại lần nữa cho qua mọi chuyện chờ lúc anh vui vẻ nhẹ nhàng tâm sự góp ý, những lúc như thế khi thì anh im lặng khi thì nổi khùng lên tuyên bố "không một ai có thể thay đổi được thằng này, khôn ngoan biết đường thì sống nếu không thằng này cho nhỏ tất cả rồi ngồi tù cũng được".
Gần đây nhất vào dịp rằm tháng 7 anh chị của tôi ở xa về quê ăn rằm. Tôi đã gọi điện về cho mẹ chồng tôi hỏi ở nhà có làm gì không để tôi về. Bà nói ở nhà không làm gì cả chỉ thắp hương hoa quả bình thường vì bố chồng tôi đã về quê cúng rằm rồi. Tôi đã xin phép bà cho mẹ con tôi được về nhà ngoại ăn rằm chẳng mấy khi anh chị em gặp mặt. Bà đã đồng ý và khuyến khích tôi nên về thăm ngoại. Thế là mẹ con tôi đi và lúc đi cũng đã thông báo với anh. Khi tôi lên gần đến nhà ngoại anh lại gọi điện bắt tôi phải về. Tôi nói giờ đã lỡ đi rồi thì có gì chiều mẹ con tôi về. Chiều lúc mẹ con tôi về đến nhà anh quay ra chửi mắng, xúc phạm tội.
Hàng xóm bên cạnh nghe tiếng to sang khuyên can anh lại kể tội tôi, chửi tôi ngu, anh chị, bố mẹ tổ tiên nhà ngoại tôi ngu không biết dạy con cái. Lúc đó tôi rất xấu hổ với hàng xóm nên chỉ biết im lặng mà không dám nói câu gì. Tối đến 2 vợ chồng tôi ngủ riêng, tôi ngủ 1 mình còn con tôi ngủ với anh. Anh cho con ngủ xong quay sang phòng tôi tát tôi 1 cái như trời giáng và bắt tôi xin lỗi vì chồng nói không nghe. Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy mình chịu đựng như thế là quá đủ rồi, không thể tiếp tục chung sống cùng anh nữa. Tôi quyết định sẽ ly hôn để giải thoát cho mình.
Tôi ấm ức quá sáng mai gọi điện về khóc với mẹ tôi. Thế là bố mẹ tôi lại đến nhà bố mẹ anh thông báo sự tình và xin phép cho tôi được ly hôn. Bố mẹ chồng tôi đã khóc và xin lỗi bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ chồng tôi lại gọi điện cho tôi khóc và nói cho ông bà thời gian để khuyên anh thay đổi.
Anh lúc này như một thằng điên. Bố mẹ anh, anh chị anh nói gì anh cũng chửi mọi người là đồ ngu hết. Con mình, em mình không bảo vệ lại đi bảo vệ người khác. Tôi thật sự không còn gì để nói với anh. Mẹ con tôi sẽ ra đi. Nhưng con tôi cứ khóc đòi bố, bố mẹ chồng tôi khuyên tôi bình tĩnh để ông bà khuyên can anh. Tôi rất bối rối không biết phải làm gì lúc này? Xin chương trình cho em lời khuyên.
Chào em! Thực lòng xin chia với em những nỗi khổ đau, tủi nhục mà em đã và đang trải qua. Là người phụ nữ ai cũng mong một mái ấm gia đình với người chồng thương yêu và biết thông cảm, sẻ chia với mình. Có lẽ sự thay đổi trong tính cách cùng với những hành xử thô bạo, gia trưởng độc đoán và thiếu trách nhiệm của chồng khiến em mệt mỏi, đau đớn và tủi nhục. Em đã bao giờ tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy lại có những phản ứng như vậy chưa? Đó là những phản ứng nhất thời hay là những tính cách "tiềm ẩn" trong con người anh ấy mà bây giờ em mới nhận ra. Dù nguyên nhân là thế nào đi nữa thì nếu anh ấy tiếp tục lối hành xử như vậy, có thể khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng sâu sắc, tình cảm rạn nứt, các con em khó có sự phát triển bình thường nếu sống trong một gia đình không hạnh phúc như vậy, gia đình hai bên cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, đau khổ khi thường xuyên phải đứng ra lo liệu, giải quyết hậu quả... Thực tế cho thấy, việc em nhịn nhục, bỏ qua hết những sai lầm không giúp anh ấy nhận ra hậu quả của những hành động mà anh ấy gây ra nên anh ấy vẫn tiếp diễn điều đó với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu như em có những hành động dứt khoát hơn để anh ấy thấy những mất mát, tổn thương mà anh ấy gây ra cho gia đình, vợ con, cho chính bản thân mình và anh ấy vẫn yêu gia đình, anh ấy sẽ điều chỉnh hành vi của mình. Còn nếu như anh ấy không nhận ra, không chịu thay đổi hoặc sự thay đổi của anh ấy không mang tính chất bền vững, em hãy đặt ra câu hỏi: người đàn ông này có thể mang lại hạnh phúc cho mình không? Anh ta có đầy đủ những phẩm chất đạo đức để có thể giáo dục con mình tốt hay không? Bố mẹ mình có vui vẻ, hạnh phúc khi con gái chìm trong cuộc hôn nhân đau khổ, không lối thoát? Quan trọng nhất là đứng trước quá nhiều mâu thuẫn như vậy em thấy tình cảm của em dành cho chồng ra sao? Khi trả lời được những câu hỏi như vậy, em sẽ tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Mạnh mẽ lên nhé người mẹ trẻ!
Theo Giaothong
Gửi anh, người đàn ông tử tế của em Các bạn bảo, em là người lạc quan và khờ dại nhất còn xót lại. Có phải vì đã đi qua khổ đau, con người ta mới thực sự thấm thía, thế nào là hạnh phúc. ảnh minh họa Mỗi người có một lựa chọn cho mình về khái niệm Hạnh Phúc. Đôi khi, chính bản thân em cũng tự hỏi, sao cô...