Cháu trai ở chung nhà mấy ngày giãn cách, chị dâu dưới quê ngang ngược bắt vợ chồng tôi làm chuyện quá đáng
Tôi thực sự rất sốc về cách hành xử của gia đình chị dâu.
Nhà chồng tôi có tận 4 anh em toàn là trai, trong đó 3 em thì lên thành phố còn anh cả thì ở quê phụng dưỡng bố mẹ. Tuy không lên thành phố nhưng nhà anh ấy cũng rất khá, kinh doanh rồi làm nông không thiếu thốn thứ gì, nuôi bố mẹ chồng thừa sức. Thi thoảng các em trên này cũng gửi tiền về giúp đỡ anh chị, nhưng anh cả nói không cần thiết, có tiền thì cứ biếu bố mẹ tuổi già.
Chồng tôi là con thứ, cũng thuộc vào hàng khá về kinh tế trong nhà. Chúng tôi đã chuyển về căn chung cư hiện tại được gần 1 năm. Đây là một căn cao cấp rất tuyệt vời, là thành quả sau bao cố gắng, mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng. Cũng trong năm ngoái, tôi vui mừng chào đón một bé trai ra đời, thôi thì gọi là niềm hạnh phúc nhân đôi. Cuộc sống diễn ra hết sức thuận lợi, cho đến mùa giãn cách xã hội năm nay.
Ảnh minh hoạ.
Phía nhà anh cả chị dâu có một cháu năm nay tốt nghiệp Đại học, cũng đã đi làm nhưng vẫn ở trọ. Do công việc nên cháu phải ở lại thành phố, không tiện về quê. Trước hôm giãn cách, chồng tôi nhận được cuộc gọi của anh trai, nói là hãy cho cháu ở cùng nhà vài bữa. Phần vì cu cậu là con trai, không biết xoay xở nấu nướng sinh hoạt. Sang nhà tôi, có người cơm nước cho thì cũng tốt. Vả lại anh chị cũng lo sợ dịch bệnh nguy hiểm, cháu một thân một mình thì sốt ruột suốt ngày.
Vợ chồng tôi cũng bàn bạc suy nghĩ nhiều. Bây giờ trong nhà vẫn còn thừa một phòng để không, lắp đặt điều hoà, giường ngủ… sẵn, chỉ việc dọn vào ở. Cháu nó là con trai, chắc sống đơn giản, không khiến cô chú phải bận lòng. Cuối cùng chúng tôi đồng ý.
Video đang HOT
Ấy vậy nhưng thực tại lại khác hoàn toàn những gì chúng tôi tưởng tượng. Thằng cháu này sống hơi luộm thuộm, và nói thật là rất… hôi. Trước giờ tôi vẫn tự hào vì tôi và chồng sống sạch sẽ, chuộng những mùi hương dễ chịu. Từ ngày cháu chuyển về đây sống nhờ một thời gian, đã có không ít lần chồng tôi nhắc cháu phải chăm tắm, giặt giũ quần áo phơi ra nắng đi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao người tốt nghiệp Đại học lại có thể sống như vậy. Tưởng rằng giới trẻ bây giờ hiện đại, sống ngăn nắp, ai dè lại chừa ra đúng thằng cháu tôi như thế.
Chưa hết, cậu ta còn mắc bệnh về da liễu mới là chuyện đáng lo. Nó chỉ tâm sự với ông xã tôi. Khi chồng kể lại với tôi thì tôi bảo phải tuyệt đối giặt đồ riêng, không thể để vào máy giặt được. Tôi đã nói như thế trong bữa ăn cơm. Nếu giặt đồ chung thì khả năng lây bệnh rất cao. Tôi còn dặn đi dặn lại cháu là nhà toàn những người ăn ở sạch sẽ, cháu nên chú ý để thay đổi. Đàn ông đàn ang bẩn thế sau tán gái lấy vợ kiểu gì.
Ảnh minh hoạ.
Không ngờ thằng bé lại gọi điện về kể cho bố mẹ nó. Và từ đây mâu thuẫn bị đẩy lên một nấc cao hơn. Chị dâu gọi điện chửi vợ chồng tôi không ra một cái gì. Chị ấy nói bằng giọng rất bức xúc:
“Chị nói cho cô chú nghe, nhà anh chị phải tin tưởng cô chú lắm thì mới giao phó con trai cho ở nhờ mùa giãn cách này. Nếu không phải vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, anh chị cũng đang phải nhờ cậy làm gì? Bây giờ cháu nó có sai gì đi chăng nữa thì nhẹ nhàng góp ý thôi, cháu nó cũng tự trọng chứ. Mà còn chưa kể, bệnh da liễu của nó nhẹ, làm gì đến mức nặng mà phải hắt hủi? Nên chị nghĩ là các em cứ đối xử với nó bình thường, đừng bắt ép làm gì, anh chị có mỗi đứa con trai. Sau này nếu hết chi phí gì anh chị sẽ gửi!”
Mọi người thử xem, chị dâu nói thế khác nào trách móc vợ chồng tôi đối xử tồi tệ với cháu trai? Rõ ràng tôi cũng chỉ góp ý là cháu nên xem lại cách ăn ở, nói 1, 2 lần không được thì sẵng giọng để cảnh tỉnh cháu thôi. Đúng là làm phúc phải tội. Tôi tin kiểu gì chị dâu cũng lại đi đơm đặt chuyện này với bố mẹ chồng, thành ra tôi giống như một người sống ích kỷ hẹp hòi. Từ ban đầu, đồng ý cho cháu tới đây sống quả là sai lầm!
Vợ vừa đi siêu thị về, chồng đã cầm một túi đồ sang nhà chị dâu khiến tôi ngỡ ngàng
Chồng tôi đúng là không biết suy nghĩ cho cảm xúc của vợ!
Tôi nói thật đợt dịch này nhà nào cũng sẽ cảm thấy áp lực khó chịu vì kinh tế giảm sút, phải làm việc tại nhà và bí bách trong 4 bức tường. Nhưng nhà khác thì vợ chồng còn động viên nhau cố gắng vượt qua, người đàn ông làm trụ cột, chỗ dựa cho cả nhà. Riêng nhà tôi thì chồng quá vô tâm hững hờ. Anh có rất nhiều suy nghĩ khác người mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.
Trước đây khi còn yêu, chồng tôi rất tử tế và sống đàng hoàng, phong độ. Ngày đó anh giống như mẫu bạn trai mà tôi hằng mong ước, luôn đặt mục tiêu sẽ phải lấy anh bằng được. Nhưng rồi ngã rẽ bất ngờ xuất hiện sau khi chúng tôi kết hôn về chung một nhà. Bố chồng đột ngột qua đời, bỗng cả nhà phát hiện ra ông ấy nợ một khoản tiền rất lớn.
Cả nhà chồng loay hoay với đống nợ mà bố chồng để lại, tới nỗi mẹ chồng phải thế chấp vội căn nhà đang ở. Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là út. Lúc đó vì chồng tôi làm ra kinh tế nhiều hơn nên đã chia sẻ số tiền trả nợ gấp mấy lần anh trai. Từ khoảnh khắc đó tôi biết chồng mình quá khờ khạo, thiếu tính toán. Dẫu sao anh trai chồng mới là con trưởng, chính anh ấy mới là người đàn ông cần đứng ra để chịu phần cáng đáng nhiều hơn.
Sau khi số tiền nợ cũng trả được gần hết, chồng tôi giống như một người khác. Anh hay buồn phiền, cáu gắt hơn, có thể bởi công việc áp lực, tuổi cũng đã lớn mà chưa dành ra được khoản tiết kiệm nào. Nếu không phải vì khoản nợ của bố chồng, giờ đây chắc chúng tôi cũng có thể ở một căn chung cư tốt chứ chẳng ở nhà thuê như thế này.
Ảnh minh hoạ.
Đợt dịch này, công ty của chồng tôi giảm lương vì tình hình kinh doanh thê thảm. Tôi biết ý luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa, đồng thời làm việc chăm chỉ hơn để bù lại khoản lương chồng tôi bị giảm. Suốt 3 năm hôn nhân vừa qua, chúng tôi chỉ chạy vạy lo lắng vì tiền, nào đã có đủ thời gian, tâm sức để nghĩ đến chuyện sinh nở. Chính vì vậy, sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi cũng giảm tần suất. Hai người xa cách nhau, động tí lại cãi vã, mâu thuẫn.
Đỉnh điểm nhất là cuối tuần trước. Tôi ra siêu thị mua vài đồ thiết yếu và đồ ăn tích trữ cho vài ngày. Rất nhiều thứ phải mua nhưng một mình tôi cáng đáng hết. Việc mang về nhà chẳng dễ dàng chút nào. Ấy vậy nhưng khi vừa đặt các túi đồ xuống sàn nhà, tôi ngồi nghỉ ngơi thì chồng đã lấy một vài thực phẩm cho vào một túi. Tiếp đó, anh mang túi đó sang nhà chị dâu. Tôi hết sức bất ngờ, hét lên "Anh làm gì đấy sao tự dưng mang đồ nhà mình sang nhà chị dâu?"
Vậy mà ông xã tôi lạnh lùng đáp: "Em mua nhiều thế này thì san sẻ cho nhà anh chị ấy một chút, nhà mình có hai người ăn cả tuần thoải mái".
Tôi chưa kịp cãi gì thêm thì chồng đã nhanh tay lấy chìa khóa rồi lên xe phi thẳng đi. Quả thực tôi giận chồng cực kỳ, không ngờ anh lại làm hành động đó. Tại sao anh luôn nghĩ cho nhà anh trai mình như thế? Từ trước đến nay, chồng tôi toàn dồn tình cảm vào nhầm chỗ. Người cần được đối xử tử tế ở đây là tôi - vợ anh, người sống chung nhà với anh. Tôi ngồi khóc trên ghế tới khi chồng quay trở về.
Thấy vợ khóc như vậy, chồng chẳng hề an ủi, thậm chí còn buông thêm câu phũ phàng. Anh cho rằng tôi ích kỷ, kẹt sỉ. Tôi cãi lại là kinh tế bây giờ khó khăn, "thóc đâu mà đãi gà rừng". Tôi cứ xị mặt ra rồi ném đồ đạc lung tung. Tức trí, chồng cãi cùn: "Được rồi, tí tôi ra siêu thị mua lại cho cô là được chứ gì?"
Tối hôm đó vợ chồng tôi không ăn cơm vì quá chán đối phương. Đến hôm nay, trong nhà luôn lạnh lẽo, thiếu đi tình yêu thương. Tôi chán quá, phải chăng chồng chán vợ nên bây giờ sinh sự và nảy nòi biết bao tật xấu như thế không? Nếu thật thì chắc tôi không thể sống cùng anh thêm ngày nào được nữa. Tuổi thanh xuân của tôi, trao cho người đàn ông này, dường như là vô nghĩa mất rồi...
Vô tình nghe cuộc cãi vã của vợ chồng anh trai, tôi chết sững và kiên quyết bảo mẹ mở cuộc họp gia đình gấp Từng câu la lối của chị dâu như khiến tôi "sáng mắt" và không thể nào chấp nhận nổi. Mọi người biết không, tôi từng thương chị dâu như chị gái mình. Bởi chị ấy ăn nói nhẹ nhàng, lại thương bố mẹ tôi. Đi đâu xa, chị ấy cũng mua quà về biếu bố mẹ, nấu món gì ngon cũng đem xuống...