“Cháu nội tôi không thể bú thứ sữa bẩn của cô”
Ngày bác sĩ cho ra viện, bố mẹ chồng vội giành đưa con tôi về nhà trước. Tôi khóc hết nước mắt ngày rời viện ấy. Vì khi họ về trước, cánh cửa ngõ nhà chồng đã được đóng sập và chốt ngay trước mắt tôi.
Đọc bài “Đau đớn với tuần trăng mật xót xa vị đắng” của Anh Sơn mà tôi trào nước mắt khi nghĩ tới tình cảnh của mình. Tôi cũng mất anh sau những ngày mật ngọt. Và tình cảnh của tôi lúc này là người còn, tình còn, của còn. Người mất, dâu con bị coi như người dưng nước lã trong nhà chồng. Có phải tôi là người vợ ngắn phận không?
Thuở còn yêu đương, bố mẹ anh ra sức ngăn cản quan hệ của chúng tôi. Ông bà dựng ra bao nhiêu chuyện. Nào là hai đứa tuổi không hợp, chồng sẽ đoản mệnh. Nào là gia đình tôi nghèo rớt mồng tơi chẳng được chút hồi môn nào.
Chẳng đành lòng rời xa người con gái anh yêu, anh đã bàn kế có con trước để ép bố mẹ cho cưới. Nhà anh chỉ có mình “hạt giống nếp” nên bố mẹ anh hào hứng mong ngày bế cháu lắm.
Lúc đầu, tôi nhảy thót lên phản ứng. Tôi sợ cảnh chửa trước sẽ khiến làng xóm dị nghị thì có mà “đeo mo vào mặt”. Nhưng nghĩ đi suy lại mình cũng đã chạm ngưỡng tuổi 30 nên đành thuận tình.
Tới ngày “vỡ chum”, tôi đã sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Khi mới sinh, tôi định cho con bú sữa non thì mẹ chồng tôi giật cháu về mình. Bà quát lên: “Cháu nội tôi không thể bú thứ sữa bẩn của cô” (Ảnh minh họa)
Khi “bột đã gột thành hồ”, bố mẹ anh dù “mặt sưng mày xỉa”, song nghĩ tới đứa cháu nối dõi tông đường nên đã tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Với lại, ông bà cho cưới nhanh để chạy tang cụ nội bên anh có thể đi bất cứ lúc nào.
Cái thai đang lớn dần trong bụng khiến vợ chồng tôi chẳng có trăng mật trăng tròn gì hết. Tôi cố gắng tránh các việc nặng và đi xa để an thai. Vợ chồng tôi vui mừng đếm tuổi thai từng tuần.
Sau đám cưới bốn ngày, nghe bạn bè nhắn tin kháo shop quần áo bà bầu trên phố cách đấy 7km đang thanh lý hàng tồn. Ham rẻ, tôi bảo chồng qua đó mua lấy mấy bộ để vợ mặc dần.
Chồng tôi hăm hở lên xe đi mua đồ cho vợ. Hai tiếng, ba tiếng, đến tối vẫn chưa thấy chồng về. Trống ngực tôi đập dồn dập vì lo lắng. Dự cảm không hay đã khiến tôi gọi điện cho khắp bạn bè của chồng xem anh có la cà đâu không.
Lúc sau, có người ở đồn công an cùng tổ trưởng dân phố đã tới gia đình tôi báo tin dữ. Chồng tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông bất ngờ trên đường về. Trong cốp xe anh vẫn còn ba bộ đồ bầu cho vợ. Tôi ngất lên ngất xuống trước sự đau đớn này.
Video đang HOT
Giá như tôi không hứng lên với quần quần áo áo hoặc bảo chồng đi mua thì chồng tôi đã không ra đường? Tất cả tại tôi. Con tôi sinh ra không thấy mặt bố là do tôi.
Từ khi chồng mất, ngày nào tôi cũng khóc sưng phồng bọng mắt. Đêm khắc khoải chẳng ngủ được. Tôi đã ngục ngã tinh thần tới mức phải bỏ việc. Tôi muốn đi theo chồng lắm nhưng vì con tôi đành phải cố sống.
Còn bố mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn. Ông bà nói với họ hàng rằng tôi là con quỷ kéo chồng chết khiến ông bà phải đầu bạc tiễn đầu xanh. Dầu vậy, trước mặt tôi, ông bà vẫn ngậm tăm, chẳng một lời trách than. Điều đó càng làm cho tôi lo sợ.
Tới ngày “vỡ chum”, tôi đã sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Khi mới sinh, tôi định cho con bú sữa non thì mẹ chồng tôi giật cháu về mình. Bà quát lên: “Cháu nội tôi không thể bú thứ sữa bẩn của cô”.
Ngày bác sĩ cho ra viện, ông bà nội vội giành đưa con tôi về nhà trước. Tôi khóc hết nước mắt ngày rời viện ấy. Vì khi họ về trước, cánh cửa ngõ nhà chồng đã được đóng sập và chốt ngay trước mắt tôi.
Tôi gọi điện cho bố chồng ra mở cửa giúp. Ông nói: “Chị về luôn nhà đẻ đi. Gia đình tôi không chứa chấp loại giết chồng như chị. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với cháu nội”.
Tôi đợi hoài ngoài cửa, trời mưa lạnh, tôi vẫn nhất quyết không đi vì nhớ con. Sáng hôm sau, có hai anh họ bên chồng tôi sang nhà. Nhìn thấy tôi, họ vùng vằng lấy gậy đuổi tôi khỏi cửa nhà chồng.
Không chốn dung thân, tôi về nhà mẹ đẻ tá túc. Chị dâu tôi “mặt nặng mày nhẹ” trách tôi sống quá đáng mới bị nhà chồng đuổi. Anh trai tôi thương em gái quá nên đành đi thuê phòng cho tôi ở tạm.
Mới chỉ vài tháng còn chưa nguôi nỗi đau mất chồng, tôi lại đau đớn như xát muối vào lòng với nỗi thương nhớ con (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của tôi lại kết thúc chóng vánh đến thế. Tôi cũng chẳng ngờ mình bị cướp quyền làm mẹ nhẫn tâm đến thế. Mới chỉ vài tháng còn chưa nguôi nỗi đau mất chồng, tôi lại đau đớn như xát muối vào lòng với nỗi thương nhớ con. Nhưng thân cô thế cô, tôi chẳng biết làm cách nào để được gặp con.
Tôi đã sống trong căn phòng trọ này một thân một mình đã hơn 1 tháng nay từ ngày sinh con xong. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn nằm gặm nhấm nỗi đau buồn của chính mình. Sáng, tôi bắt đầu đi tìm việc để có thể nuôi bản thân. Đến chiều, tôi tranh thủ chạy đến ngôi nhà cũ bỏ hoang gần đối diện nhà chồng để lén nhìn con. Có hôm được nhìn bóng con, có hôm không. Song tôi chẳng biết làm gì ngoài phải kiên trì chờ đợi.
Tôi đã làm nên tội tình gì mà phải mất chồng, xa con? Hạnh phúc thoáng vụt qua khiến tôi chẳng được kịp nếm dư vị ngọt ngào. Cuộc đời tôi chỉ còn lại những trang mòn mỏi. Tôi không biết phải làm thế nào để giành lại được con thơ về bên mình?
Theo VNE
Yêu lấy chính mình
Tôi đã từng thất tình. Một cảm giác thật kinh khủng, ngột ngạt và mệt nhoài trong mớ nước mắt và tiếng thở than... Tôi thường giật mình trong những cơn ác mộng, trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình chạy theo một cái bóng vô hình, đêm này qua đêm khác,... để khi bật dậy lại cảm giác như như mình vừa vuột mất thứ gì to tát, lớn lao lắm.
Tôi đã từng thất tình. Một cảm giác thật kinh khủng, ngột ngạt và mệt nhoài trong mớ nước mắt và tiếng thở than...
Thời điểm ấy, tôi cứ ngỡ điều quan trọng mà mình vừa mất chính là người đàn ông kia, người từng yêu thương và cũng không ít lần làm tôi đau khổ. Nhưng bây giờ, sau thời gian dài chìm trong thất vọng, khổ đau, tôi mới nhận ra mình thật sai lầm. Thì ra, cái ảo giác mơ hồ như đánh mất ai đó, thật ra chính là tôi, là tôi chứ không phải là một người dưng nào khác.
Tôi thường lượn lờ các các trang mạng, vào thăm những diễn đàn, nhan nhản những câu chuyện tình bi lụy, những cái chết vì tình mà không biết người đi kẻ ở - ai mới thật sự tìm được bình yên.
Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật dài, bằng một mớ thuốc an thần quá liều, không mộng mị và không thức dậy nữa cũng chẳng sao. Tôi đã mua mớ thuốc đó về, từ nhiều tiệm khác nhau. Đặt chúng lên bàn, trải chúng ra khặp mặt bàn. Tôi ngồi nhìn những viên thuốc màu trắng, bé tí, uống nó chắc dễ như ăn kẹo... Chết - có lẽ không khó như người ta hù dọa.
Thì ra, cái ảo giác mơ hồ như đánh mất ai đó, thật ra chính là tôi, là tôi chứ không phải là một người dưng nào khác
Tôi đọc rất nhiều sách, đủ các thể loại tác phẩm văn chương kinh điển cho đến vài cuốn tiểu thuyết diễm tình mà người ta thường ví von "chỉ đáng 3 xu",... thế nhưng đến khi cần tìm một cái đó gì giúp ích cho mình thì bỗng dưng... quên béng!
Tôi đang tìm gì nhỉ? Tôi lục lọi trong đầu óc - thứ đầu óc của một kẻ thất tình thường rối như những mớ vải dư thừa mà người thợ may quét dồn lại sau một ngày làm việc. À, tôi nhớ ra rồi, đó là một câu nói trong cuốn Hạt giống tâm hồn, hình như là "Trước khi tự tử, hãy chạy về chào mẹ". Đúng rồi, chắc đây là chút vải lụa đẹp đẽ còn sót lại và lẫn vào trong mớ vải mà tôi từng đem may áo.
Ngồi nhìn mớ thuốc rồi lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bao người khóc lóc xót xa nếu "chẳng may" ai đó kịp lôi tôi vào bệnh viện, bác sĩ vội vàng phun vào họng cái chất xanh lè, đắng ngắt, rồi bao nhiêu thứ từ dạ dày lại trào ngược trở ra. Thật kinh khủng! Sao phải hành hạ mình và người khác thế làm gì...
Tôi mỉm cười trước gương rồi gọi bạn bè tụ tập cà phê, shopping, la cà đến tối
Một buổi sáng thức dậy, tôi chợt thấy thương cơ thể mình hơn. Sau một đợt - thất - tình, nó trở nên ốm yếu, tong teo và chả còn sức sống. Tôi đứng trước gương, vẫn là khuôn mặt của cô gái tuổi 25 nhưng tâm hồn già nua như một bà cụ đã trải 52 "cái xuân xanh". Thế là tôi ngưng khóc. Tôi không muốn mặt mũi tèm lem còn trái tim thì dần héo úa. Tôi đã ở trong trạng thái này quá lâu và đã đến lúc phải nói với lòng "Buồn ơi, chào mi nhé!".
Tôi rửa mặt, điểm phấn nhạt, tô son hồng, nhẹ nhàng như hồi 17. Tôi mỉm cười trước gương rồi gọi bạn bè tụ tập cà phê, shopping, la cà đến tối.
Chúng tôi bàn tán về một anh chàng đẹp trai, một cầu thủ có body cực chuẩn rồi thích thú tám đủ các thể loại chuyện trên màn ảnh. Tiếng cười hình như đã giòn giã hơn và tôi cảm giác được hôm nay gió cũng mang theo mùi hương của một loài hoa quen thuộc...
Người đàn ông ấy quả nhiên là không đáng để tôi phải khổ đau nhiều đến thế. Giờ hắn đã có vợ và nghe đâu vẫn còn lùm xùm vài vụ scanal với các em trẻ đẹp trong công ty.
Nếu bây giờ mà gặp hắn, tôi sẽ tặng hắn một nụ cười - không phải để mỉa mai đâu, mà là để cảm ơn đấy! Cảm ơn người đã làm tôi đau khổ để biết yêu thương bản thân mình hơn. Sự bỏ rơi ngày nào giờ lại trở thành chất xúc tác để đứa con gái "sến" như tôi biết học cách mạnh mẽ hơn trên từng đoạn đường đời...
"Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài"...
"Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" - hồi đó còn tôi nghĩ câu nói này là giáo điều, đầy tính chất "an ủi" và dường như là không tưởng cho những kẻ thất tình. Nhưng, điều kỳ diệu đã đến, quá khứ đã thực sự trôi qua và vết thương kia cũng hoàn toàn lành lặn. Oscar Wilde nói rằng: "Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài"... Đúng thât. Tôi học cách nâng niu, chăm chút, vỗ về bản thân nhiều hơn, hay ít ra cũng không để kẻ khác làm tổn thương trái tim một cách nặng nề khổ sở như nó đã từng.
Người bạn cũ ơi, tôi giờ đây sẽ không còn quá lệ thuộc hay bi quan về tình yêu đôi lứa nữa. Khi nó đến tôi vẫn sẵn sàng đón nhận, vì tôi đã biết tự yêu chính mình. Nếu chẳng may bị thứ tình yêu trai gái kia phản bội thêm một lần nữa thì tôi cũng sẽ không phản bội chính mình. Chắc chắn là như thế!...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu em muốn yêu một chàng trai Có thể giả bộ chê bai em con gái gì mà vụng về hậu đậu, nhưng rồi lại xót xa ngồi thổi vào ngón tay bị đứt khi tập gọt hoa quả của em rất lâu... Em à, nếu em muốn yêu, hãy yêu một chàng trai... Có thể cười ầm lên khi thấy em trong bộ dạng bù xù lúc vừa chui...