Cháu nhập viện cấp cứu sau khi ăn cháo bà nấu, con trai nổi điên đuổi mẹ về quê đến khi…
Mẹ không chịu được, mẹ không thích ở đây thì mẹ về quê đi. Vợ chồng con tự lo được cho cháu, không cần mẹ giúp gì nữa.
Mẹ không chịu được, mẹ không thích ở đây thì mẹ về quê đi. Vợ chồng con tự lo được cho cháu, không cần mẹ giúp gì nữa. (Ảnh minh họa)
Ngay khi nghe tin con dâu đi làm trở lại bà Thao quyết định lên thành phố trông con giúp vợ chồng Long, dù ở nhà chồng bà cũng vừa mới ốm dậy. Có lẽ cũng vì không thể tìm ngay được ô sin với lại mẹ chồng cũng lên tới nơi rồi nên Thúy vợ Long cũng đành để con ở nhà với bà. Chứ giá có mẹ cô ở gần thì không bao giờ cô để bà nội lên, mẹ chồng con dâu phức tạp lắm, với lại cô cũng chả ưa gì bà.
Bà Thao lên, Thúy để ý từng li từng tí, cô sợ để ra cái gì mẹ chồng lại lấy mất nên chẳng bao giờ cô để tiền nong ở nhà cho bà cả. Hàng ngày đồ ăn của bà trong ngày cô chuẩn bị sẵn một số thứ nhất định và để ra ngoài cho bà, đến bữa thì nấu nướng. Sữa và đồ ăn cho con cô cũng chỉ để ra đủ lượng trong ngày chứ chẳng bao giờ cô để hộp sữa to ra nhà ngoài cả, Thúy sợ bà lại pha của cháu.
Hai bà cháu chỉ chơi và ngủ ở phòng khách, còn phòng ngủ của hai vợ chồng Thủy thì khóa chặt, khi nào về tới nhà cô mới mở. Lúc nào Thủy cũng khám ví chồng xem tiền nong trong đó thế nào, liệu anh có giấu diếm cho mẹ không.
Lúc nào Thủy cũng khám ví chồng xem tiền nong trong đó thế nào, liệu anh có giấu diếm cho mẹ không. (Ảnh minh họa)
Bà Thao cả ngày ở nhà trông cháu chẳng dám tơ hào tới bất cứ thứ gì trong nhà con trai cả nhưng con dâu lúc nào cũng soi mói xét nét. Bà biết Thúy luôn đề phòng bà nhưng bà không dám nói gì với chồng ở nhà, lúc nào cũng chỉ an ủi mình. Thôi thì mình vì con vì cháu, chứ giờ mà tự ái bỏ về thì con cháu mình khổ.
Trong mâm cơm thấy mẹ chẳng chịu gắp thức ăn mà chỉ ăn rau, thì Long đã gắp đồ ăn bỏ vào bát cho mẹ. Thúy thấy thế thì lườm nguýt, bà Thao lại gắp bỏ xuống rồi bảo:
- Mẹ ăn rau quen rồi, giờ ăn mấy đồ này vào sợ lạ bụng lại đau bụng thì khổ. Già rồi nên cũng khó ăn lắm.
- Cái Mít ở nhà nay có ăn được không mẹ sao con thấy bột với sữa hết mà bụng nó vẫn đói thế, về nhìn thấy mẹ là nhao ra cho ngậm ti thì hớn hở ngay – Thúy hỏi mẹ chồng kiểu dò xét.
- Ờ thì… con đi cả ngày mới về nên nó lao ra với mẹ là đúng thôi mà. Chứ đồ ăn của cháu mẹ cho cháu ăn hết cả đấy.
Ăn hết bát cơm với uống bát nước canh bà Thao đứng dậy bế cháu vào buồng chơi để con dâu và con trai ăn tiếp. Nào ngờ bà vừa mới bước được mấy bước đã nghe được câu chuyện của hai vợ chồng con trai:
- Dạo này mẹ ăn ít quá, bà mà ốm thì ai chăm cái mít được.
Video đang HOT
- Gớm, anh không phải no. Mẹ đói mẹ khắc ăn, chẳng ai chịu được đói. Biết đâu ở nhà lúc cho cái Mít ăn chiều cháu không ăn hết thì bà đã ăn nốt nên cũng ngang dạ rồi. Chứ cái Mít làm sao ăn hết được từng đó bột.
Bà nghẹn ngào trong cổ họng. Hóa ra con dâu vẫn nghĩ bà ăn đồ của cháu, thực lòng cháu háu ăn ăn hết chứ có phải bà ăn hết phần cháu đâu. Chỉ nghĩ đến đó là nước mắt bà Thao lại trực trào ra, nhưng nhìn đứa cháu hớn hở ôm chặt lấy cổ bà bà lại vội chùi nước mắt. Bà thương cái Mít vô cùng. Hôm sau bà cũng góp ý với con trai: “Con là đàn ông yêu vợ thương con là tốt nhưng cũng đừng để vợ nó cưỡi lên đầu lên cổ, không sau này lại khổ”.
Rồi một lần bố mẹ Thủy từ Sài Gòn ra chơi với cháu. Có lẽ nhìn thấy cháu ngoại yêu quá nên từ lúc gặp ông bà cứ làm trò cười rồi tung hứng cháu. Cái mít thì sướng cười tít mắt, Thủy lại bảo: “Sao ở với bà nội chả thấy cưới mà gặp ông bà ngoại thì cười không thấy tổ quốc đâu thế con gái”.
Để cháu chơi với bông bà ngoại, bà Thao đi nấu bột rồi đút cho cháu ăn. Nhưng ăn được có mấy thì thì chợt con bé cứ thế khóc ré lên, người quằn quại. Dù con con nhỏ, nhưng thấy biểu hiện đó mọi người cũng đoán được là con đau bụng. Thủy vội vàng cùng bố mẹ đưa con vào viện cấp cứu, trước khi đi cô gọi cho chồng:
“Anh về ngay em phải đưa con vào viện cấp cứu, chẳng hiểu sao ăn cháo bà nội nấu xong nó khóc thảm thiết rồi quằn quại như kiểu đau bụng, không biết bà cho cái gì vào cháo không biết. Sao bà ác vậy cơ chứ, bà giận gì em thì cứ trút sang em chứ sao lại hại con bé”.
Long lao vội về nhà định lấy thêm ít đồ cho con rồi mang vào viện. Nhìn thấy mẹ ngồi một mình giữa nhà anh giận dữ quát:
- Con biết mẹ không ưa vợ con, nhưng mà có gì mẹ nói với con hay cứ nói thẳng với cô ấy chứ sao mẹ lại làm như vậy. Cái Mít nó có tội tình gì.
- Mẹ không có làm thế. Con là con trai mẹ lại không tin mẹ sao? Mẹ không ngờ con lại như thế, uổng công mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm nay.
- Con thế đấy. Mẹ không chịu được, mẹ không thích ở đây thì mẹ về quê đi. Vợ chồng con tự lo được cho cháu, không cần mẹ giúp gì nữa.
Long vội vàng vào viện với con. Bà Thao nước mắt lưng tròng vơ vội mấy bộ quần áo rồi lủi thủi ra khỏi nhà con trai để bắt xe về quê. Bà cầu trời khấn phật cho cái Mít không làm sao chứ không thì bà ân hận cả đời.
Lúc Long vào đến viện thì thấy vợ trở ra:
- Con có làm sao không em?
- Dạ… dạ con đến viện kịp nên không sao rồi anh à.
- May quá, không biết mẹ cho cái gì vào bột của con không biết…
- Không phải đâu anh. Là do em tưởng thế… nhưng bác sĩ bảo là con bị lồng ruột do cưới nhiều quá với lại bị tung hứng, là do ông bà ngoại gặp cháu vui quá nên mới.
- Thế không phải lỗi của bà ngoại sao. Vậy mà anh đã trách mẹ, đuổi mẹ vê quê rồi.
Long vội vàng chạy ra bến xe để tìm mẹ mình, vì anh nghĩ mẹ đã bắt xe ôm ra bến xe. Nhưng Long đâu có biết rằng, mẹ anh làm gì có tiền mà đi xe ôm. Vợ chồng anh có đưa cho bà đồng nào từ ngày bà lên đây đâu. Bà chỉ còn 100 nghìn trong người từ hôm lên, chỉ đủ tiền đi xe khách nên bà phải đi bộ ra bến xe.
Long đang phi xe máy ra bến thì chợt thấy trên đường có đám đông xúm vào vụ tai nạn. Anh định vụt qua nhưng lúc nhìn thấy cái túi lăn lóc dưới đường thì phanh xe gấp. Đó chẳng phải là túi của mẹ anh sao. Anh lao tới đám đông rồi chết lặng khi người nằm dưới đường kia chính làm mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này, mẹ ơi”.
“Hóa ra là mẹ của cậu à, chúng tôi tìm cách liên lạc cho người thân mà không được vì trên người bà chẳng có giấy tờ gì cả. Bà ấy mất rồi”. Người chứng kiến vụ tai nạn nói cho Long nghe. “Mẹ ơi, con giết mẹ rồi. Tại con, lỗi là tại con. Mẹ ơi mẹ tha thứ cho con mẹ ơi”. Long gào lên thảm thiết, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Theo blogtamsu
Thấy chồng âu yếm bồ, vợ không nhảy vào đánh ghen mà chỉ nói một câu khiến cô ta phải...
Chị chưa nói dứt lời thì cô bồ của chồng đã xỉu ngay lập tức. Mọi người rối rít đưa cô ta vào viện cấp cứu. Hóa ra là...
Chồng nhớ đấy nhé, vợ là vợ không hiền như chị ấy đâu. (Ảnh minh họa)
Tháng trước chị đã nghe phong thanh chuyện chồng chị bồ bịch bên ngoài. Lúc đó thực sự chị chưa tin đâu vì chồng chị xưa nay nổi tiếng là người đàn ông yêu vợ thương con, làm sao anh dám làm cái chuyện động trời ấy được. Huống hồ vợ chồng chị đang sống vô cùng hạnh phúc như thế. Chắc là ở cơ quan chồng, nhiều người ghen ghét với anh vì anh được sếp ưu ái nên mới đặt điều nói xấu như thế.
Nhưng để răn đe chồng, về nhà chị bóng gió nhắc tới ông chồng chị hàng xóm ngoại tình khiến cho gia đình tan nát, đang đòi bỏ nhau.
- Em mà bắt được quả tang chồng mình ngoại tình như chị ấy thì em không để yên đâu. Em phải xé xác cái con hồ ly tinh kia làm trăm mảnh.
- Ừ, chỉ có thằng đàn ông ngu mới đi ngoại tình thôi. Vợ yên tâm chồng không bao giờ thế đâu.
- Chồng nhớ đấy nhé, vợ là vợ không hiền như chị ấy đâu.
Thấy chồng như vậy chị đã yên tâm là anh không có mèo chuột gì. Nào ngờ, đầu tuần vừa rồi đứa em gái báo một tin sét đánh. "Chị ơi, em vừa thấy anh rể dắt gái vào nhà nghỉ. Chị đến mau còn kịp". Em gái nói thì chị không thể nào không tin được rồi.
Chị vội vã khoác cái áo chống nắng rồi phi ngay tới địa chỉ nhà nghỉ đó. Em gái chị đang đợi sẵn ở đấy. "Họ mới vào được tầm 30 phút thôi. Chị vào là bắt được quả tang đấy. Xe của anh rể lù lù kia kìa".
Chị sốc thực sự, đó chính là xe của chồng chị rồi, không thể là của ai khác được. Chị nói mãi mà bảo vệ không cho vào, cuối cùng chị đành phải nhờ ông anh thuê đám đầu gấu đến nói là vào bắt nợ một thằng đang ở trong nhà nghỉ đó. Đám đầu gấu ép lễn tân phải khai phòng chồng chị ra.
Chị một mình bước lên phòng chồng đang thuê cùng nhân tình với 1 cô lễ tân. Chị không cần nhờ tới đầu gấu xử hộ vì chị biết loại chồng thế này chị cũng chẳng thiết giữ nữa đâu. Làm ầm ĩ làm gì cho mệt.
Chị lên tới nơi, bình tĩnh gõ cửa lần đầu. Không ai mở, chị gõ lần 2 và khi cô lễ tân cất giọng nói mang đồ uống lên thì mới có người ra mở. Cánh cửa bật tung, chồng chị mặc mỗi chiếc quần đùi cộc mặt tái mét khi thấy vợ đằng đằng sát khí nhìn mình. Phía trong cô nhân tình đang nằm dài trên giường, chiếc chăn mỏng che ngang người, chị biết cô ta đang không mặc gì.
- Em... sao em lại tới đây?
- Anh bất ngờ lắm đúng không?
- Em... em đừng nóng...
Tôi có làm gì đâu mà anh sợ. (Ảnh minh họa)
- Tôi có làm gì đâu mà anh sợ. Tôi đến đây chỉ muốn nói với cô ấy một câu: "Đồ công cộng là dễ lây bệnh lắm đấy, thế nên tôi khuyên cô sau hôm nay khám xét cho kĩ vào không có lúc chết lại chẳng biết lý do".
- Chị nói thế là sao?
- Ô hay, chả nhẽ phải nói cụ thể cô mới hiểu là. Là chồng tôi đang bị...
Chị chưa nói dứt lời thì cô bồ của chồng đã xỉu ngay lập tức. Mọi người rối rít đưa cô ta vào viện cấp cứu. Hóa ra cô ta bị bệnh tim sẵn, và hôm đó là bị sốc ngất vì nghĩ chắc là người tình của mình đang mắc bệnh thế kỷ. Đúng là chuyện đi đánh ghen hài nhất quả đất. Chưa đánh được cái nào chị đã phải đưa tình địch đi cấp cứu.
Anh về nhà xin lỗi vợ rối rít, nhưng chị đã quyết rồi. Con cái chưa có chia tay cũng nhẹ nhàng, chứ tha thứ thì cuối cùng ngựa cũng quen đường cũ thôi.
Theo blogtamsu
Vợ bị vỡ ối chồng vẫn tranh thủ vào nhà nghỉ với bồ Đến ngày dự sinh, chồng tôi vẫn mải mê với dục vọng. Anh đã hẹn đưa tôi đi nhập viện nhưng sát giờ vợ sinh, anh vẫn lẻn đi nhà nghỉ với bồ. Tôi đã gào khóc thảm thiết trong phòng nhiều giờ liên tục hết ngày này qua ngày khác. (Ảnh minh họa) Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng vợ chồng tôi...