Cháu ngoại 7 tuổ.i vẫn phải bón từng thìa cơm nhưng khi tôi nhờ mẹ chồng chăm cháu nội mới 3 tuổ.i thì bà thẳng thừng từ chối
Trong khi con gái lớn của tôi tầm tuổ.i ấy đã tự biết làm nhiều việc nhà thì con trai của chị chồng vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn.
Tôi không biết các gia đình khác như thế nào nhưng vợ chồng tôi không có nhà ngoại chắc sống dở chế.t dở. Bố mẹ tôi thương con rể chẳng kém gì con dâu, mẹ tôi lúc nào cũng có câu cửa miệng là: Thằng Tuấn nó tội nghiệp lắm rồi, mày ở với nó thì bơn bớt cái mồm cho chồng nó đỡ khổ.
Chồng tôi tuy là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại “không được khá giả lắm” và “không đẻ được con trai” nên chẳng được ai coi ra cái gì. Mà đúng là vợ chồng tôi chỉ có 2 cô con gái, bé lớn năm nay 12 tuổ.i, bé út mới lên 3 thôi.
Cả 2 đứa nhà tôi đều là mẹ tôi chăm bẵm từ khi lọt lòng và cứ đến 3 tuổ.i sẽ cho đi mẫu giáo, không phải vì bà không muốn trông cháu nữa mà vì bản thân bà cũng là giáo viên mầm non về hưu và bà hiểu tầm quan trọng của việc cho trẻ đi học đúng độ tuổ.i.
Sau những ngày Tết đầy ấm cúng và rộn rã, việc trở lại cuộc sống thường ngày luôn là một nỗi lo nhỏ đối với tất cả mọi người, nhất là với những bậc làm cha mẹ có con nhỏ. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy, đặc biệt khi tôi quyết định cho con gái nhỏ của mình bắt đầu đi học mẫu giáo sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.
Ra Tết là bé út nhà tôi tròn 3 tuổ.i nên tôi đã sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho bé đến trường. Việc này nếu nói đúng ra thì tôi không cần báo cáo với mẹ chồng nhưng thôi thì cũng là bà của con mình nên tôi gọi là thông báo 1 tiếng.
Có lẽ, với tôi, đây không chỉ là bước đi quan trọng đối với sự phát triển của con gái tôi mà còn là cơ hội để c.ô b.é hòa nhập với môi trường xã hội, học cách tự lập và phát huy khả năng của mình. Thế nhưng, khi tôi chia sẻ quyết định này, mẹ chồng tôi phản ứng một cách dữ dội, thậm chí còn gọi tôi là “loại mẹ khốn nạn ác độc”.
Bà cho rằng tôi mang tiếng làm nhà báo, ngày ngày tiếp xúc với đủ loại thông tin mà lại nhẫn tâm giao con mình cho người ngoài chăm sóc khi đứ.a b.é mới có 3 tuổ.i, nói còn chưa sõi. Lời lẽ gay gắt đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi rằng một người phụ nữ lớn tuổ.i, giàu kinh nghiệm lại có thể có những suy nghĩ như vậy về việc giáo dục trẻ nhỏ.
Video đang HOT
Điều đáng nói là bà chưa có nổi 1 ngày nào chăm sóc cả 2 đứa cháu nội, cũng chưa từng cho các cháu đồng quà tấm bánh nào. Đến mừng tuổ.i cũng không nốt, mà các cháu nó còn chưa biết tiêu tiề.n, kể cả bà chỉ cần mua cái phong bao xinh xắn rồi để vào đấy 2.000 đồng thôi chúng nó cũng vui lắm rồi. Một người bà như vậy thì mọi người nghĩ thử xem tôi liệu có chịu để yên cho bà muốn nói gì thì nói không?
Tôi cố giữ bình tĩnh rồi hồn nhiên “nhờ” bà lên trông cháu, chỉ cần bà đồng ý thì tôi sẽ không cho con đi học mẫu giáo nữa. Thế nhưng đúng như những gì tôi dự đoán, bà thẳng thừng từ chối với lý do còn phải đi chăm sóc cháu ngoại. Điều đáng nói là cháu ngoại của bà, con trai chị chồng tôi năm nay đã 7 tuổ.i rồi. Trong khi con gái lớn của tôi tầm tuổ.i ấy đã tự biết cắm cơm, rửa bát, gấp quần áo cho mẹ thì con trai của chị chồng vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn, ngay cả việc tự xúc cơm ăn cũng không xong. 7 tuổ.i nhưng thịt vẫn phải cắt nhỏ ra mới ăn được, cơm vẫn phải người lớn xúc cho từng thìa.
Với mẹ chồng tôi thì cháu nội hay cháu ngoại không quan trọng, trong tâm trí bà. Điều duy nhất bà quan tâm là đứ.a tr.ẻ đó phải là cháu trai, bất kể khả năng và năng lực của chúng ra sao. Chính vì lẽ đó mà khi tôi sinh 2 con gái thì không có lần nào mẹ chồng tôi có mặt hỗ trợ dù là về tinh thần hay vật chất. Nói tóm lại chỉ cần biết cháu là cháu gái thì mẹ chồng tôi tự khắc coi đấy không phải là cháu mình luôn!
Thời gian đầu tôi cũng cố gắng để cải thiện mối quan hệ đấy nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, con gái tôi cũng khó lòng nhận được tình thương yêu từ bà nội, lâu dần tôi nhận thấy con mình không cần thứ tình thương bố thí dè sẻn nên tôi cũng kệ luôn, muốn đối xử với mẹ con tôi thế nào cũng được.
Trong sự đối đầu với tình thế trớ trêu ấy, tôi lại càng thấm thía hơn giá trị của việc dạy con gái mình tự lập, mạnh mẽ và không phụ thuộc vào sự thiên vị của bất kỳ ai, ngay cả khi đó là người thân trong gia đình.
Quyết định cho con gái đi học mẫu giáo của tôi không chỉ là bước khởi đầu cho hành trình học vấn của c.ô b.é mà còn là quyết tâm bảo vệ quan điểm nuôi dạy con cái của mình. Tôi muốn con mình sống trong môi trường lành mạnh, được rèn luyện và phát triển toàn diện, không phải chịu sự phân biệt và thiên vị từ bất kỳ ai.
Tình cảm gia đình quan trọng thì quan trọng thật nhưng không có nghĩa là mẹ con tôi phải ngửa tay đi xin những người vốn chẳng đặt chúng tôi vào lòng.
Chuẩn bị lên xe về thành phố sau mấy ngày Tết, bố chồng lén cầm tay yêu cầu 1 việc khiến con dâu khóc suốt 1.500 km
Kỳ nghỉ Tết bỗng hóa gánh nặng sau khi tôi được nghe đề nghị của bố chồng.
Ai cũng biết Tết là dịp gia đình đoàn tụ, quây quần nhưng Tết năm nay với vợ chồng tôi còn có nhiều vấn đề hơn thế. Nhất là trong khoảnh khắc chuẩn bị từ nhà chồng quay trở lại thành phố.
Tôi là một người phụ nữ 40 tuổ.i, đang là quản lý cấp trung tại một công ty nước ngoài. Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm trên cơ sở tình yêu, hoàn toàn tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài những tương đồng về học thức, lối sống và sở thích chúng tôi còn có chung quan điểm là quyết định kết hôn mà không sinh con.
Nguyên nhân đến việc cả hai vợ chồng chúng tôi nhận thấy những "bất ổn" và mệt mỏi xoay quanh việc có con như chăm sóc, nuôi dạy đứ.a tr.ẻ,... từ gia đình bạn bè, người thân. Quyết định này cũng không phải là điều dễ dàng, nhất là khi chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà chồng.
Trong suốt 10 năm qua, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc. Bình thường hai vợ chồng đều đi làm, đến cuối tuần thì cùng nhau chơi thể thao, các dịp lễ Tết có nhiều thời gian hơn lại đi du lịch.
Dù không sinh con nhưng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Đợt cuối năm vừa rồi, bố chồng tôi bị ốm nặng, phải nhập viện điều trị một thời gian nên Tết năm nay chúng tôi quyết định về quê ăn Tết. Trong khi vợ chồng tôi tập trung vào vấn đề sức khỏe của bố nhưng bố và anh em họ hàng lại chỉ nói về chuyện chúng tôi chưa có con.
Mỗi bữa ăn hay gặp mặt họ hàng, việc giục giã con cái của chúng tôi trở thành chủ đề chính, mọi người không ngừng hỏi han về việc khi nào chúng tôi sẽ có con. Bố chồng tôi cũng nói ra nói vào rất nhiều lần rằng ông muốn có cháu.
Tôi hiểu nguyện vọng đó là bình thường nhưng vợ chồng tôi cũng có quyền được quyết định cuộc sống của mình. Tất cả những câu hỏi và lời nói đó khiến vợ chồng tôi cảm thấy mình đang phải gánh một áp lực lớn lao, kỳ nghỉ Tết thăm bố bỗng trở nên mệt mỏi hơn. Tôi chỉ muốn kết thúc kỳ nghỉ càng nhanh càng tốt còn chồng thì không bày tỏ thái độ gì, anh nói rằng tôn trọng quyết định của vợ.
Cuối cùng, lễ Tết cũng kết thúc và đến ngày vợ chồng tôi quay lại thành phố. Khi mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay hơn 1.500km, bố chồng tôi bỗng lén kéo tôi sang một bên để nói chuyện. Ông có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi, và ánh mắt chứa đựng điều gì đó nửa buồn lo nữa dè chừng.
"Con ơi" , ông bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng có phần nặng nề. "Bố muốn nói chuyện với con một chút" . Tôi gật đầu, cảm thấy hồi hộp.
"Vợ chồng con đã kết hôn được nhiều năm nay và có quyết định của riêng mình. Nhưng bố cũng có một nguyện vọng là các con có thể sinh cho bố một đứa cháu. Bố không muốn đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà vẫn đau đáu vì không có người nối dõi tông đường" - ông nói tiếp.
Tôi đứng sững lại, không biết phải phản ứng như thế nào. Yêu cầu này không phải là bất ngờ hoàn toàn, nhưng cách mà bố chồng nói khiến tôi cảm thấy gánh nặng đang đè lên vai mình tăng thêm vài bậc. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, lắp bắp không nói nên lời: "Bố... con...".
Tôi hiểu rằng yêu cầu này xuất phát từ tình yêu thương và hy vọng của bố dành cho gia đình, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy áp lực quá lớn. Đang nghĩ miên man, ông lại nói thêm đầy tha thiết: "Bố đã lớn tuổ.i rồi, sức khỏe không còn như xưa nữa. Bố chỉ muốn thấy cháu nội của mình trước khi không còn cơ hội".
Lời nói của ông như một mũ.i da.o đâm vào trái tim tôi. Tôi không thể kìm nén được nước mắt: "Con xin lỗi bố. Con thật sự không biết phải làm sao. Chúng con đã thống nhất..." . Bố chồng vẫn nắm tay tôi khẩn khoản nói: "Bố hiểu rằng đây là quyết định khó khăn cho vợ chồng con nhưng mong các con suy nghĩ lại về chuyện này".
Lời nói của bố chồng khiến tôi không khỏi suy nghĩ (Ảnh minh họa)
Sau cuộc trò chuyện đó, tâm trạng tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khi lên xe đi ra sân bay đến lúc máy bay cất cánh, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, không thể kìm lại được. Chồng tôi nhìn vợ ái ngại nhưng cũng chưa biết cách xử lý thế nào vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đối diện với cảnh nghiêm trọng này. Anh nói: "Em đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ thảo luận lại về chuyện này sau và anh sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em".
Nhưng làm sao mà tôi không lo được? Hiện tại cả 2 vợ chồng tôi đã qua lứa tuổ.i đẹp nhất để sinh con, bây giờ muốn có con không phải chuyện dễ. Nếu chúng tôi sinh con thì sẽ vất vả hơn trước đây rất nhiều lần. Còn nếu chúng tôi vẫn khăng khăng không sinh con sẽ bị gia đình, họ hàng gắn cho tội bất hiếu. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Dọn nhà ngày Tết, tôi bất ngờ khi phát hiện cuốn sổ đỏ chỉ có tên chồng, càng đa.u đớ.n với câu trả lời của bố chồng Chả hiểu sao bố chồng tôi lại thốt ra được câu nói đó. Nhà chồng tôi có 2 người con, một trai một gái. Vì anh là con trai duy nhất nên vợ chồng tôi buộc phải ở chung nhà với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thì dễ tính lắm, không bắt bẻ, xoi mói con dâu bao giờ. Bố chồng lại...