Cháu khóc mãi không dứt, mẹ chồng tức quá lao vào hỏi tội con dâu
Thấy cháu trai khóc mãi mà không dừng, bình thường nó chỉ khóc một tiếng là mẹ nó đã dỗ dành, cho bú rồi cơ mà. Không biết hôm nay con dâu làm gì, hay lại lười biếng ngủ quên rồi…
Bà chỉ có mình con trai nên cưng chiều con trai vô cùng. Ngày con trai nói đã có người con gái yêu thương, bà mừng lắm vì biết gia đình chỉ có hai mẹ con cô đơn bao nhiêu năm nay đã có thêm người. Nhưng bà cũng sợ con trai bà nếu như chọn nhầm vợ thì sẽ khổ lắm đấy. Nên ngay lập tức bà nhờ người dò hỏi thông tin về con dâu bà.
Con dâu bà là người ở huyện bên, cũng xinh xắn, hiểu biết, lễ nghĩa nên phần nào bà cũng thấy yên tâm lắm. Bà mau chóng giục con trai bà làm đám cưới.
Cưới xong, con trai bà muốn ra ở riêng để tiện cho sinh hoạt của hai vợ chồng. Bà thì không muốn rời xa con cái nhưng chẳng có lý do nào giữ con trai lại. Bà cũng biết tính con trai bà, đã muốn là sẽ làm. Thi thoảng bà vẫn hay lui tới nhà con trai chơi hoặc gọi vợ chồng con trai sang ăn cơm. Thấy hai vợ chồng con trai vẫn vui vẻ cười nói hạnh phúc, bà lại mong sớm có cháu bế.
Đợt này có vài việc nên bà không thường xuyên qua nhà con trai được. Sang đến nơi, thấy con trai đang ngồi ăn mì tôm trên ghế, nhà cửa thì bừa bộn, bà hớt hải lại gần hỏi. Hóa ra là vợ chồng con trai giận nhau nên con dâu để mặc cho con trai bà tự lo cho bản thân mình. Bà giận quá, từ ngày bà sinh con trai bà ra bây giờ, chưa bao giờ bắt nó phải ăn mì tôm một ngày nào dù cho có bận rộn đến mức nào, ấy thế mà con dâu bà mới về làm dâu đã bắt nạt con trai bà quá đáng như vậy. Con dâu vừa đi làm về, bà đã lao ngay ra hỏi tội con dâu:
(Ảnh minh họa)
-Tôi nói cho cô biết nhé, chồng có sai thì vẫn là chồng mình. Bổn phận của người vợ như cô là phải biết chăm lo cho chồng cho con. Làm gì có cái chuyện vừa mới lấy về, cãi nhau dăm ba câu đã giận dỗi bỏ mặc chồng không chăm lo rồi. Cô làm như thế mà được à. Cô không chăm được cho con tôi thì để tôi đưa nó về. Mà tôi quyết rồi, vợ chồng anh chị phải nghe, dọn về nhà sống, không có ở riêng gì hết. Tôi còn sống sờ sờ ra đấy, cũng có ăn vàng ăn bạc của anh chị đâu mà phải ở riêng.
Anh ngay lập tức tán thành ý kiến của mẹ mình, hối hả đi dọn đồ ngay. Mẹ anh bênh anh như thế, về ở với mẹ, có gì đã có mẹ lo cho rồi. Sao mà ngày đầu ang ngu thế, lại nghe chị ra ở riêng cơ chứ. Chị thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa, buộc phải nghe theo.
Video đang HOT
Về ở với mẹ, anh càng chẳng coi chị làm gì, đi đâu, làm gì, anh chẳng cần hỏi qua ý kiến của chị. Anh về nhà muộn hơn, người còn nồng nặc mùi rượu nhưng mẹ anh lại cho là anh đi công việc. Chị thì cứ phải nhìn sắc mặt mẹ chồng sống vì bà vốn dĩ đã không ưa gì chị. Cho đến một ngày…
Con dâu nhập viện sinh cháu, bà mừng lắm, sau 9 tháng chờ đợi, cuối cùng bà cũng sắp được bế bồng đứa cháu nội trên tay. Có điều, con dâu bà sinh khó nên phải sinh mổ chứ không sinh thường. Cũng biết con dâu vất vả nên về nhà bà chăm sóc con dâu khá chu đáo. Con dâu bà cũng chẳng đòi hỏi gì. Về ở cữ, bà bảo con trai qua phòng bà ngủ để bà chăm cho con dâu, chăm cho cháu thì con trai bà nói không cần. Con trai bà không muốn bà vất vả, với lại để con trai bà tự chăm cho vợ con mình. Bà mừng vì con trai sống có trách nhiệm như vậy. Thấy sáng nào dậy con trai cũng ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ con trai thức đêm trông con vất vả, bà thương lắm. Để rồi…
(Ảnh minh họa)
Thấy cháu trai khóc mãi mà không dừng, bình thường nó chỉ khóc một tiếng là mẹ nó đã dỗ dành, cho bú rồi cơ mà. Không biết hôm nay con dâu làm gì, hay lại lười biếng ngủ quên rồi. Con trai bà đi làm cả ngày vất vả, tối còn thức trông con, sao con dâu bà không biết ý chứ. Bà tức quá lao lên phòng xem thế nào để rồi sốc nặng trước cảnh tượng này.
Con trai bà đang say giấc nồng, trên tay là chiếc điện thoại, có vẻ như con trai bà chơi điện thoại nên ngủ quên thì phải. Còn con dâu bà, đang ngồi cặm cụi dưới đất, môi mím chặt lại, nhìn rõ đau đớn, nó đang tự xử vết mổ sau sinh của mình. Tiếng con khóc ré lên làm nó lau qua loa rồi mau băng lại. Bà sững sờ, bà tưởng việc này có con trai bà làm cho con dâu như bà vẫn dặn cơ chứ? Bà lại gần bế cháu, dỗ dành nó rồi lay người con trai:
-Mới 10 giờ đã ngủ rồi thế này, dậy giúp vợ trông con đi chứ?
-Tự trông một mình đi!
Con trai bà mơ ngủ trả lời. Bà chết đứng. Lẽ nào từ bấy đến nay toàn con dâu bà một mình chăm lo cho cháu bà, còn con trai bà chỉ có ỷ lại, không làm gì hay sao? Chợt nhớ tới chuyện con dâu và con trai cãi nhau, bà cớ thể hiểu được lỗi là do con trai bà ham chơi, không quan tâm đến vợ con, nhà cửa nên con dâu bà mới để như vậy. Bà nhìn con dâu, ngậm ngùi rơi nước mắt. Bà biết bà phải thương con dâu nhiều hơn và dạy dỗ lại con trai mình vì phụ nữ đã vốn khổ rồi mà.
Linh San/ Theo Thể thao xã hội
Từ ngày dọn ra ngoài ở riêng, đêm nào con dâu cũng ngồi khóc vì nhớ mẹ chồng
Chị cũng chưa từng nghĩ rằng, ở cái tuổi ngoài 30, con cái đã có cả, gia đình cũng đề huề, cuộc sống sung túc, có nhà riêng, xe riêng, chị lại muốn về chung sống với mẹ chồng.
Chị cứ ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ, mà đó là giấc mơ có thật. Chị cũng chưa từng nghĩ rằng, ở cái tuổi ngoài 30, con cái đã có cả, gia đình cũng đề huề, cuộc sống sung túc, có nhà riêng, xe riêng, chị lại muốn về chung sống với mẹ chồng. Vốn đó là cái điều mà bao cô con dâu khác luôn né tránh, thì chị lại đang mong muốn được quay về...
Hơn 4 năm sống chung nhà chồng, chị cũng đã nhận được bao vui buồn, có cả những lúc không đồng quan điểm, cũng có những lúc mẹ con tâm sự, tỉ tê như người ruột thịt. Có lẽ, những giây phút ấy đã ngấm vào chị, đã khiến chị nghĩ thoáng hơn và bỏ hẳn tư tưởng mẹ chồng nàng dâu ra khỏi đầu.
Trước, cứ nghĩ lấy chồng phải sống chung với nhà chồng rồi có mẹ chồng này nọ là chị sợ lắm. Lại thêm xem mấy bộ phim về mẹ chồng nàng dâu, chị cứ canh cánh trong lòng. Chị dặn anh, sau này cưới nhau, nhất định phải ra ở riêng luôn. Nhưng anh hiếu thuận nên không làm được điều đó và anh đã cho chị "nếm trải" đúng 4 năm làm dâu.
Mẹ chồng chị hiền lành, nhìn mặt mẹ thì ít người tin như thế. Vì mẹ khá hiện đại, ăn chơi, đầu tóc nhuộm rồi làm xoăn, móng tay thì sơn xanh sơn đỏ. Nhưng vẻ ngoài không đánh giá bản chất bên trong. Bà luôn lo lắng, quan tâm chị.
Đi làm xa, 2 vợ chồng đi chung xe, chị chưa từng phải nấu nướng. Mỗi lần về là cơm canh sẵn sàng, quần áo cũng giặt giũ gấp gọn gàng. Mẹ cũng kí tĩnh nhưng có gì con dâu không hay không phải, mẹ nói luôn.
Ngày sinh con, bà một tay chăm cháu để vợ chồng chị yên tâm công tác. Chị nhờ bà nội khá nhiều. Nhưng có lúc, bà hay ép cháu ăn, bà thi thoảng còn chiều cháu quá, cho cháu xem tivi nhiều khiến chị điên đầu. Chị giận và chán lắm, chị muốn chuyển ra ngoài để được quyền chăm con theo ý mình. Nhiều lần chị ngỏ ý với chồng nhưng chồng bảo, cứ thư thư, mua được nhà tốt thì ra.
Thi thoảng ông bà chơi với cháu, nhìn cháu quấn quýt mà chị chạnh lòng. Có lúc muốn ra rồi lại phân vân giữa đi và ở. Ai cũng bảo, vợ chồng son cần có cuộc sống riêng thì chồng mới chiều vợ, mới có cơ hội và không gian thể hiện tình cảm với vợ và có trách nhiệm hơn.
Chị thừa nhận như thế và chị cũng khao khát cuộc sống riêng tư chỉ có hai vợ chồng và con. Thích ăn gì thì ăn, không thích thì ra hàng chứ không phải cắm mặt và bếp nấu nướng mái. Thích đi chơi thì đi cũng không phải nghe mấy lời càu nhàu của mẹ rằng, &'hôm nay lạnh cho cháu ở nhà'.
Có lúc chị bực vì mẹ hay càu nhàu mấy chuyện đồ đạc của chị. Tính chị không phải là không thích gọn gàng nhưng mà mệt mỏi, lắm lúc không thích dọn, cứ mặc kệ cho xong. Ấy vậy là mẹ lại nhắc. Chị lại nghĩ, giá ở riêng thì có phải cứ mặc kệ tất cả, chị sẽ yên tâm mà ngủ nghỉ cho sướng người không. Vì dù ở nhà chồng, chị được ngủ muộn nhưng vẫn có chút ngại...
Rồi chị ra riêng, anh chị mua được cái nhà rộng. Lúc chị mua nhà, mẹ cho chị mấy trăm triệu, khiến chị vô cùng xúc động. Tưởng ông bà không muốn con cái ra thì không bao giờ cho tiền, không ngờ. Mẹ buồn nhưng ủng hộ quyết định của con cái...
Những ngày tháng đầu ra riêng, chị hạnh phúc bên chồng con, được đi nhà hàng, đi công viên, siêu thị và các quán cà phê sanh chảnh, đúng phong cách có tiền... Nhưng, những thú vui đó khi đã chán, chị muốn ở nhà và vật lộn với con cái, buồn rầu xem tivi. Những lúc này, tự nhiên chị thấy mệt mỏi với cơm nước, quần áo, giặt giũ, dọn dẹp rồi lại còn dạy con học, chăm con. Chồng chẳng đỡ đần được mấy vì có làm cũng vụng...
Nhớ những tối cả nhà quây quần bên nhau, rồi cháu ríu rít với ông bà. Những lúc bận rộn nhờ bà giúp trông cháu, làm gì thì làm. Hay khi mệt mỏi, nhờ bà chơi với cháu cho mình nằm nghỉ... Chị tự nhiên cảm thấy buồn vô hạn và cứ thế ôm mặt khóc rưng rức vì nhớ mẹ chồng.
Ngày ở chung thì càu nhàu này nọ, bây giờ ra riêng rồi lại thấy mẹ tốt với mình biết bao nhiêu, mẹ gánh nhiều việc biết bao nhiêu. Trong lòng bỗng gợn lên chút hối hận...
Chị khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ, chị nói với chồng, có khi nhà cho thuê rồi quay về ở với ông bà. Chồng chị nhìn chị ngạc nhiên và không thể nào tin nổi... Thật sự, chị đã thấm cảnh riêng tư và lúc này, chị muốn quay về sống với mẹ chồng. Có lẽ, nhiều người không tin và cho rằng chị dở hơi nhưng chị thực sự mong được như vậy. Đâu phải ai cũng sợ sống chung với mẹ chồng?
Theo Nương Nương (Khám phá)
Cảm động chuyện mẹ chồng đưa nàng dâu đi chữa vô sinh Vất vả về đường con cái nhưng chị lại rất may mắn khi có mẹ chồng cảm thông, yêu thương coi như con đẻ và đồng hành trên hành trình "tìm con". Nhìn đứa con 5 tháng tuổi bụ bẫm đang say giấc, chị Nguyễn Thu Phương (28 tuổi, Vĩnh Phúc) không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi bé là...