Cháu dâu yêu cậu chồng và 4 năm tù vì cú đánh dành cho kẻ phá hoại hạnh phúc
Hải đã đánh bị thương người cậu khi chứng kiến cảnh cậu đang âu yếu vợ mình. Anh phải vào tù với tội “Cố ý gây thương tích”.
Bây giờ, T. đang phải thay chồng nuôi con do chính hành động nông nổi của mình (Ảnh minh họa)
Nhiều người dân ở thị trấn Giá Rai (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã viết đơn kiến nghị lên TAND TP.HCM đề nghị xem xét lại bản án mà Hải đang phải gánh chịu.
Mối tình tội lỗi giữa cậu và cháu dâu
Huỳnh Minh Hải (sinh năm 1971) sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp 5, thị trấn Giá Rai (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Học chưa hết lớp 6, Hải nghỉ học và theo nghề sửa máy dầu cho ngư dân ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Mới 20 tuổi, Hải đã là anh thợ sửa máy dầu giỏi nghề, được ngư dân quý mến. Không lâu sau đó, Hải quen cô thôn nữ ở làng bên tên L.T.M.T (sinh năm 1974), sống trong gia đình khá giả. Hai người hò hẹn và yêu nhau.
Gia đình T. ra sức ngăn cản, phản đối cuộc tình không môn đăng hộ đối. Nhưng tiếng gọi tình yêu khiến 2 người quyết định chuyển đến ở với nhau như vợ chồng mà chưa có đám cưới. Một thời gian sau, Hải dẫn người yêu quay về gia đình mình và nhờ người lớn đến gia đình T. cúi đầu xin lỗi.
Sau đó, đôi vợ chồng trẻ dắt nhau đến ấp 2, thị trấn Gành Hào, dựng căn nhà lá, xây dựng mái ấm gia đình. Người chồng hàng ngày đi sửa máy nuôi vợ con. Vợ chồng Hải tuy không giàu có nhưng cũng có của ăn của để, đều đặn 2 năm đón 1 đứa con ra đời. Ngư dân Trần Văn Bảy – khóm 1, thị trấn Gành Hào kể: “Bà con ở đây có máy móc, tàu bè bị hư đều gọi Hải đến sửa chữa, vừa trả tiền công, vừa bồi dưỡng thêm vì thấy nó làm được việc, lại có trách nhiệm”.
T. đã 5 lần sinh nở, nhưng vẫn còn trẻ, đẹp do quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong nhà, chăm sóc con cái. Khi đứa con út đã hơn 10 tuổi, công việc gia đình ngơi dần nên T. rảnh rỗi, cô quyết định mướn mặt bằng chợ đêm Gành Hào bán quán nhậu bình dân, kiếm thêm phụ gia đình. Bi kịch gia đình bắt đầu từ cái quán nhậu nhỏ nhoi ấy!
Quán nhậu bình dân chỉ có cô chủ quán xinh xắn vừa làm mồi nhậu, vừa khui bia, nhưng cũng rất hút khách. Lần đó, trong số những khách ghé quán, tình cờ T. gặp lại người bạn cùng quê thời thơ ấu là Lê Hoàng Thắng, ngụ ở xã Long Điền (huyện Đông Hải). Thằng vừa là bạn thời thơ ấu của T., nhưng cũng chính là cậu của chồng T.
Thắng lập gia đình, có 2 con nhưng đã ly dị vài năm trước. Giờ đây, Thắng làm ngư phủ. Gặp nhau, bao nhiêu chuyện cũ, chuyện mới khiến hai người mải miết ngồi tâm sự bên nhau. Vậy nên, cứ hết chuyến đi biển, Thắng lại lên bờ, đến thẳng quán nhậu của T. trò chuyện. “Lửa gần rơm” nên không ít lần, Hải vác ghế rượt đuổi chính… cậu mình, khi bắt gặp cái nhìn, cử chỉ quá âu yếm với vợ mình của cậu.
Video đang HOT
Sau này, T. kể: “Anh Thắng thường đến quán nhậu sớm, về khuya, rồi lần đó đột ngột nói thương em. Rồi ảnh gọi điện thoại, nhắn tin hò hẹn”. Nhưng lần đó, T. sơ suất, để điện thoại trên bàn thì Hải đọc được tin nhắn, phát hiện. Hải lồng lên, tìm gặp Thắng cảnh cáo, không cho liên hệ với vợ mình nữa. Vợ chồng Hải lục đục, đánh lộn… T. đã gửi đơn xin ly dị, nhưng Hải không chịu. Hải vẫn còn thương vợ mình lắm, dù biết cô ta đã thay lòng…
Sau này, Hải tường trình với Công an thị trấn Gành Hào và Công an huyện Đông Hải như sau: “Tôi và Lê Hoàng Thắng là cậu cháu nên Thắng biết rất rõ T. là vợ của tôi, nhưng cố tình quan hệ bất chính với cháu dâu. Cách đây không lâu, chị vợ của tôi là L.T.H bắt quả tang cậu Thắng quan hệ với vợ tôi tại nhà trọ ở Kinh Tư. Tôi đến trình bày với bà mợ và 1 người cậu khác. 2 người này nói với tôi rằng, nếu vậy gặp đâu thì tôi cứ ra tay đánh đập, miễn đừng đâm chết là được. Cậu Thắng nhiều lần cam kết với tôi không liên lạc với vợ tôi nữa, nhưng nhiều lần tôi vẫn bắt gặp tin nhắn trong máy vợ tôi. Thậm chí, Thắng còn nhắn vào máy tôi thách thức đánh lộn tay đôi để chọc tức tôi. Toàn bộ tin nhắn thách thức, tôi đã gởi cho Công an thị trấn Gành Hào để nhờ can thiệp, nhưng không được”.
Rồi khoảng 18h30 ngày 18/10/2011, Hải đi sửa máy cho khách về, khi gần tới quán cà phê võng ở ngay trung tâm thị trấn Gành Hào – cách chợ đêm Gành Hào chưa đầy 100m, Hải nhìn thấy vợ tấp vào quán. Bước ngang qua, Hải thấy chiếc xe mô tô mang biển số 94N1 – 8064 của Thắng đang đậu trước cửa. Đứng đợi hơn 10 phút, không thấy vợ quay ra nên Hải quyết định đi vô quán.
Trong quán, vợ Hải đang nằm võng và Thắng đang đong đưa võng. Cả 2 cười đùa với nhau. Nóng mặt, Hải không còn xưng hô theo vai vế nữa: “Mày hứa với tao mấy lần rồi? Hứa không gặp vợ tao nữa, vậy sao mày còn hẹn gặp?”. Thắng bật dậy đạp vào bụng Hải khiến anh này ngã ngửa. Lồm cồm bò dậy, Hải chụp ngay chiếc vòng đập vào mặt Thắng, làm rách trán Thắng, chảy máu. Bị đòn đánh trả đau điếng, Thắng liền chạy ra sau quán, cầm 2 chai thủy tinh đựng nước để chống trả.
Nhìn thấy chồng đánh cậu chảy máu, T. vội ôm chồng lại, ngăn cản. Ngán ngẩm, Hải ra về, bước ra thấy chiếc xe mô tô của người cậu, Hải đập tiếp (sau đó Hải phải sửa chữa hết 1.140.000đ, đền cho Thắng).
Một góc chợ Gành Hào
Nỗi oan tình anh thợ sửa máy
Thắng xuất viện sau 3 ngày điều trị và tiếp tục hành nghề ngư phủ. Nhưng Hải thì chẳng yên! Trung tâm giám định pháp y Bạc Liêu đã kết luận tỷ lệ thương tật trên trán của Thắng là 39%. Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Hải đã đề nghị Viện KSND huyện Đông Hải truy tố Hải về tội “ Cố ý gây thương tích“, được xác định tại điểm a, khoản 3, Điều 104, Bộ luật Hình sự.
TAND huyện Đông Hải xét xử sơ thẩm vào ngày 26/6/2012 và TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm vụ án vào ngày 29/8/2012, đều tuyên Hải phạm tội “ Cố ý gây thương tích“, tuyên phạt 4 năm tù giam. Cả 2 phiên tòa đều không có bị hại Lê Hoàng Thắng, không có vợ của Hải là T. mà chỉ có vài người bạn thân thiết của Hải. Ngay lập tức, hàng chục người dân ở thị trấn Gành Hào đồng ký tên kiến nghị, rằng: “Huỳnh Minh Hải không phạm tội Cố ý gây thương tích vì Hải không chủ động đi bắt vụ cậu ngoại tình với cháu dâu, mà tình cờ đi sửa máy về phát hiện, vừa tức giận, vừa bị đạp vào bụng nên sẵn chiếc khóa trên tay đánh trả là hành động tự vệ, vô tình gây thương tích”. Ông Châu Văn Xía, ngụ thị trấn Gành Hào, phân tích theo lý lẽ đời thường: “Mấy ông làm công an, viện kiểm sát, tòa án xét xử vụ này đã buộc Hải tội Cố ý gây thương tích. Vậy khi thấy vợ mình nằm với tình địch, bị tình địch tấn công thì xuôi tay chịu trận sao? Vả lại, trước đó Hải cũng đã gởi đơn yêu cầu, trong đó có cung cấp bằng chứng Thắng dụ dỗ vợ mình, sao không xử lý, ngăn cản? Hải đã tự xử lý, tự bảo vệ hạnh phúc của mình!”.
Bà con ở thị trấn Gành Hào hay chuyện xôn xao, người góp vài trăm ngàn đồng, người tình nguyện làm đơn kêu oan cho Hải. Ông Liêu Tý Cuôi, ở thị trấn Gành Hào, nói: “Anh em chúng tôi thấy Hải tội nghiệp, thấy thương nên chạy đủ đường, mong Hải chỉ bị án treo để nuôi đàn con, nhưng không được. Sau khi Hải vào tù, thằng lớn đi Sài Gòn làm mướn, bất cần đời rồi đánh lộn phải bồi thường cả chục triệu đồng. Rồi 2 đứa nhỏ bỏ học, tụ tập, ăn cắp…”.
Bây giờ, T. đang phải thay chồng nuôi con do chính hành động nông nổi của mình. “Tôi ráng bán để kiếm thêm tiền nuôi con. Kể từ khi anh Hải vào tù, các con mỗi đứa mỗi nết không dạy được nữa. Khi anh Hải ra tù, tôi mới ly dị, đường ai nấy đi. Tôi là người đàn bà hư hỏng, ngoại tình, không chung thủy thì không thể chung sống với chồng nữa”, T. buồn bã nói.
Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng khóm 2, thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), nhận xét: “Bản án tuyên với Hải là nghiêm, nhưng không có tình! Bà con cứ nghĩ và mong rằng Hải được án treo để còn nuôi con. Ai dè, Hải vẫn phải vào tù. Con không cha như nhà không nóc, bây giờ, đàn con lạc lõng, quậy quá chừng luôn. Tôi sợ sau này các cháu hư hỏng sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Theo xahoi
Phút trải lòng của phạm nhân từng đi qua cửa tử
Tôi đã tự nhủ với mình, sẽ cố gắng sống tốt, cải tạo tốt để không phụ lòng những người trao cho tôi cơ hội được sống, được sám hối về sai lầm trong quá khứ.
Trong suốt 15 năm qua, tôi đã làm đúng tâm niệm ấy bằng một tấm lòng tích cực và hướng thiện (Ảnh minh họa)
Hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời với chân trời ước mơ trải dài phía trước, thế nhưng, Lý đã tự tay đóng cửa tương lại. Phải tới khi đối diện với tử thần, anh ta mới thực sự thấm thía lỗi lầm đã gây nên và nhận ra giá trị sống quý báu để tuột mất. Đi qua cửa tử trong chân tơ kẽ tóc, hơn bao giờ hết, Lý như được tái sinh thêm một lần nữa. Anh ta đã có những trải lòng về tận cùng tội ác, nỗi ám ảnh về cái chết và niềm rưng rưng khi được ban ơn ở lại với cuộc đời.
Những ngày tháng sống trong buồng biệt giam là những ngày dài và sợ hãi nhất trong cuộc đời tôi. Xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, ý niệm thời gian phai nhạt. Cảm giác cái chết cận kề khiến tôi luôn sống trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Hằng đêm, tôi không thể nào chớp mắt nổi. Chỉ cần nhắm mắt, dòng suy nghĩ hoảng loạn, run sợ về tử thần lại ùa tới. Hôm nay mình nằm đây, liệu ngày mai mình còn có thể nằm nữa không? Mỗi đêm, nghe tiếng bước chân, tiếng khóa lách cách tra vào ổ, tôi nghẹt thở tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi dù là mùa đông giá lạnh. Và, đó cũng là những ngày tháng tôi biết thấm thía và trân trọng hơn bao giờ hết ánh mặt trời nhỏ nhoi lướt qua khe cửa sổ, tiếng loa phát thanh của trại vào buổi sáng sớm. Nghĩa là tôi vẫn được sống thêm một ngày trên cõi đời này. Hàng vạn, hàng triệu lần tôi ao ước, giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ dám nhúng tay vào tội ác. Nhưng, cuộc đời đâu có chỗ cho hai chữ "giá như"...
Tôi tên đầy đủ là Bùi Văn Lý, SN 1977 tại thôn Vũ Xuyên, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Là con trai độc nhất trong nhà nên tôi được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Ý thức được điều này, tôi càng được thể lấn tới, thường xuyên trốn học lêu lổng cùng đám bạn ham chơi.
Bố tôi vốn là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở địa phương, ông mở một studio khá thu hút khách hàng. Ngoài ra, ông còn đi chụp ảnh cho các chương trình lễ hội, cỗ, đám... ở huyện. Cái ngông ngông, phiêu phiêu có sẵn trong người, tôi mặc định do kế thừa thứ gọi là "chất nghệ sĩ" của bố.
Lớp 8, sau khi "bày tỏ" ý định từ giã bảng đen phấn trắng của mình, tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ. Nhưng, bằng cái miệng dẻo quẹo cùng một loạt dẫn chứng về trường học quan trọng nhất của con người là trường đời, và quan trọng hơn, tôi không tha thiết với sách vở, bố mẹ đành phải chấp thuận ý định của tôi. Không phải lo kiếm công việc xa xôi tận đẩu tận đâu, tôi kế thừa sản nghiệp của bố, chính thức bước chân vào thế giới nhiếp ảnh đúng như sở thích từ thuở nhỏ. Nhưng, tôi không giống bố, chỉ quẩn quanh trong huyện nghèo lẻ tẻ và an phận với cuộc sống giản đơn, nhỏ bé, tôi vác ống kính đi "săn nghệ thuật" ở khắp mọi miền. Chỉ cần nơi nào tôi thích, tôi coi là đẹp, tôi đều đặt chân tới. Đời tự do, bay bổng của người lữ khách khiến tôi thấy ý nghĩa tồn tại trong cuộc sống này.
Định mệnh đưa đẩy khiến tôi gặp cô ấy tại khu du lịch. Đắm say cô ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn ngắm nụ cười ấm áp, bừng sáng, mái tóc dài đen, mượt mà như gió phả vào lòng tôi những cảm xúc lạ lùng. Đã từng nghĩ, sẽ chẳng gì có thể khiến bước chân tôi lúng túng, ngập ngừng, cho tới khi chạm vào nụ cười ấy. Nhiều đêm dài, tôi thao thức nghĩ về người con gái đó và hạ quyết tâm sẽ chinh phục bằng được trái tim người đẹp. Một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, một tấm lòng say mê, sự kiên trì, cuối cùng cô ây cũng đã chịu mở cửa trái tim đón nhận tôi. Đó là những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, ý nghĩa và tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Một cuộc sống tự tại, được làm công việc mình yêu thích, được tận hưởng những dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời, niềm hạnh phúc không phải ai cũng có. Biết được điều đó, nhưng 20 tuổi, tôi vẫn tràn trề nỗi tự ái của gã thanh niên đang tập lớn. Và cũng chính sự tự ái trẻ con này đã đẩy cuộc đời tôi rẽ lối sang một hướng hoàn toàn khác.
Do một lần bất đồng quan điểm với bố về chụp ảnh, tôi bỏ nhà vào Thanh Hóa, trú ngụ nhà bố nuôi. Người yêu tôi nhiều lần khóc lóc, gọi điện cầu xin tôi trở về. Nhưng, lòng tự ái cao hơn hết thảy, tôi bỏ mặc lời khẩn nài đó để sau này hối tiếc. Giá như lúc ấy tôi chịu khó lắng nghe cô ấy thì đã không trượt dài vào tội ác này.
Trong những ngày rong ruổi ở Bỉm Sơn, tôi gặp Nguyễn Hồng Lam. Mối quan hệ đồng hương kéo chúng tôi lại gần nhau. Và không ngần ngại, Lam rủ tôi tham gia cướp xe. Lúc ấy, khát khao được cùng người yêu ngao du sơn thủy, tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào bên nhau thôi thúc tôi gật đầu không hề phân vân, cân nhắc. Đối tượng mà tôi và Lam hướng tới là anh Bùi Ngọc Tin - người quen của Lam khi hai người cùng làm trong nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Anh Tin có chiếc xe máy Dream II, được coi là giấc mơ của bất cứ ai lúc bấy giờ.
Lợi dụng sự cả tin của anh Tin, tôi và Lam rủ anh Tin về nhà tôi ở Nam Định chơi. Trong lúc nhậu, tôi lén bỏ thuốc ngủ đã tán bột do Lam mua sẵn từ hôm trước tại Bỉm Sơn vào cốc rượu của anh Tin. Sau khi uống hết nửa lít rươu, anh Tin vẫn chưa có dấu hiệu say nên Lam ra ngoài mua thêm hai chai bia về mời anh Tin uống tiếp. Nhưng, chỉ được nửa chai bia, thuốc ngủ bắt đầu ngấm và đánh gục anh Tin ngay trên mâm. Tại thời điểm ấy, trong đầu tôi và Lam hiện lên một suy nghĩ duy nhất: làm sao để giết chết Tin và chiếm đoạt chiếc xe máy kia.
Tôi chở Lam đi mua búa tạ nặng 3.9kg và khi trở về nơi anh Tin đang ngủ, Lam bảo tôi cảnh giới, còn anh ta dùng búa đập mạnh vào cằm, vào mặt anh Tin cho tới khi anh Tin chết hẳn. Tôi và Lam đã có những hành động ác hơn cầm thú, nhằm phi tang xác chết, xóa hoàn toàn dấu tích tội ác, nhưng lưới trời lồng lộng, những bàn tay nhuốm máu của chúng tôi đã không thể thoát. Lam là người bị bắt trước. Sợ hãi khi nghĩ số phận của mình cũng sẽ giống Lam, sẵn có chiếc xe của anh Tin chưa kịp tẩu tán, tôi rủ người con gái tôi yêu "cao chạy xa bay".
Khi nghe tất cả những lời tường trình tội ác của tôi, cô ấy ngã qụy xuống nền đất. Nhưng, có lẽ vì quá yêu tôi và sợ hãi khi phải rời xa tôi, cô ấy chấp thuận cùng tôi chạy trốn với hi vọng tình yêu của cô ấy có thể giúp tôi vượt qua nghiệp chướng này. Trên đường chạy trốn, chúng tôi khấp khởi vẽ nên tướng lai về một vùng đất mới, nơi chẳng ai biết quá khứ tội lỗi của tôi, nơi chúng tôi có thể đặt những viên gạch đầu tiên cho trang mới cuộc đời. Nhưng, đó là giấc mơ xa xỉ không bao giờ chúng tôi có thể chạm tới được. Tôi và cô ấy bị bắt. Dấu chấm hết cho ảo vọng tuổi trẻ sai lầm được trả bằng máu và tội ác.
Hai phiên toa xét xử đều tuyên án tử hình không nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn nhen nhóm một hi vọng bé nhỏ, rằng mình có thể sống. Ngay tại tòa, tôi đã oà khóc như một đứa trẻ. Khóc vì thương bố mẹ, khóc vì hối hận muộn màng. Khóc vì sự ích kỷ của tôi đã đẩy người tôi yêu vào con đường tù tội. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố, mẹ - những người đặt tất cả kỳ vọng vào tôi. Tôi sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa. Trở về buồng biệt giam, những giấc mơ dở dang ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Nuôi hi vọng mong manh cuối cùng, tôi viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.
Gần một năm sống trong sợ hãi và chờ đợi, khi được thông báo tôi nhận được quyết định ân xá, tôi còn ngỡ đó là ảo giác do mong mỏi kéo dài mang lại. Nhưng khi biết đó là sự thực, tôi run bắn người trong hạnh phúc. Đôi chân tôi muốn quỵ xuống, toàn thân rơi vào cảm giác không trọng lượng. Đến chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Rồi sau đấy, tôi oà khóc nghĩ về những người ruột thịt thân yêu. Điều kỳ diệu quả thực đến với tôi. Được tái sinh thêm một lần nữa, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn, xúc động khi ấy. Tôi đã tự nhủ với mình, sẽ cố gắng sống tốt, cải tạo tốt, để không phụ lòng những người trao cho tôi cơ hội được sống, được sám hối về những sai lầm trong quá khứ. Và trong suốt 15 năm qua, tôi đã làm đúng tâm niệm ấy bằng một tấm lòng tích cực và hướng thiện.
Theo xahoi
Gửi ảnh khỏa thân qua chát mời khách mua dâm Các trinh sát còn kể rằng, nếu khách cần xem 'hàng' trước, các đối tượng sẽ xin nick chát và chuyển ảnh khỏa thân của các cô gái bán dâm để khách chọn. Ngày 14/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa phá đường dây tổ chức mại dâm và tạm giữ: Nguyễn Thị Nhật (SN 1986 ở Đống Đa,...