Cháu bé thoát chết bàng hoàng nhớ lại cơn lũ dữ
“Cháu bảo mẹ vào bản thôi, sợ lắm; nhưng mẹ cháu bảo chẳng sao đâu. Thấy nước về rất nhanh, cháu hét lên nước lũ mẹ ơi ta tránh đi… thì cả cái quán nhỏ nhà cháu rung chuyển và sau đó cháu không còn biết gì nữa”, cháu Thương bàng hoàng kể lại.
Y sĩ Đinh Thị Duyên, BVĐK Tương Dương đang kiểm tra sức khỏe cháu Thương – người sống sót sau trận lũ quét.
Tìm thấy thi thể người mẹ cách điểm lũ quét 10km
Vào hồi 9h30 phút ngày 24/6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn huyện Tương Dương đã tìm thấy thi thể chị Lô Thị Huế bị lũ quét cuốn trôi vào rạng sáng ngày 23/6 tại bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.
Chiều ngày 24/6, ông Vi Tân Hợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương – xác nhận, vị trí tìm thấy thi thể chị Huế cách bản Huồi Nhao khoảng hơn 10km. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã được đưa về mai táng tại nghĩa trang bản Xóng Con, xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương).
Ông Hợi cho biết: “Chúng tôi đã đưa thi thể chị Huế về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Tương Dương vẫn tiếp tục tìm thi thể của cháu Hoàng Gia Phúc”.
Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào khoảng 5h15 sáng ngày 23/6, tại khu vực khe Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), chị Lô Thị Huế (40 tuổi) cùng 2 con nhỏ là Lô Thị Thương (con gái, 13 tuổi) và Hoàng Gia Phúc (con trai, 3 tuổi) đang ở trong căn nhà kiêm quán nước nhỏ thì bất ngờ bị lũ quét.
Cơn lũ quét ập đến lúc sáng sớm đã cuốn chị Huế và cháu Phúc mất tích. Riêng cháu Lô Thị Thương thoát chết sau khi bị nước cuốn trôi, đã được đưa về nhà bà ngoại ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (cách nơi 3 mẹ con gặp nạn 15km) chăm sóc. Tuy nhiên, do bị thương nên cháu Thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cứu chữa. Hiện em Thương đã qua cơn nguy kịch.
“Vào bản thôi mẹ, con sợ lắm”
Video đang HOT
“Ngay sau đó, chúng tôi đưa cháu Thương đến bệnh viện và thông báo tình trạng của cháu cho các y bác sĩ biết. Đồng thời bảo cháu Thương là mẹ và em đã mất, lúc này cháu đang ở trong tình trạng hoảng loạn, toàn bộ gia sản của gia đình đã bị lũ cuốn trôi, trong đó ó cả thẻ BHYT. Tôi đề nghị các y bác sĩ hãy chăm sóc cho cháu Thương một cách tốt nhất”, ông Vi Tân Hợi – PCT UBND huyện Tương Dương chia sẻ.
Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, cháu Thương đã khỏe hơn, khá hơn. Tâm sự cùng chúng tôi, cháu Lô Thị Thương kể lại: “Đêm trước (23/6) mưa to lắm chú à, cả nhà không ai ngủ được, em trai cháu là Hoàng Gia Phúc cứ khóc suốt đêm vì nó sợ. Cháu bảo mẹ vào bản thôi, sợ lắm. Nhưng mẹ cháu bảo chẳng sao đâu. Sáng sớm tinh mơ thấy nước về rất nhanh, cháu hét lên nước lũ mẹ ơi ta tránh đi. Nhưng mẹ cháu cứ bảo chẳng sao. Cháu ôm lấy em và bảo nó nín đừng khóc, cùng lúc lũ đổ về ầm ầm, cả cái quán nhỏ nhà cháu rung chuyển và sau đó cháu không còn biết gì nữa”. Nói đoạn cháu Thương đã khóc nức nở.
Anh Lô Văn Quỳnh – Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền cho biết: “Cả 3 mẹ con cháu Ánh bị mắc vào cây cầu khỉ bắc qua khe Nậm Khiên cùng với rác và cành cây, gần một giờ đồng hồ sau cháu được các bác người dân tộc Mông ở bản Huồi Nhao (xã Nậm Càn) vớt lên, họ ra sức cứu chị Huế và cháu Phúc nhưng vì nước lũ mạnh quá nên không thể cứu được, thật đau xót quá”.
Em Lô Thị Ánh con gái đầu của chị Lô Thị Huế (lấy chồng về ở Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) kể: “Gia đình cháu nghèo lắm, cả nhà có 3 chị em gái, cháu là con đầu, hai em cháu là Lô Thị May và Lô Thị Thương, bố cháu bị bệnh, rồi mất năm 2009 (khi đó cháu mới 12 tuổi) và mẹ đi lấy bố dượng là Hoàng Văn Đoài và sinh ra em Hoàng Gia Phúc. Gia đình khó khăn, mẹ cháu lại hay bị bệnh. Ra tết, bố dượng và em Lô Thị May đi lao động ở nước ngoài. Đầu tháng 4, mẹ cháu gửi em Thương với bà con trong bản để học, còn mẹ và em Phúc thì lên Nậm Càn dựng quán bán nước giải khát. Cháu và anh em trong họ ai cũng khuyên bảo mẹ cháu đừng dựng sát khe quá, sợ lũ về chạy không kịp, nhưng mẹ cháu không nghe. Các bác chính quyền địa phương cũng ra khuyên bảo, nhưng mẹ cháu chỉ cười. Được nghỉ hè, em Lô Thị Thương lên giúp mẹ bán hàng chưa đầy 1 tháng, và tại họa đã ập đến. Bây giờ hoàn cảnh thế này, cháu chẳng biết làm sao, mong sao các bác, các chú sớm tìm được thi thể em cháu”.
Cái chết đau thương của mẹ con chị Lô Thị Huế và cháu Hoàng Gia Phúc là bài học cảnh tỉnh cho bà con dân tộc các huyện miền núi chớ có làm nhà ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời cũng nhắc nhở chính quyền địa phương nơi đây là phải kiên quyết hơn trong việc di dời các hộ gia đình ra khỏi nhưng nơi như thế.
Theo Dantri
"Thần đèn" Đỗ Quốc Khánh và những "màn hô biến" thần sầu
Không chỉ được mệnh danh là "thần đèn", kỹ sư Đỗ Quốc Khánh còn được mệnh danh là "ông vua" xử lý lún nghiêng và di dời công trình. Ấn tượng hơn, ông từng được báo chí quốc tế vinh danh và ca ngợi như một hiện tượng.
Cận cảnh xoay 90 độ tại trụ sở Uỷ ban Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Xuân Trường (Nam Định).
Loạt bài này sẽ cung cấp cho độc giả những điều còn ít người biết về vị "thần đèn" (nói không ngoa là) có một không hai này.
Kỷ lục nối tiếp kỷ lục
Chúng tôi may mắn được gặp ông - thạc sĩ, kỹ sư Đỗ Quốc Khánh, người gắn liền với những công trình được di dời lớn nhất Việt Nam và chính ông cũng là người xác lập kỷ lục thế giới về độ lớn của công trình được di dời vào năm 2008: 3.000 tấn. Đó là một con số mà đến chính những hãng báo chí danh tiếng nhất thế giới cũng phải xuýt xoa và tôn vinh là "hiện tượng lạ của Việt Nam".
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, trải qua bao sóng gió và từng nếm trải đủ thứ thất bại, "thần đèn" đã để lại cả một "gia tài" lớn với hàng trăm công trình được di dời thành công. Mỗi công trình được di dời an toàn, là thêm một lần tên tuổi Đỗ Quốc Khánh lại lan truyền khắp... thế giới. Các công trình tiêu biểu gắn liền với tên tuổi "thần đèn" đất Bắc như: Dựng thẳng công trình nhà bị nghiêng gấp 8 lần so với tháp Pisa trên địa bàn TP.Hòa Bình; di dời tòa nhà 2 tầng Láng - Hoà Lạc 3.000 tấn đi xa 50m trong thời gian chưa đầy 40 tiếng; di dời nhà 2 tầng Đài Phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định) 650 tấn đồng thời thực hiện xoay 180 độ; nâng cao tiền sảnh Khách sạn Thắng Lợi lên độ cao 1,07m; nâng biệt thự 4 tầng lên cao 2,62m và... luồn thêm 1 tầng bên dưới thành 5 tầng...
Nhớ lại lần "nắn" công trình nhà 3 tầng nghiêng ở thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2005. Sợ "thần đèn" từ chối, nên gia đình chỉ dám báo độ nghiêng là vài chục phân. Nhưng khi cùng đoàn khảo sát lên hiện trường, bằng phép thử đơn giản, ông đã tính ra góc nghiêng là 29 độ, gấp gần 8 lần độ nghiêng của tháp Pisa (Italia). "Làm trong nghề cũng đã có ngót nghét hai chục năm, nhưng đó là trường hợp đầu tiên tôi bị sốc khi thấy công trình nghiêng đến vậy" - ông Khánh nhớ lại.
Đặc biệt hơn, theo ông Khánh, tòa nhà đó lại không hề bình thường, khi phía sau ngôi nhà là cả hệ thống cáp quang của TP.Hòa Bình. Khi ngôi nhà đổ xuống sẽ kéo theo cả hệ thống cáp quang và hệ thống tín hiệu toàn thành phố cũng bị tê liệt, bởi thế nên áp lực với ông Khánh lúc đó càng nặng hơn.
Hiện trường khu nhà 3.000 tấn và là công trình được xét kỷ lục Việt Nam năm 2008.
"Khi được tôi nhận lời, chủ nhà mừng lắm, họ sẵn sàng trả hơn, nhưng với chúng tôi, đây là thử thách lớn nhất từ trước tới lúc đó và tôi muốn chinh phục" - ông Khánh cho biết.
Theo ông Khánh, chỉ sau ít ngày khẩn trương rà soát và thực hiện công việc, đoàn thi công đã nâng bổng phía sau ngôi nhà lên 1,5m, phía trước 0,4m, sau đó thay thế chân cột bêtông cốt thép bằng cọc nhồi bêtông cốt thép đường kính 800mm để vừa chống lún và phòng ngừa trôi trượt.
Một thành công bất ngờ khác, đó là việc di dời tòa nhà 3.000 tấn ở Khu công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây cũ) năm 2008. Thành công từ công trình này đã nâng dần con số kỷ lục về việc di dời các công trình ở Việt Nam. Tòa nhà nặng 3.000 tấn, cao 2 tầng, rộng 25m, dài 65m đã được ông "hô biến" lùi sâu vào bên trong 50m so với vị trí cũ. Ngay trong năm đó, công trình này được công nhận là kỷ lục của Việt Nam trong việc điều khiển nhà.
"Thần đèn" từng... thất nghiệp
Năm 1984, ông về nước sau 10 năm tu nghiệp tại Đại học Kỹ thuật VUT - BRNO (Tiệp Khắc) với chuyên ngành mô phỏng hệ thống về năng lượng. Theo ông Khánh, hồi đó, đây còn là ngành học khá mới mẻ trên thế giới và hoàn toàn vắng bóng ở Việt Nam. Hăm hở về nước với ước nguyện đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhưng "thần đèn" đã ngã ngửa người, khi tới đâu, người ta cũng lắc đầu từ chối nhận ông chỉ vì lý do: Ngành học quá lạ! Gần chục lần đi xin việc, song ông vẫn thất nghiệp ở nhà "xơi nước". Thậm chí, ngay cả khi đã được nhận vào làm, chỗ đứng của ông vẫn thấp thỏm từng ngày.
Được nhận vào làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng sau thời gian dài chật vật, ông Khánh sớm có màn thể hiện với việc chống lún cho Nhà khách La Thành. Hăm hở ứng dụng những kiến thức học được, nhưng đó vẫn là chưa đủ để giúp ông khẳng định tên tuổi. Quá trình thi công hoàn thành, đúng theo kế hoạch, nhưng việc chống nghiêng cho Nhà khách La Thành vẫn không thể thực hiện, đồng nghĩa rằng, công việc mới thành công một nửa. Nhưng dù sao, ông cũng được đơn vị đánh giá cao về năng lực.
Chân dung hai cha con "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh.
Một tình huống khác, mà chính người trong cuộc như ông cũng không thể lý giải nổi nguyên nhân đưa đến thái độ "lạ" của lãnh đạo đơn vị. Năm 1991, ông Khánh tham gia cùng đoàn thi công về việc chống lún cho chợ Đồng Xuân. Rút kinh nghiệm từ lần trở ngại trước, thay vì dùng sức người để nâng, ông Khánh đã tự chế tạo chiếc máy thay thế sức người, mà giá thành không thay đổi. Sau khi ý kiến và mô hình được trình lãnh đạo, ông Khánh đã bị quở trách vì... tự ý làm mà không xin phép trước và nó "vượt ra ngoài sự chỉ đạo". Ít lâu sau đó, ông bị cho nghỉ việc tạm thời không lương mà chính ông cũng không được cho biết lý do. Không thể chịu đựng được lâu, ông quyết định nộp đơn nghỉ việc. Bởi, theo ông, đơn giản chỉ vì "nếu vẫn tiếp tục công tác, tôi sẽ không thể ứng dụng những kiến thức và công nghệ mình được học vào thực tế và theo sở thích của mình, trong khi đây hoàn toàn là những ứng dụng tiến bộ".
Và cũng từ đây, con đường về cái nghề chưa có dấu ấn tại Việt Nam mở ra với ông, Đỗ Quốc Khánh nghiễm nhiên trở thành người mở đường cho nghiệp can thiệp tình trạng các công trình sụt, lún tại Việt Nam. Sau những thành công trong thời gian làm cai thầu cho các công trình thủy lợi, nhưng phải đến năm 1993, sự nghiệp chống lún, nghiêng của vị "thần đèn" đất Bắc mới được khẳng định, khi ông được mời làm chủ nhiệm công trình nghiên cứu "chống lún nghiêng" của Trung tâm Nền móng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Năm 2003, ông chính thức thành lập Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam, do ông làm giám đốc kiêm thợ thi công. Cái tên "thần đèn" về lún nghiêng cũng từ đây mà phổ biến.
Từng bị chửi là "kẻ gở mồm"
Theo ông Khánh, khi ông chân ướt chân ráo vào nghề, ở Việt Nam công nghệ xử lý lún, nghiêng vẫn còn là điều mới mẻ ngay cả với những người trong ngành xây dựng, đó mới là những khái niệm được nghe trong giảng đường, chứ chưa từng tiếp cận thực tế. Cũng là dễ hiểu, khi ông Khánh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một anh kỹ sư xây dựng tỏ ra chăm chú khi nghe ông kể về một vài kỹ thuật xử lý nhà nghiêng, hay khi ông đổi hướng cho những công trình... Với vốn kiến thức được đào tạo bài bản suốt gần chục năm trời, cộng với thời gian dài lăn lộn thực tế, ông Khánh đã trau dồi được khả năng khá đặc biệt, đó là nhận ra những dấu hiệu của sụt lún công trình từ khi mắt thường chưa thể nhận biết, thậm chí, ông có khả năng dự đoán được tương lai của một công trình, dựa trên điều kiện thực tế quan sát và phán đoán.
Điều để lại trong ông nhiều kỷ niệm với nghề nhất, đó là việc ông bị người dân gọi là "kẻ gở mồm" và bị xua đuổi bởi bị coi là toàn nói điều... xui xẻo. Dẫn lại một trường hợp cụ thể, theo ông Khánh, vào khoảng năm 2000, khi một khu tập thể ở Hà Nội mới khánh thành, ông đi qua quan sát, phát hiện khu nhà có những biểu hiện của sụt lún, ông đưa ra cảnh báo, thì mấy hộ dân liền mắng xối xả và kêu ông là gở mồm, lắm chuyện. Bởi, khu nhà được đầu tư mấy chục tỉ đồng, lại vừa mới xây dựng thì làm sao mà lún... Nhưng chỉ được ít lâu, khu nhà đã bộc lộ những vết nứt, lún nghiêm trọng và sau đó, chính đại diện khu nhà phải tìm đến ông để nhờ khắc phục...
Theo Dantri
Hai mẹ con bị lũ cuốn mất tích Một cơn lũ quét bất ngờ ập xuống sáng sớm nay đã cuốn trôi cả ba mẹ con đang ngủ trong quán nhỏ bên bờ suối. Cô con gái 13 tuổi may mắn thoát chết, còn tung tích người mẹ và đứa con trai 3 tuổi hiện vẫn bặt vô âm tín. Nhiều khe suối ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương...