Châu Âu quyết có lá chắn tên lửa riêng nhưng ‘chìa khóa’ nằm ở TNK
5 quốc gia châu Âu đã hợp tác với nhau để phát triển lá chắn tên lửa, nhưng giới phân tích nhận định hiệu quả của nó sẽ không cao vì thiếu radar cảnh giới.
Ngày 12/11, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã bật đèn xanh cho Dự án Cảnh báo giám sát và đánh chặn kịp thời mối đe dọa trên không (TWISTER), do tập đoàn MBDA làm nhà thầu chính. Dự án phòng thủ tên lửa châu Âu hợp tác giữa 5 quốc gia Pháp, Phần Lan, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha.
Dự án có thể đi vào hoạt động từ năm 2030, MBDA cho biết trong một thông cáo báo chí được tạp chí National Interest trích dẫn.
Thành phần đánh chặn của dự án TWISTER cuối cùng sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong sự đóng góp của các nước châu Âu cho sứ mệnh phòng thủ của NATO, đồng thời đáp ứng tham vọng của EU về dự án phòng thủ tên lửa riêng.
MBDA cho biết hệ thống đánh chặn mới sẽ giải quyết một loạt các mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung, tên lửa hành trình, phương tiện bay siêu vượt thanh và các mục tiêu thông thường như máy bay chiến đấu.
Hệ thống đánh chặn mới sẽ được tích hợp với các hệ thống trên đất liền, trên biển hiện có và trong tương lai. MBDA cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua các công nghệ và kiến trúc mở để nâng cấp trong tương lai.
Phạm vi đánh chặn khiêm tốn
Tên lửa của hệ thống TWISTER sẽ hoạt động bên trong bầu khí quyển, có nghĩa là tên lửa cần mật độ không khí tương đối dày và cảm biến của nó có thể xử lý nhiệt tạo ra do ma sát. Điều đó đặt nó cùng hạng với tên lửa đánh chặn SM-2 và Patriot của Mỹ.
Phạm vi đánh chặn của dự án TWISTER chỉ tương đương với tên lửa SM-2 của Mỹ. Đồ họa: MBDA.
Tầm cao đánh chặn của tên lửa sẽ bị giới hạn dưới 60 km. Trong khi đó, các tên lửa đánh chặn SM-3 và THAAD của Mỹ có thể đánh chặn ở độ cao trên 91 km. Tầm cao đánh chặn thấp sẽ là một hạn chế đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu.
Video đang HOT
Nếu dự án TWISTER cho tính khả thi cao và các nước châu Âu tìm thấy nguồn tài trợ để sản xuất và khai thác nó, hệ thống đánh chặn mới có thể bổ sung cho hệ thống phòng thủ hiện có, chủ yếu là của Mỹ triển khai ở châu Âu để chống lại mối đe dọa từ tên lửa của Iran.
Dưới sự bảo trợ của NATO, Mỹ đã triển khai hệ thống đánh chặn Aegis Ashore ở Ba Lan và Romania. Các chiến hạm của Mỹ mang tên lửa đánh chặn SM-2 và SM-3 có trụ sở tại Tây Ban Nha để tuần tra trên biển Địa Trung Hải.
Hệ thống có thể vô dụng vì thiếu radar
Ian Williams, nhà phân tích thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, có trụ sở tại Washington, cho rằng tầm bắn hạn chế của tên lửa đánh chặn không phải là điểm yếu chính trong lá chắn tên lửa của châu Âu.
Kiến trúc phòng thủ tên lửa hiện đại hướng đến mục tiêu bảo vệ NATO khỏi cuộc tấn công tên lửa từ Iran là rất mong manh, do sự phụ thuộc quá nhiều vào một radar cảnh giới trên mặt đất duy nhất để theo dõi các tên lửa hướng về châu Âu.
Một radar cảnh giới AN/TPY-2 triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là chìa khóa của lá chắn tên lửa châu Âu. Ảnh: Raytheon.
Một yếu tố đặc biệt quan trọng của lá chắn tên lửa châu Âu là cần có radar trinh sát AN/TPY-2 triển khai ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Radar này có nhiệm vụ theo dõi các tên lửa từ Iran hướng về châu Âu.
Nó thực sự là chìa khóa của toàn bộ lá chắn. Nếu không có nó, năng lực bảo vệ châu Âu của các địa điểm triển khai hệ thống Aegis Ashore cũng như TWISTER là rất hạn chế. Nếu radar AN/TPY-2 triển khai phía trước không cung cấp thông tin cảnh báo sớm, khu vực được bảo vệ bởi 2 hệ thống Aegis Ashore sẽ giảm xuống đáng kể.
Nhiều căn cứ, thành phố lớn trên khắp châu Âu sẽ không được bảo vệ trước mối đe dọa từ tên lửa Iran. Các radar AN/SPY-1 lắp đặt tại các địa điểm Aegis Ashore vốn được sử dụng cho nhiệm vụ điều khiển hỏa lực, bản thân nó không đủ phạm vi trinh sát để có thể tự bảo vệ châu Âu.
Trong một số trường hợp, khi radar AN/SPY-1 phát hiện được tên lửa Iran thì có thể đã quá muộn để hệ thống tính toán giải pháp đánh chặn. Các tên lửa bay cao và xa hơn hướng đến Tây Âu có thể vượt qua tầm trinh sát của radar này.
Do đó, việc triển khai radar cảnh báo sớm AN/TPY-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ là điều cần thiết để lá chắn tên lửa châu Âu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy Ankara sẽ hợp tác với châu Âu về lá chắn tên lửa.
Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Washington và Ankara đang căng thẳng, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, thì việc triển khai radar cảnh báo sớm ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở nên khó khăn hơn.
Trung Hiếu
Theo news.zing.vn
Chiến lược của ông Trump ở Châu Âu: Chia để trị?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp phó của ông Mike Pence dự định đến Châu Âu trong tuần này trong một chuyến công du hiếm hoi của cả hai nhà lãnh đạo nước Mỹ.
Báo cáo nhấn mạnh rằng trong khi chính quyền Mỹ hoài nghi sâu sắc về liên minh siêu quốc gia EU, họ nhận ra lợi ích của lục địa này, ở cả hai phía đông và phía tây.
Tổng thống Trump thân thiết với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Hội nghị G7 vừa qua. Ảnh: AFP
Trong khi ông Trump và ông Pence đều coi trọng mối quan hệ của Mỹ với hầu hết các nước Châu Âu, Tổng thống Mỹ nói riêng vẫn rất hoài nghi EU. Trong khi ông lo ngại về mức chi tiêu quốc phòng tương đối thấp của lục địa này so với Washington, kinh tế là lĩnh vực gây thất vọng sâu sắc nhất đối với ông chủ Nhà Trắng khi mức thặng dư hàng hóa của Châu Âu so với Mỹ là rất lớn. Và cuối năm nay, Washington có thể sẽ áp mức thuế mới nhằm vào xe hơi đối với lục địa này.
Động thái tiềm năng này diễn ra trong bối cảnh ông Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu sắp mãn nhiệm Jean-Claude Juncker vào mùa hè năm ngoái đã nhất trí về một "thỏa thuận thương mại" tại Nhà Trắng. Theo thỏa thuận này, Washington và EU đưa ra cam kết "cùng nhau hướng tới thuế quan bằng 0, hàng rào phi thuế quan và không trợ cấp" đối với hàng hóa phi xe hơi. Dù căng thẳng đã giảm xuống ngay lập tức sau đó, những dấu hỏi lớn vẫn xuất hiện về việc liệu những tham vọng này sẽ được thực hiện hay không. Một phần lý do khiến thỏa thuận có thể sụp đổ là bản chất "đồng bóng" của tổng thống Mỹ, người có thái độ ngoại giao không mấy thiện cảm đối với EU, vượt xa đáng kể so với bất kỳ người tiền nhiệm nào.
Năm ngoái, ông Trump đã gây chú ý bằng tuyên bố: "Tôi nghĩ EU là một kẻ thù, qua những gì họ làm với chúng tôi trong thương mại". Trong khi một số người cho rằng, nhận xét này chỉ là sự "bùng nổ" nhất thời của tổng thống vào thời điểm đó, thì ông Anthony Gardner - cựu Đại sứ Mỹ tại EU dưới thời Tổng thống Barack Obama - đã cảnh báo rằng: "Châu Âu cần phải thức tỉnh: Mỹ muốn chia rẽ EU... Hãy nhớ phương châm "Đoàn kết tạo ra sức mạnh" của Bỉ".
Lo ngại hội nhập Châu Âu
Rõ ràng, sự tương phản giữa chiến lược của ông Trump, thể hiện bằng lời kêu gọi có thêm nhiều nước rời khỏi EU, với chính sách của Mỹ khi bắt đầu quá trình hội nhập Châu Âu ngày càng rõ nét.
Thể hiện trong bài phát biểu Đối tác Đại Tây Dương năm 1962 của cố Tổng thống John Kennedy, quan điểm cốt lõi của Mỹ khi đó là một Châu Âu thống nhất sẽ khiến các cuộc chiến trong tương lai ở lục địa này ít xảy ra hơn; tạo ra một đối tác mạnh mẽ hơn cho Mỹ; và cung cấp một thị trường sôi động hơn để xây dựng sự thịnh vượng xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, thái độ của Mỹ dần trở nên mơ hồ hơn khi hội nhập Châu Âu ngày càng sâu sắc, đặc biệt là trong các chính quyền do đảng Cộng hòa lãnh đạo gần đây.
Trước ông Trump, chính quyền của Tổng thống George W Bush đã tiến gần nhất đến việc đặt ra câu hỏi về giá trị của hội nhập Châu Âu. Chẳng hạn, cuộc tranh cãi về xung đột ở Iraq đã chứng kiến Washington truy vấn lợi ích của sự hợp tác với EU trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Trước thềm cuộc rà soát quốc phòng của NATO năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó Donald Rumsfeld thậm chí đã phân biệt giữa "Châu Âu cũ" và "Châu Âu mới" với những gì được coi là có lợi hơn cho lợi ích của Mỹ.
Đây cũng là chủ đề trở nên nổi bật trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump khi ông chủ Nhà Trắng quan tâm đến Đông Âu hơn so với các quốc gia Tây Âu. Tuy nhiên, trong ông Bush cuối cùng đã nhận ra sự cần thiết phải rút lại cách tiếp cận này, có vẻ như ông Trump không sẵn sàng làm điều tương tự. Bằng cách đó, một trong những đặc điểm của cách tiếp cận của tổng thống Trump là nỗ lực chia rẽ Đức và Pháp, hai "động cơ" truyền thống của hội nhập EU.
Chia rẽ Đức và Pháp
Mối quan hệ của ông Trump với Thủ tướng Đức Angela Merkel đặc biệt xuống dốc và quan hệ Mỹ-Đức là một trong những mối quan hệ đã bị đóng băng ở Châu Âu từ năm 2017. Ông Trump mô tả mối quan hệ với Đức là "rất tệ" vì thặng dư thương mại đáng kể với Mỹ, và chi tiêu quốc phòng tương đối thấp.
Ngược lại, ông Trump có mối quan hệ nồng ấm hơn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, như đã thể hiện tại Hội nghị G7 vào tháng trước. Trong bối cảnh này, có thông tin cho rằng hồi năm ngoái ông Trump đã khuyên ông Macron rằng Pháp tốt hơn nên rời khỏi EU để có được thỏa thuận thương mại tốt hơn với Washington. Gợi ý đáng chú ý này không có cơ hội thành công và cho thấy khả năng hiểu biết về tình hình chính trị châu Âu rất kém của ông Trump.
Mặc dù những cố gắng của Nhà Trắng trong việc chia rẽ Đức và Pháp sẽ không thành công, nhưng điều đó nhấn mạnh đến quan điểm của Mỹ đối với vấn đề hội nhập châu Âu dưới thời ông Trump. Giới quan sát cho rằng, trong khi rõ ràng ông Trump rất coi trọng mối quan hệ với một số quốc gia Châu Âu, ông là tổng thống Mỹ đầu tiên dường như muốn EU không chỉ suy yếu mà còn chia rẽ.
AN BÌNH
Theo cadn.com.vn
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập vùng an toàn ở bắc Syria vào cuối tháng 9 Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ thiết lập vùng an toàn ở Bắc Syria vào tuần cuối của tháng 9 và có thể mở cửa biên giới cho người tị nạn muốn đến châu Âu. Trong một bài phát biểu tại Ankara sáng nay, ngày 5/9, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh quyết tâm thiết lập một khu vực an toàn...