Châu Á – Thái Bình Dương chạy đua trực thăng hải quân
Với xu hướng tăng cường chiến hạm ở khu vực và tình trạng tranh chấp trên biển leo thang, trực thăng ngày càng được hải quân các nước ưa chuộng.
Trực thăng chống tàu ngầm SH-60K của Nhật Bản – Ảnh: Airliners
Lâu nay, trực thăng được xem là khí tài lý tưởng để đi kèm tàu chiến nhờ khả năng cất/hạ cánh từ sàn tàu nhỏ, chở binh sĩ và tìm kiếm người sống sót cũng như năng lực chống ngầm và cảnh báo sớm rất lợi hại.
Những ưu điểm này càng khiến trực thăng hải quân trở nên đặc biệt quan trọng hơn ở châu Á – Thái Bình Dương, nơi đang chứng kiến tình trạng căng thẳng trên biển, theo chuyên trang quốc phòng DRA của Singapore.
Những đại gia Đông Bắc Á
Đông Bắc Á hiện là nơi các bên đua nhau trang bị trực thăng cho hải quân vì giữa Hàn Quốc – Nhật Bản – Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo và nước nào cũng đang ra sức mở rộng đội tàu chiến. Theo DRA, Trung Quốc đang phát triển một phi đội trực thăng hải quân để tăng cường sức mạnh ở Biển Đông và biển Hoa Đông với chủ lực là các loại Z-8 và Z-9.
Trực thăng lớp Z-9C được trang bị radar, sonar và ngư lôi. Một số chiếc Z-9C cải tiến còn được trang bị tên lửa chống hạm và súng máy 12,7 mm. Trong khi đó, Z-8 chuyên dụng tìm kiếm cứu hộ và chở quân nhưng phiên bản cải tiến Z-18F được cho là có khả năng tác chiến chống tàu ngầm cũng như cảnh báo sớm trên không.
Dĩ nhiên, Nhật Bản cũng không ngồi yên. Theo DRA, Lực lượng Phòng vệ trên biển nước này (MSDF) đang được trang bị các trực thăng chủ lực bao gồm SH-60J chuyên tìm kiếm cứu hộ và SH-60K với năng lực chống ngầm lẫn tàu chiến nổi vượt trội. Trong đề xuất ngân sách cho tài khóa 2016, bắt đầu từ tháng 4 Bộ Quốc phòng Nhật muốn mua thêm 17 chiếc SH-60K để trang bị trên khu trục hạm JS Izumo, tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến 2. Bên cạnh đó, MSDF trong năm nay dự kiến bắt đầu vận hành trực thăng được trang bị hệ thống săn thủy lôi MCH-101 để thay thế 11 chiếc S-80M-1 đã lỗi thời. Trước đó, Nhật đã lên kế hoạch chi 395 triệu USD để phát triển 80 trực thăng nội địa sau năm 2022.
Video đang HOT
Tương tự, Hàn Quốc, có tranh chấp trên biển với Trung Quốc lẫn Nhật Bản, đang thực hiện chương trình nâng cấp đội trực thăng hải quân, DRA dẫn các nguồn tin từ Seoul cho hay. Hải quân Hàn Quốc đang sử dụng 25 chiếc Super Lynx do Anh sản xuất, nhưng sẽ sớm thay thế bằng phiên bản mới AW159 Wildcat để hoạt động trên các tàu hộ vệ. Đến năm 2023 sẽ có thêm 40 trực thăng vận tải Surion hoạt động trên các tàu đổ bộ tấn công lớp Dokdo của hải quân Hàn Quốc.
Một “tay đua” khác là Đài Loan cách đây vài tháng tiết lộ ý định cải tiến 17 chiếc trực thăng S-70C chống ngầm, đồng thời mua thêm 10 chiếc SH-60R Seahawk có chức năng tương tự từ Mỹ.
Đông Nam Á tập trung chống ngầm
Với tình hình ngày càng phức tạp ở Biển Đông, các thành viên ASEAN, bao gồm cả những nước không tham gia tranh chấp, cũng bị cuốn vào cuộc đua trực thăng hải quân. Chẳng hạn, hải quân Philippines vừa đưa vào biên chế 5 chiếc AW109E đa năng để thực hiện nhiều nhiệm vụ từ bảo vệ an ninh biển đến tìm kiếm cứu hộ, và sắp nhận thêm 2 chiếc chuyên chống ngầm, theo DRA.
Cách đây gần 2 tháng, Indonesia đặt mua 11 trực thăng AS565 Mbe chống ngầm của Pháp để bảo vệ vùng biển Natuna thuộc Biển Đông. Số trực thăng mới được giao trong vòng 3 năm, sẽ hoạt động trên các khinh hạm lớp Sigma và Bung Tomo. Trong khi đó, hải quân Malaysia đang chờ phê duyệt khoản ngân sách 2,86 tỉ USD để mua 6 trực thăng chống tàu ngầm và 8 khinh hạm từ nay đến 2020. Lực lượng này đang sử dụng 6 chiếc Super Lynx 300 được trang bị tên lửa đối đất tầm ngắn.
Bên ngoài khu vực, Ấn Độ và Úc, vốn đang cùng Mỹ và Nhật hiện diện ngày càng nhiều hơn ở Biển Đông, xác định nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng trực thăng hải quân để phục vụ chiến lược biển của mình. Trong đó, hải quân Ấn Độ định mua 94 chiếc trực thăng nội địa để thay thế trực thăng đa nhiệm Chetak, bị cho là hạn chế về chống ngầm. Hải quân Úc thì đang thay thế 16 trực thăng S-70-B2 bằng MH-60R Seahawk, theo DRA. Với thiết kế chuyên để chống tàu ngầm lẫn tàu nổi, MH-60R Seahawk được trang bị tên lửa Helllifre AGM-114 và ngư lôi Mk 54, theo DRA.
Văn Khoa
Theo Thanhnien
Trục xoay về châu Á của Mỹ đang ở đâu?
Năm tới, Nhà Trắng sẽ đón tiếp nhiều lãnh đạo các nước châu Á-Thái Bình Dương, giữa lúc Mỹ tiếp tục gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng trong khu vực này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị COP21 ở Paris, ngày 30/11/2015.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng trong năm 2016, Tổng thống Obama sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn năm 2015.
Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Barack Obama khẳng định Mỹ phải được kết nối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Châu Á - Thái Bình Dương vô cùng quan trọng cho việc thăng tiến an ninh, thịnh vượng và phẩm giá của con người trên khắp thế giới. Đó chính là lý do tại sao tôi dành ra rất nhiều công sức trong chính sách đối ngoại của mình để gia tăng thêm nữa sự giao thiệp của Mỹ với khu vực này"- ông Obama phát biểu.
Sau chuyến công du Đông Nam Á hồi tháng trước, Tổng thống Obama cho biết quan hệ giữa Mỹ và vùng này sẽ được tăng cường thêm nữa và 10 nhà lãnh đạo của các nước ASEAN sẽ đến thăm Nhà Trắng trong năm 2016.
Năm 2015, nhằm củng cố vị thế lãnh đạo của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, Tổng thống Obama đã đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo khu vực tại Mỹ và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác trong nhiều nhiều chuyến viếng thăm châu Á.
Nhưng mục tiêu của Mỹ nhằm xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoà bình và thịnh vượng cũng còn tùy thuộc rất nhiều vào quốc hội Mỹ và vấn đề quốc hội có phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm 2016 hay không. TPP được coi là xương sống của thành tố kinh tế trong chính sách tái cân bằng lực lượng qua châu Á của Mỹ.
Hiệp định thương mại qui mô lớn này đang gặp phải sự chống đối khá mạnh tại Capitol. Christopher Johnson, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho rằng TPP không chỉ liên quan tới vấn đề kinh tế, thương mại. Đối với hầu hết các nước châu Á, kinh tế chính là an ninh.
Marc Noland, một nhà nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông cũng sẽ tiếp tục là một thách thức lớn cho Mỹ trong năm 2016. "Những yêu sách chủ quyền và những hành động khác của Trung Quốc đã tạo ra sự lo lắng cho nhiều người ở những nước nhỏ hơn trong khu vực, cho nên họ hoan nghênh sự có mặt của Mỹ. Nhưng đồng thời họ cũng chẳng muốn bị lôi kéo vào những vụ đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc".
Liên quan tới cách hành xử của Mỹ trong vấn đề này, Johnson nói: "Mỹ sẽ phải cố tìm cách giữa hai mục tiêu: một bên là tìm cách trấn an các đối tác và các đồng minh trên khắp châu Á, nhất là Đông Nam Á, là Mỹ có mặt ở đó, Mỹ giữ vững những cam kết về đồng minh quân sự trước những hoạt động mỗi ngày một tích cực hơn của Trung Quốc trong khu vực; và một bên là không làm cho Trung Quốc nghĩ rằng việc này là một chiến lược bao vây để tìm cách gây thiệt hại cho quyền lợi của Trung Quốc trong khu vực".
Mỹ đã cam kết giúp đỡ các nước Đông Nam Á tăng cường khả năng phòng vệ biển và yêu cầu Trung Quốc ngưng xây đảo nhân tạo, ngưng thực hiện những công trình xây dựng mới và ngưng quân sự hóa những khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng trấn an đồng minh và đối tác châu Á về quyết tâm can dự lâu dài của Mỹ vào khu vực đang trở thành thách thức quan trọng nhất đối với Mỹ do thái độ hoài nghi ngày càng tăng trong số các lãnh đạo châu Á.
Douglas Paal, giám đốc chương trình châu Á tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nhắc lại rằng sự kiện là Tổng thống Obama từng thiết lập một "lằn ranh đỏ" trên vấn đề Syria, theo đó thì Mỹ sẽ can thiệp vũ trang chống Damas nếu chế độ Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, nhưng sau đó lại lùi bước, chống lại việc dùng đến biện pháp quân sự.
Theo chuyên gia này: "Các lãnh đạo nặng ký (ở châu Á) đã rất quan ngại sau quyết định (của Mỹ) liên quan đến Syria vào mùa hè năm ngoái", trong bối cảnh họ đặt rất nhiều tin tưởng vào việc Mỹ tiếp tục duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Á để làm đối trọng với Trung Quốc. Trung Quốc đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ cả trên biển và trên không, cả trên Biển Hoa Đông - đe dọa Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Đài Loan, lẫn Biển Đông, đe dọa Philippines, Malaysia và hầu hết các nước láng giềng có chung vùng biển này.
Còn theo chuyên gia Andrew Hammond, nguyên cố vấn đặc biệt trong chính phủ của Thủ tướng Anh Tony Blair trước đây, hiện là giảng viên tại Trường Kinh tế Luân Đôn, mối lo ngại tại châu Á về sự thiếu quyết tâm can dự của Mỹ lại càng gia tăng trong thời gian gần đây sau vụ Crưm sáp nhập vào Nga.
Bên cạnh hai yếu tố nêu trên, thái độ hoài nghi của các đồng minh và đối tác châu Á của Mỹ còn bắt nguồn từ sự kiện về mặt quân sự, ngân sách quốc phòng của Mỹ đã bị cắt giảm đáng kể, đe dọa việc triển khai đầy đủ thành tố quân sự của chiến lược xoay trục.
Liên quan tới quan hệ Mỹ-Trung trong năm tới, chuyên gia Johnson nói an ninh mạng cũng sẽ tiếp tục là một vấn đề dễ gây xích mích giữa Mỹ với Trung Quốc. Washington tin rằng Bắc Kinh dính líu tới nhiều hoạt động gián điệp mạng nhắm vào chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Trung Quốc bác bỏ cáo giác đó. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều áp lực chính trị hơn đối với chính phủ Obama đòi họ trừng phạt những kẻ hưởng lợi từ hoạt động gián điệp mạng, và một khi điều đó xảy ra, Trung Quốc có phần chắc sẽ trả đũa"-ông Johnson nói.
Theo Nh.Thạch/AFP, AP...
PetroTimes
Hội nghị cấp cao Đông Á: Thủ tướng đề nghị cam kết không quân sự hoá Biển Đông Trưa 22/11/2015, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10 với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và lãnh đạo các nước Đối tác gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Tổng Thư ký Liên...