Charlie Davies đi tìm công lý
Tiền đạo Charlie Davies từng 17 lần khoác áo ĐTQG Mỹ và hiện đang thi đấu cho D.C United ở giải MLS theo dạng cho mượn từ Sochaux (Pháp)…
Charlie Davies và chiếc xe tai vạ của anh
Davies kiện ai và vì há cớ gì mà kiện? Quay ngược lại tháng 10/2009, Davies từng là một tiền đạo rất tiềm năng, với tương lai xán lạn trước mắt. Nhưng sau một tai nạn giao thông kinh hoàng, anh vĩnh viễn mất đi người bạn thân nhất, bản thân thì lay lắt nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng sau đó, trước khi bị Sochaux đẩy sang D.C United như một món hàng thải, và còn mất luôn cơ hội tham dự World Cup 2010. Đau không sao kể siết.
Video đang HOT
Thế mới nói, cái Davies mất không chỉ là người bạn ngồi cùng xe trong vụ tai nạn đó, mà còn là cả tương lai, tiền bạc, sự nghiệp. Anh nổi điên đòi kiện cũng phải. Nhưng Davies kiện ai mới được? Thì kiện người phụ nữ say xỉn lái xe tông vào anh, kiện luôn cả ông chủ hộp đêm đã đứng ra tổ chức bữa tiệc biến người phụ nữ có tên Maria Espinoza kia thành một bà say.
Davies không nói chơi. Anh đã soạn đầy đủ hồ sơ kiện tụng, gửi thẳng lên tòa án Washington với hy vọng đòi lại công bằng cho bản thân. Yêu cầu Davies đưa ra rất đơn giản: Đền tôi 20 triệu USD. Con số này bao gồm tiền viện phí, tiền đền bù số thu nhập Davies đã mất trong thời gian nằm viện và cả chi phí tương lai.
Phiền một nỗi, có rất nhiều chứng cứ đang chống lại Davies. Theo phía cảnh sát, cô Maria Espinoza không hề say xỉn trong lúc lái xe. Tai nạn phát sinh từ một nguyên nhân khác: do hệ thống định vị chiếc xe của Espinoza bỗng dở chứng, khiến cô lạc đường và rồi chẳng may tông phải xe của Davies.
Ngoài ra, Davies còn đang để lại ấn tượng không đẹp trong mắt thẩm phán. Số là tháng 4 năm ngoái, khi vết thương còn chưa bình phục, Davies lại bị bắt gắp đang phóng như điên trên một con đường ở Pháp. Vận tốc chiếc xe của anh vào thời điểm đó lên tới… 200 km/h. Không có tai nạn nào xảy ra, nhưng thói quen đạp ga hết cỡ mỗi khi ngồi lên xe sẽ là luận điểm rất hữu ích để luật sư của Espinoza xoáy vào, hạ bệ Davies.
Theo Game Thủ
Ra đi khi chưa bắt đầu...
- Khoảng cách: Là lặng người khi anh ngắm nhìn mà em biết chỉ cần quay lưng thôi, mắt sẽ chạm...
Em viết những dòng này cho anh - người đàn ông chỉ thoáng đi qua cuộc đời em như một cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ làm mặt hồ tan loãng. Không ước khi thời gian quay lại, em sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo.
Chỉ muốn khắc sâu hơn hình dáng ấy, khuôn mặt và ánh mắt ấy. Dù biết, nếu đứng trước lựa chọn giữa trái tim và lý trí, em mãi mãi không để mình đắm chìm trong những phiêu lưu mơ hồ, vô định.
Khi mình cùng đi trên con đường đi trải đầy hoa hồng ngọt ngào. Bao quanh em là những suy nghĩ mông lung. Hai người xa lạ, hai cuộc đời xa lạ. Không điều gì có thể chiếm lĩnh vĩnh viễn? Chỉ có những khoảnh khắc - như lúc này. Đã có thể có những cái siết tay trong buổi chiều khi mình đi cùng nhau ấy. Đã có thể có cuộc hẹn hò. Nhưng tất cả chỉ là ánh nhìn ấm áp, lời nói vu vơ và lại cùng nhau cắm cúi đi trong chiều lạnh. Mơ hồ mà tỉnh thức.
Khoảng cách. Là khi em đứng cạnh anh và mình chỉ cảm nhận mùi hương thơm bay phất phơ qua làn tóc. Là thấy tóc mai vương vất. Là đơn giản thôi, lén nhìn gương mặt góc cạnh ấy, tim không thôi hồi hộp để rồi vờ vĩnh quay đi khi có ánh nhìn đáp trả. Là lặng người khi anh ngắm nhìn mà em biết chỉ cần quay lưng thôi, mắt sẽ chạm.
Và em lại trở về với cuộc sống của mình (Ảnh minh họa)
Muốn bước những bước xa nhưng tự hỏi đường đi đến đâu và lúc nào chạm vạch đến. Có những đường đua không dài nhưng người tham gia đã tự mình bỏ cuộc. Có nhiều lý do. Vì không đủ sức. Vì cái viễn cảnh cán đích đến kia không đủ làm lòng sôi sục. Vì thấy vô nghĩa cho một hành trình nhìn trước.
Chỉ cần đi chung trên một đoạn đường ngắn. Như sân ga, dừng chân trong một chiều lỡ bước. Bồi hồi để neo đậu một khoảnh khắc đẹp của cuộc đời. Rồi tất cả sẽ lại nhanh chóng trôi qua.
Ra đi. Khi chưa có cả bắt đầu. Khi cái lạnh tràn về mang theo sương giá, cảm giác tê tái trên những đầu ngón tay và sương mù vô tình nhắc lại. Em cuộn tròn trong chăn, lặng im để buốt giá xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Vặn nhạc to, mạnh - ước mong đủ để lòng không trôi vào khắc khoải. Sẽ quên mau thôi, anh - người đàn ông đi qua như một cơn gió. Mùi hương sẽ dần tan loãng. Sợi tóc mai sẽ bay nhẹ tênh và làn gió biến mất. Mặt hồ cũng sẽ trở lại về yên lặng...
Và em lại trở về với cuộc sống của mình. Không lung linh, không huyền ảo, nhưng thực tế hơn và đúng hơn, với cuộc sống của chính mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có thể rút ngắn số lần điều trị triệt lông? . Tôi được biết, công nghệ NewIPL triệt tiêu lông vĩnh viễn phải chiếu ánh sáng 8-10 lần? Có cách nào rút ngắn số lần điều trị mà vẫn bảo đảm kết quả? Hỏi: Chân của tôi có nhiều lông đen rậm. Tôi được biết, công nghệ NewIPL triệt tiêu lông vĩnh viễn phải chiếu ánh sáng 8-10 lần? Có cách nào rút ngắn...