Chấp nhận yêu một người mồ côi, vợ tôi hi sinh tất cả
Nhờ có em, tôi mới thấy cuộc đời này thật đáng sống. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau khi 2 đứa học năm 3 đại học. Em là con gái út trong một gia đình giàu có và quyền thế. Còn tôi, thú thực tôi chẳng biết quê mình ở đâu, bố mẹ mình là ai. Bởi lẽ, tôi là trẻ mồ côi. Tôi lớn lên trong cô nhi viện.
Cả tuổi thơ, tôi chỉ nhớ những người bạn cùng cảnh ngộ lớn lên với mình, với các cô nuôi dạy trong Cô nhi viện. Tôi nghe mọi người nói lại, tôi bị bỏ lại ở trước cửa một gia đình từ lúc mới sinh, rồi chủ nhà mang đến Cô nhi viện này gửi tôi lại cho các cô chăm sóc.
Sớm ý thức được hoàn cảnh của mình, ngay từ nhỏ tôi đã có ý thức học tập, phấn đấu, biết nghĩ trước, nghĩ sau. Tôi được cho đi học, dù là trẻ mồ côi nhưng kết quả học tập luôn dẫn đầu lớp. Rồi tôi đỗ đại học, nhờ vào sự trợ giúp của một nhà hảo tâm, tôi có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình.
Năm thứ 3 đại học, tôi đã có công việc làm thêm tốt, đủ để trang trải cuộc sống của mình, không còn cần đến trợ giúp của người khác.
Cũng trong thời gian này, tôi vô tình quen em, đó là hôm tôi về thăm lại Cô nhi viện, còn em cũng đang học năm 3, em đến đó trong một chuyến từ thiện cùng trường.
Video đang HOT
Duyên số khiến chúng tôi quen và yêu nhau, nhưng cũng đặt ra cho chúng tôi vô vàn những khó khăn, thử thách.
Biết hoàn cảnh của tôi, em không những không tỏ ra xa cách mà còn nói thấy thương tôi hơn rất nhiều. Em nói, muốn dùng tình yêu của em để lấp đầy những mất mát, thiệt thòi mà tôi phải chịu suốt mấy chục năm qua. Thời gian yêu em, là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình, em chu đáo, dịu dàng, căn phòng trọ bé nhỏ của tôi được em lui tới chăm nom, nhà cửa bẩn em quét dọn, chăn màn em mang ra giặt giũ, phơi phóng. Thỉnh thoảng, em nấu cho tôi những bữa cơm ngon lành, ấm cúng. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ được đối xử tốt đến thế nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi yêu em, biết ơn và nể trọng em.
Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, em đưa tôi về ra mắt gia đình, em nói muốn sớm kết hôn để có thể được ở bên cạnh tôi nhiều hơn nữa. Thế nhưng, tình yêu của chúng tôi vấp phải sự ngăn cấm quyết liệt từ phía gia đình em. Bố mẹ em chê bai tôi là mồ côi, cù bơ cù bất, thậm chí, mẹ em còn hắt cả cốc nước vào mặt tôi, nói rằng đừng hòng coi nhà bà là cái mỏ, muốn đào mỏ thì nhầm chỗ rồi.
Bị chạm lòng tự trọng, tôi nói tôi yêu em không phải vì vật chất. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người cùng thấy. Bố mẹ em nói, nếu em vẫn quyết tâm lấy tôi, ông bà sẽ từ mặt em, bảo em đi đâu được thì cứ đi.
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc em quỳ xuống xin lỗi bố mẹ mình, rồi kéo tay tôi chạy ra ngoài cửa. Em vừa khóc vừa nói sẽ không bao giờ chia tay tôi. Chúng tôi nuốt nước mắt ra đi, bỏ lại đằng sau tiếng khóc ai oán của mẹ em, tiếng chửi bới nóng giận của bố. Em đã vì tôi mà từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả gia đình mình. Từ giây phút đó, tôi đã hứa sẽ không bao giờ để em phải khổ.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ để sống chung. Hứa cùng nhau phấn đấu để có ngày có thể ngẩng cao đầu mà sống. Thế nhưng, cuộc sống không đơn giản như chúng tôi vẫn nghĩ. 2 đứa mới tốt nghiệp, công việc tôi đang làm không đủ trang trải cho cuộc sống. Vợ tôi, từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa phải lao đao đi xin việc. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng chật vật, đến một bữa ăn đầy đủ cũng không có.
Nhiều lúc tủi quá, tôi tự trách mình vô dụng, rồi tôi bảo em, hay về nhà xin lỗi bố mẹ đi, tôi không muốn em khổ vì tôi nữa. Lúc đấy, em khóc, trách tôi tại sao lại nói thế, nếu chỉ vì sợ khổ đã không kiên quyết lấy tôi. Nghe em nói vậy, tôi đã thề sẽ phấn đấu và làm việc nhiều hơn nữa. Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi vì tôi.
Sau hôm đấy, ngoài công việc chính, tôi nhận việc làm thêm, dịch thuê tài liệu, không ngừng tìm kiếm các cơ hội cho mình. Tôi không nhớ nổi mình đã thất bại bao nhiêu lần, bế tắc bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng ở bên động viên tôi.
Một thời gian sau, với khả năng của mình, tôi trúng tuyển vào vị trí kinh doanh của một công ty liên doanh nước ngoài. Lương cao gấp nhiều lần so với công việc cũ. Em cũng xin được vào một công ty nhỏ, chuyên về hàng may mặc. Thu nhập của chúng tôi ngày một ổn định hơn.
Chúng tôi rời căn phòng trọ cũ, chuyển tới một căn hộ trong khu tập thể, tuy còn thiếu thốn nhưng đã rộng rãi hơn rất nhiều. Cũng trong thời điểm này, em báo tin có bầu. Tôi vui sướng đến rơi nước mắt. Trước khi vợ sinh con, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mục tiêu trong đầu tôi lúc đấy, là phải vươn lên chức trưởng phòng, chuyển đến một căn nhà tốt hơn, để bố mẹ em đồng ý cho chúng tôi đăng ký kết hôn. Con tôi ra đời, phải được lớn lên trong đầy đủ tình thương của bố mẹ, ông bà, phải có một gia đình trọn vẹn. Tôi không để con mình thiệt thòi như tuổi thơ tôi.
Ngắm vợ ngủ ngon lành, trong lòng tôi trào dâng lên một tình yêu mãnh liệt. Tôi sắp được làm cha. Chúng tôi sắp có một gia đình thực sự. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng có mẹ con em ở cạnh tôi rồi, tôi tin mình sẽ làm tốt.
Theo Phunutoday
8 năm trời sống trong dằn vặt chỉ vì bỏ rơi con
Nhiều đêm thức giấc giữa chừng, nỗi nhớ con trong tôi cứ cồn cào da diết. Chưa lúc nào trong 8 năm qua tôi quên được đôi mắt bé nhìn khi tôi cất bước ra đi.
Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình nhưng từng sinh con. Hiện tại tôi là giáo viên dạy cấp hai. Cuộc sống cũng khá nhàn hạ nhưng tự trong trái tim, tôi chưa từng có giây phút nào bình yên bởi ám ảnh quá khứ và cảm giác tội lỗi sau khi vứt bỏ đứa con trai mình đã mang thai chín tháng, mười ngày.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi một thân một mình khăn gói vào Sài Gòn học đại học, cuộc sống nơi thị thành náo nhiệt đã biến cô sinh viên tỉnh lẻ trở nên lạ lẫm và không biết tự lúc nào tôi đã thích ứng rất nhanh. Vì cũng khá xinh xắn nên tôi được nhiều người săn đón.
Giữa học kỳ đầu tiên tôi nhận lời yêu một anh chàng thành phố, học trên tôi 3 khóa. Đó là một chàng trai giàu có, sành điệu và hết mực yêu chiều tôi. Tôi đã yêu anh ta hết mình và không tiếc với anh một thứ gì. Cô gái 18 tuổi là tôi khi ấy vẫn còn quá ngây thơ, khờ dại khi tin tình yêu là tất cả.
Suốt 8 năm qua tôi luôn dằn vặt không dứt về tội lỗi của mình.
Một ngày cuối năm tôi phát hiện mình có thai, anh ta bắt tôi bỏ đứa bé. Vì quá sợ hãi nên tôi chỉ biết khóc, tôi nhốt mình trong phòng không dám nhìn một ai. Cũng từ đó anh người yêu không xuất hiện nữa, anh ta bỏ tôi không thương tiếc, dù tôi có níu kéo thế nào cũng chỉ vô nghĩa.
Cú vấp ngã đầu đời để lại trong tôi quá nhiều cay đắng và sự tổn thương, vì đứa trẻ quá lớn nên tôi không có can đảm để phá. Tôi xin bảo lưu kết quả và về một tỉnh miền Tây sinh con, sau đó tôi bỏ lại cháu trước cửa trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở thành phố.
Đứng từ xa nhìn con trai đang khóc mà lòng tôi quặn thắt, tôi còn quá trẻ để có thể tự mình nuôi dưỡng con, cũng không thể cho mọi người biết một đứa con gái mới bước qua tuổi 19 đã có con. Quay lưng bước đi mà tôi nghe trong lòng cả một trời dông bão.
Bẵng đi vài năm, tôi tốt nghiệp Sư phạm và về quê làm giáo viên cấp hai. Tôi chưa một lần quay lại trung tâm trẻ mồ côi để nhìn con, bởi tôi biết tôi không xứng đáng là một người mẹ. Nhiều đêm thức giấc giữa chừng, nỗi nhớ con trong tôi cứ cồn cào da diết. Chưa lúc nào trong 8 năm qua tôi quên được đôi mắt bé nhìn tôi khi tôi cất bước ra đi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không đến với ai vì đã mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông.
Cách đây vài tháng tôi đưa mẹ vào thành phố chữa bệnh, tôi tìm đến trung tâm trẻ mồ côi với tư cách là một người đi làm từ thiện. Tôi tìm hiểu và biết con tôi trước đây đã được nhận làm con nuôi trong một gia đình giàu có hiếm muộn, nhưng vài năm trước ba mẹ nuôi của con trai tôi đều tử nạn trong một tai nạn giao thông. Cháu được gửi trả lại trại trẻ mồ côi và hiện tại đã học lớp 3.
Tôi quặn thắt khi thấy con mình cô độc ngồi trong góc sân, gương mặt không cảm xúc của con làm tôi thấy mình là người tồi tệ nhất thế gian. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không ai biết quá khứ của tôi. Tôi phải làm sao để được ở gần con và bù đắp tội lỗi của mình? Tôi có nên nói thật với gia đình để đón cháu về hay nói dối để nhận cháu làm con nuôi?
Theo Nguoiduatin
Vì tài sản mẹ sẵn sàng biến tôi thành đứa trẻ mồ côi Dẫu biết trên đời không có bí mật nào được che giấu mãi mãi. Nhưng ngay lúc này đây, tôi ao ước mình không biết về tất cả những điều đó, ít nhất là khi tôi vẫn còn sống trên cõi đời này. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày dì Hân bước vào căn nhà lạnh lẽo của cha con...